《4》 Ánh sáng vụt tắt

YAY!!! cuối cùng toi cũng thoát òi mấy pác ơi!!!
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Lì xì năm mới cho mấy pác bằng một chap siu dài nì
o(*°▽°*)o

Tổng 3124 từ

"..." _??? Lời nói nhân vật

(...) _Suy nghĩ

*...* Hành động, biểu cảm nhân vật

+Nói nhỏ+

/Tiếng động/

[Lời hệ thống]

LƯU Ý:

Truyện không liên quan tới lịch sử
Không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào,...vv

Việt Nam = em
Nazi = cậu

===================================

-1 năm sau-

"Ôi trời sao người em lại nhiều thương tích thế này?" _VN
*Lo lắng*

"Dạ em không sao đâu chỉ bị ngã chút thôi" _Nazi

Thực ra là cậu vừa mới đi đánh nhau với tụi hay bắt nạt mình về nên người cậu mới nhiều thương tích như thế, định giải thích nhưng thấy dáng vẻ lo lắng ân cần của em thì lại thôi mà thay vào đó lại cực kì hưởng thụ sự quan tâm này

"Lại bị bọn nhóc kia bắt nạt nữa à?" _VN

"V....vâng ạ....b..bọn chúng c..cầm gậy đ....đánh em đ...đau lắm....." _Nazi
*Ôm lấy Việt Nam tỏ vẻ đáng thương*

"Ngoan anh thương nào, anh băng bó cho em xong rồi này đừng buồn nữa" _VN
*Bế cậu lên*

"Haizz.....sắp 10 tuổi rồi mà vẫn làm nũng là sao? em phải trưởng thành lên chút chứ" _VN

"Em phải học cách tự trưởng thành lên" _VN

"Sao phải thế ạ?" _Nazi

"Vì anh không thể nào ở cạnh chăm sóc em mãi được đâu" _VN

*Hốt hoảng vội ôm chặt lấy Việt Nam* _Nazi

"Anh nói vậy là sao!? a.....anh định bỏ em?" _Nazi

"Không phải anh hứa xe không bỏ em sao?" _Nazi
*Sợ hãi*

"Anh.....Hahaha...anh đùa thôi" _VN

"Anh có món quà tặng em này" -VN

"Nhưng trước hết em biết hôm nay là ngày gì không?" _VN

"Hưm........A! hôm nay sinh nhật của em tròn 10 tuổi!" _Nazi

"Đúng rồi đấy anh có làm bánh sinh nhật cho em này....." _VN

Nói rồi em thả cậu xuống và bưng từ trong ra một chiếc bánh được trang trí khá cầu kì và bên trên chiếc bánh được cắm 10 cây nến nhỏ tượng trưng cho số tuổi với một dòng chữ tiếng đức trên mặt bánh bằng Chocolate trắng nó viết rằng:

Alles Gute zum Geburtstag dịch là Chúc mừng sinh nhật

-Minh họa- -Cre: không rõ-

"Ờm....đây là lần đầu anh làm bánh nên không được ngon cho lắm" _VN
*Hơi ngại*

"Em....hức.....c..cảm...ơn...hức..anh....n..nhiều..hức.....lắm...." _Nazi
*Rưng rưng nước mắt*

"Đừng đừng khóc" _VN
*Dịu dàng xoa đầu cậu*

"Đây là lần đầu có ai đó tổ chức sinh nhật cho em...." _Nazi

"Em vui lắm!" _Nazi

"Vậy bây giờ em ước đi rồi thổi nến" _VN

Nazi bắt đầu nhắm mắt lại ước trước ánh nến, sau khi ước xong ước và thổi nến tiếp đến là chuyên mục cắt bánh

"Ưm ngon quá!" _Nazi
*Mắt sáng rực lên khi ăn miếng bánh*

"Em thấy nó ngon sao?" _VN

"Ưm ưm nó rất ngon! Đây là cái bánh ngon nhất mà từ trước tới giờ em được ăn!" _Nazi

"Phù....may quá em thấy nó ngon là được" _VN

"A đúng rồi em có một thứ muốn cho anh xem nè" _Nazi

Bất chợt cậu chạy vào phòng của mình và lấy ra một bức tranh nhỏ

-Việt Nam vẫn đang đội chiếc nón lá và có một tấm lụa trắng dài bao quanh vành trong của nón che mặt- -Cre: Milk-

"Đây......" _VN
*Bất ngờ*

"Hì là em vẽ anh đấy" _Nazi

"Anh thấy sao?" _Nazi
*Mong đợi*

"Bức tranh này rất đẹp, em thật có khiếu hội họa đấy" _VN

"Nhân tiện thì quà sinh nhật của em đây" _VN

Em đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn được bọc vải nhung màu đỏ đô mềm mại, phía trên có đính một viên ngọc nhỏ màu vàng, mở hộp ra bên trong có hai sợi dây chuyền hình trái tim

-Cre: ko rõ-

"Nửa trái tim màu đỏ là của em còn cái còn lại là của anh" _VN

"Nếu một trong hai người sau phải xa cách nhau thì chỉ cần có sợi dây chuyền này sẽ có cảm giác người đó ở bên" _VN
*Đeo sợi dây chuyền lên cho Nazi*

"Woa nó đẹp quá" _Nazi

-Tua-

"Muộn rồi mau đi ngủ đi nào" _VN

"Hong em hong muốn ngủ đâu" _Nazi
*Ôm chặt cứng lấy VN*

"Sao vậy?" _VN

"Không!, em không muốn" _Nazi

(Từ sáng đến giờ lòng mình cứ cảm thấy bất an....) _Nazi

(Cảm giác như sắp mất thứ quan trọng nhất đối với mình.....) _Nazi

"Thế anh ôm em ngủ nhé?" _VN

"...." _Nazi

"....vâng..." _Nazi

Tối đó cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của em, riêng về phần em-Việt Nam em không hề ngủ chỉ giả bộ thôi tiếng hệ thống thông báo bất chợt vang lên

/TING/

(Riri?) _VN

[[Nhiệm vụ đầu tiên]]

CỨU MỘT ĐỨA TRẺ VÀ CHĂM SÓC NÓ

Thời hạn: 1năm

Độ khó: F (dễ)

Địa điểm: Trong một con hẻm khuất nhỏ ở một thị trấn

Đã được cung cấp những thứ cần thiết cho nhiệm vụ ✅

-⚠hình phạt nếu thất bại sẽ bị sốc điện, sức mạnh dảm⚠
Tiến độ: ✅ĐÃ HOÀN THÀNH✅]]

[Kí chủ nhiệm vụ đã hoàn thành đến lúc phải đi]

(Ta biết rồi nhưng mà.....) _VN

[Ngài không nỡ rời đi?]

(Đúng.....ta thật sự không an tâm khi để thằng bé một mình) _VN

[Ngài cứ an tâm vì hắn đã có thể tự lập vào năm 10t được rồi]

(Nhiệm vụ tiếp theo là gì?) _VN
*Nhẹ nhàng bước xuống giường*

[Đang loading...]

/TING/

[[Nhiệm vụ mới]]

[[TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI HẦU THÂN CẬN VÀ LÀ NGƯỜI DẠY KIẾM THUẬT CHO THÁI TỬ

Thời hạn: 3 năm

Độ khó: D (Vừa phải)

Thời gian: thời Taisho

Đã được cung cấp những thứ cần thiết cho nhiệm vụ✅

-Phần thưởng: 1 linh hồn đồng hành⭐

-⚠hình phạt nếu thất bại sẽ bị sốc điện, sức mạnh dảm⚠

Tiến độ: Sắp bắt đầu]]

(Ừm chờ ta chút) _VN
*Quay người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Nazi*

+Anh xin lỗi vì phải thất hứa với em+ _VN

+Nếu có thể thì hẹn ngày gặp lại+ _VN

(Được rồi đến nhiệm vụ tiếp theo đi) _VN

/TING!/

/TIẾN HÀNH DỊCH CHUYỂN ĐẾN NHIỆM VỤ....♻/

Nhanh chóng chớp mắt trong hư không một cánh cổng không gian xuất hiện trước mắt em, trước lúc rời đi em để lại cho cậu một lời nhắn trên tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh chỗ cậu nằm rồi tiến vào cánh cổng

Nazi POV:

Vẫn như sáng mọi khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác như mất thứ gì đó rất quan trọng và....... đúng thật là như vậy....

Như thường lệ tôi sẽ chạy ngay xuống bếp sau khi vệ sinh cá nhân xong chỉ để mong muốn ngửi được mùi đồ ăn thơm phức tự tay người đó nấu, nghe được giọng nói ngọt ngào cất lên làm say mê lòng người, cảm nhận sự ấm áp quan tâm từ từng câu chữ "người đó" cất lên và một ngày bình thường nhiều màu sắc cùng tiếng cười vui vẻ rộn ràng sẽ lại bắt đầu trong căn nhà nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc

"Người đó" đâu rồi? Thường thì người đó sẽ ở dưới bếp nấu những món ăn ngon vào mỗi buổi sáng để chờ tôi dậy nhưng nay lại khác.....

Căn bếp vẫn ở đó trên bàn cũng có những món ăn mới nấu nóng hổi bốc khói nghi ngút vậy mà chẳng thấy bóng dáng của "người đó" đâu cả

(Chắc là anh ấy chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi)

Tôi tự chấn an bản thân bằng việc nghĩ là người đó chỉ đi mua chút đồ rồi sẽ về thôi dù vậy trong lòng tôi vẫn không thể nào yên tâm nổi

Thế rồi nửa ngày trôi qua tôi ở nhà giúp "người đó" làm chút việc nhà vì khi nghi tới việc được khen và xoa đầu bởi bàn tay ấm áp và mềm mại ấy là tôi đã tràn trề năng lượng rồi

Tôi hì hục dọn dẹp từ phòng này đến phòng khác mà không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào

"Một bức thư trên giường?"

Tôi tìm thấy một bức thư nhỏ ở trên giường, thiết nghĩ nó chỉ đon giản là một lời nhắn nhủ hoặc dặn dò đơn giản trước khi "người đó" đi mua chút đồ nên cũng vui vẻ mở ra xem

Nội dung bức thư không quá dài nhưng những gì viết trong đó thực sự, thực sự khiến tôi rất sốc và không muốn tin đây là chính tay "người đó" viết cho tôi
______________

Gửi Nazi

Anh biết điều này sẽ rất sốc đối với em nhưng anh xin lỗi anh không thể nào ở bên cạnh em được nữa, em đã đủ lớn và có thể tự lập mà không cần anh được rồi

Anh thực sự rất tệ khi thất hứa với em nhỉ? Không sao em ghét anh cũng được vì lỗi là của anh đột nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất nhưng anh sẽ luôn ở bên em và đồng hành cùng em dù theo một cách khác

Anh sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ em

Sẽ luôn luôn âm thầm bảo vệ em

VIỆT NAM

______________

Đọc từng dòng chữ được viết trên giấy thế giới tươi đẹp trước mắt của tôi sụp đổ, "Người đó" đã thất hứa mà rời bỏ tôi?

Tôi quỳ sụp xuống nền nhà, tôi cảm nhận được từng dòng nước nóng hổi trào ra từ hốc mắt tôi, sự đau đớn xé tâm can khi người duy nhất trao cho mình sự yêu thương, ấm áp cho tôi thấy sự ấm áp của thế giới này mà bỏ rơi tôi

TÔI KHÔNG TIN!

TÔI KHÔNG TIN NGƯỜI ẤY GIỐNG LŨ NGƯỜI GIẢ TẠO NGOÀI KIA CHỈ BIẾT HỨA XUÔNG, NGOÀI MẶT ĐỐI TỐT VỚI NGƯỜI KHÁC, MỞ MỒM RA LÀ NÓI NGON NÓI NGỌT ĐỂ LỢI DỤNG RỒI KHI HẾT LỢI DỤNG ĐƯỢC THÌ VỨT ĐI NHƯ RÁC

CÀNG KHÔNG TIN VIỆC "NGƯỜI ẤY" BỎ TÔI!

"Tại sao chứ? TẠI SAO LẠI BỎ RƠI EM!"

"TẠI SAO!? anh là người duy nhất đối sử tốt với em, chấp nhận em, anh đã hứa rồi cơ mà......?"

Những ngày sau đó tôi vẫn chưa chấp nhận được việc này và vẫn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng "Người đó" trong vô vọng, căn nhà nhỏ ấm áp kia nay lại vắng vẻ là lạnh lẽo, u uất một cách lạ thường "người đó" đã rời đi và căn nhà nayg cũng chẳng còn chút ấm áp nữa, mặc dù từng góc ngách trong nha đều làm tôi nhớ đến kỉ niệm đẹp với "người đó" làm tim tôi lại nhói đau một cảm giác khó tả

Tôi từng nghĩ "người đó" rời đi sau ngay hôm sinh nhật của tôi thì.....nếu hôm đó không phải sinh nhật mình vậy "người ấy" vẫn sẽ ở lại với tôi đúng chứ?

Tôi tin vào suy nghĩ ngốc nghếch đó của bản thân khi đang ở trong sự tuyệt vọng dần trở nên chán ghét ngày sinh nhật hơn

-1 năm đã trôi qua-

Trên đường chán nản bước về sau một buổi tìm kiếm "người ấy" như những này tẻ nhạt thường thì tôi bất ngờ lại chạm mặt lũ bắt nạt xưa từng bị "người đó" dọa sợ và cảnh cáo không được bắt nạt tôi nữa

"Mấy người muốn gì?"

Tôi hỏi hời hợt cho có

"Quái vật mày vẫn ngu ngốc mà đi tìm cái tên dị hợm kia à?" _1

"Tao nghe nói mày bị nó bỏ rơi? Pttttt....hahahaha" _3

"Cũng đúng thôi thằng quái quật như mày thì làm gì có ai dám tới gần? Thằng đó bỏ mày rồi đừng có tìm nữa" _5

"Êy mày nghĩ xem tại sao cái thằng đó cứ che mặt?" _4

"Chắc là một đứa xấu xí nên mới không dám cho ai thấy đấy mà" _2

*Nói những lời lăng mạ xúc phạm VN* _1

"Bọn mày......"

"Sao nào? Mày làm gì được bọn tao hả thằng quái vật?" _1
*lấy một con dao bấm ra đe dọa*

Bọn chúng dường như đã chạm đến giới hạn sự chịu đựng của tôi

"Đừng xúc phạm anh ấy bọn s*c v*t kia..."

Tôi lao đến bọn nó như một con thú, điên cuồng đánh bọn nó và trong lúc mất kiểm soát tôi đã lấy con dao của tên 1 kia mà đâm nhiều nhát liên tục vào bọn chúng

Máu đã văng tung tóe khắp nơi, giờ đây trên người tôi dính toàn máu của bọn chúng còn lũ đã cả gan dám lăng mạ, xúc phạm "người đó"

(Tsk....dơ bẩn)

Lần đầu tay tôi nhuốm máu cảm giác nó......thật tuyệt!

Tôi cảm thấy cảm giác gi*t một ai đó thật tuyệt vời, việc tôi vừa làm là sai trái.....tôi biết chứ nhưng làm sao tôi có thể kiềm chế được bản thân khi nghe chúng nói những từ ngữ như thế về "người ấy"?

Tôi chạy thật nhanh về căn nhà của "người đó" với hai tay dính đầy máu tanh, còn trong lòng thì vừa sợ vừa phấn khích

"Anh sẽ luôn ủng hộ những gì em là đúng chứ?"

"Đúng!....anh sẽ luôn luôn ủng hộ những chuyện em làm và những chuyện đó không bao giờ sai!"

"Em sẽ không bao giờ để ai có thể bắt nạt được mình!"

"Và nếu có bất kì ai dám động vào anh......."

"Em sẽ trừ khử chúng...."

Tôi ôm bức tranh vẽ "người ấy" trong lòng và thủ thỉ tâm sự như thể người kia sẽ nghe thấy những lời đó

Và rồi........

Chuyện hôm đó tôi vô tình gi*t bọn nhóc kia đã có người vô tình chứng kiến.....

Tên đó đã nói lại cho bả thị trấn thối nát kia biết, không may một trong những đứa tôi giết lại là con trai độc nhất của một nhà quyền quý

Chúng lấy danh nghĩa nhân đạo trả thù cho những đứa trẻ "vô tội" đã mất kia mà kéo đến bắt lấy tôi

"QUÁI VẬT NHƯ MÀY KHÔNG NÊN TỒN TẠI" _7

"TRẢ MẠNG CHO CON TAO ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!" _9

"Không.......TÔI KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!!"

"GIẾT NÓ ĐI!" _8

"ĐÚNG! GIẾT CÁI THỨ SÚC VẬT ĐÓ ĐI!" _0

"THIÊU SỐNG NÓ!!!" _*

"GIẾT NÓ!!" _6
.

.

.vv...

.

.
Vô vàn lời chửi rủa đòi chém giết tôi liên tục vang lên từ lũ giả nhân giả nghĩa kia đến cuối cùng bọn chúng quyết định thiêu sống tôi cùng với căn nhà nhỏ của "người ấy" ......

Lúc đó tôi thật sự rất tuyệt vọng, chỉ muốn "người đó" đến và cứu tôi thêm lần nữa như cách đã từng đưa tôi thoát khỏi ranh giới sống chết khi ấy vậy, muốn được cảm nhận sự ấm áp người dành cho tôi chứ không phải cảm giác nóng rát ngạt thở này.....

Tôi tuyệt vọng nằm xuống ôm bức tranh về người rồi thu mình lại dần dần chìm vào hôn mê vì ngạt khói

Đã kết thúc?......

Đấy chỉ là tôi tưởng tượng thôi tỉnh dậy cơ thể tôi hoàn toàn lành lặn chả có chút thương tính nào còn mọi thứ đều đã thành than hết

Tôi phát giác ra chiếc vòng cổ hôm sinh nhật "người đó" tặng cho có nhấp nháy ánh đỏ một chút rồi lại trở về như cũ

"Là các ngươi dồn ta vào đường cùng......"

.

.

.

.

.

Tôi đứng trên một ngọn dồi gần đó thư thái, chiêm ngưỡng tuyệt cảnh do bản thân tạo ra và lắng nghe bản hòa hưởng từ những âm thanh phát ra trong tác phẩm kia tạo nên một bản hòa âm thật êm tai~

Cả thị trấn nhỏ chìm trong biển lửa, từng ngôi nhà lớn nhỏ rực cháy bởi ngọn lửa hung hãn của hận thù từ kẻ đã châm nó, những kẻ cao ngạo trước kia giờ trông thật thảm hại....toàn thân bốc cháy chạy loạn cầu cứu thật là một tuyệt tác phong cảnh đấy~

Tiếng gào thét, kêu la thống khổ, tiếng khóc thảm thiết trong tuyệt vọng......chúng lại hòa lẫn với nhau trở thành một bản hòa tấu êm tai rất thư dãn

Toàn bộ khung cảnh như một tác phẩm được tạo ra bởi một nghệ nhân đa tài, hiện nghệ nhân ấy đang xay xưa vừa chiêm ngưỡng vừa vẽ lại khung cảnh tuyệt tác bằng một thứ chất lỏng màu đỏ tươi hơi sẫm mà lại, nó tỏa ra một mùi tanh khiến người khác nhăn mặt khó chịu khi ngửi thấy

"Đã xong! Anh thấy tác phẩm này đẹp đúng chứ?"

Tôi nở một nụ cười thỏa mãn nhìn tác phẩm vừa vẽ xong từ máu của những kẻ từng nói những lời không hay về "người đó"

"Em sẽ không bao giờ để kẻ khác động vào anh..."

"Không một ai được phép bất kính với anh...."

"Anh......"

"Là tín ngưỡng, là sự tôn sùng của em Việt Nam!"

+++++++++++++++++++++++

MỘT SỐ FACTS VỀ NAZI

1. Nazi vốn đã có bệnh về tâm lý từ trước khi gặp Việt Nam vì sống trong một môi trường không lành mạnh và bị đối xử không như một con người nhưng do bệnh chưa hoàn toàn thể hiện rõ nên không biết

2. G.E và Nazi vốn không hề có quan hệ ruột thịt, chỉ đon giản là G.E nhận Nazi làm con nuôi vì tài năng của hắn

3. Trong Au toi Nazi có một sự tôn sùng khó tả với Việt Nam

4. Thực tế thì Nazi mới nhập ngũ vào năm 16 tuổi và sau 4 năm thì lên cầm quyền đất nước vào năm 20 tuổi

-Fun facts 5. Dù khéo tay đến đâu thì Nazi từng rất vụng trong việc bếp núc nấu món nào cũng khiến cho người ăn ngộ độc thực phẩm nhưng bằng một sức mạnh thần kì nào đó khi nấu cho VietNam tài nấu ăn lại ngang ngửa đầu bếp 3⭐ Michelin

××××××××××××××××××××××××××××××

THANK FOR READING

And

LOVE YOU 💖💖💖💖

🎆HAPPY NEW YEAR🎆A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top