《2》Gặp Mặt

"..." _??? Lời nói nhân vật

(...) _Suy nghĩ

*...* Hành động, biểu cảm nhân vật

/Tiếng động/

[Lời hệ thống]

LƯU Ý:

Truyện không liên quan tới lịch sử
Không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào,...vv

====================

(Ngươi chuẩn bị nhà cho ta chưa đấy?) _VN

[Đã sẵn sàn thưa kí chủ]

Cậu hiện đang đứng trên nóc của một ngôi nhà có hẻm nhỏ vắng người bên cạch, khắp nơi phủ một màu trắng xóa cũng phải thôi vì giờ đang là mùa đông mà, có vẻ hơi lạnh đấy nhưng cũng may khi đến đây Riri đã cho cậu thêm chiếc áo choàng đông màu trắng hòa với màu trắng của tuyết thật khó nhận biết khi đứng trong trời tuyết rơi dày như thế

(Vậy độ tuổi hiện tại của ta là bao nhiêu?) _VN

[14t thưa kí chủ]

[14 sao? Cũng tạm được] _VN

(Hiện nay chúng ta s-) _VN

"Tao đánh chết mày cái thằng quái vật! Mày vậy mà dám đẩy tao ngã hả!?" _

Một giọng nói trẻ con vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và Riri thành công làm cậu chú ý đến, ngó xuống con hẻm vắng vẻ kia cậu đã thấy một đám trẻ con gần từ 8-9t nhìn kiểu ăn mặc thì chắc cũng là con của những gia đình giàu có, nhưng sao một đám trẻ nhà giàu lại tụ tập ở con hẻm này làm gì?

Ở góc nhìn hiện tại thì thật khó để cậu quan sát tất cả dưới đó nên cậu đã thay đổi góc nhìn chút, bây giờ có thể quan sát kĩ rồi, đám trẻ nhà giàu kia đang cầm trên tay những hung khí như gậy, cây sắt và đánh đập một đứa trẻ khác!?

Đứa bị đánh có vẻ như là một đứa bé nghèo lang thang vì nhìn đồ nó mặc rất rách nát và còn mỏng manh trước mùa đông giá buốt nữa chứ, nó chỉ im lặng nằm đó chịu trận không khóc một tiếng dù đã bị đánh tới máu đầy người, nhìn thấy cảnh này cậu không thể đứng nhìn mà không thể làm gì thêm được nữa liền nhảy xuống

"Này mấy đứa kia mau dừng lại" _VN
*đáp đất một cách nhẹ nhàng*

"Không đấy thì sao? Mày không có quyền cản tao"_

"Có biết bố mẹ bọn tao là ai không hả? Mày đừng có mà lo chuyện bao đồng" _

"Đi hay không?" _VN
*Lườm đám đó bằng đôi mắt sát khí*

"Mày......m...mày đợi đó" _

Khi lũ trẻ ngỗ ngược kia sợ hãi chạy mất cậu mới nhanh chân lại gần đứa trẻ đang nằm trên nền đất lạnh kia

(Đúng là cha mẹ không biết dạy con để nó ra ngoài gây chuyện như vậy) _VN
*Ngồi xuống kiểm tra*

(Ngất rồi? Chắc do mất máu nhiều nên mới vậy càng để lâu thì càng nguy hiểm) _VN
*Bế cậu bé lên theo kiểu công chúa*

[Ting!]

[Đã tìm thấy mục tiêu của nhiệm vụ]

(Là cậu nhóc này sao?) _VN

(Thôi dẹp qua một bên đã) _VN

(Riri! Dịch chuyển ta về nhà ngươi đã sắp xếp đi) _VN

[Bíp!]

[Đã nhận được mệnh lệnh]

[Tiến hành Teleport tới tọa độ được chỉ định...]

Nháy mắt cậu đã được đưa thẳng tới phòng ngủ của căn nhà, sự ấm cúng trong căn nhà đã khiến cậu vơi độ tức giận trong lòng cậu được phần nào

Quay người nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống, rồi kêu Riri đưa hộp sơ cứu để tự mình băng bó những vết thương trên người cậu bé đang bê bết máu kia, từng động tác rất thuần thục và nhẹ nhàng kiểu như cậu đã làm việc này cả trăm chục lần vậy, nhìn những vết thương trên thân hình gầy gò, ốm yếu kia làm cậu càng thêm sót xa trong lòng

Sao một cậu bé lại phải chịu những thứ này kia chứ? Tàn nhẫn làm sao nhìn tình cảnh của đứa trẻ này làm cậu không biết vô tình hay cố ý mà nhớ lại những đứa trẻ trong những năm chiến tranh ở nước mình....

Khoan đã.....!

Sao đang khi không cậu lại phải nhớ về những kí ức đáng quên đó chứ không nên nhớ lại nữa, càng nhớ lại càng đau thôi những kí ức về chiến tranh khốc liệc cậu đã chôn vùi nó đi và không muốn nhớ lại một lần nào nữa......!

Quay lại hiện thực thì trong lúc sử lý vết thương băng bó nhưng lại để hồn vào mấy chuyện không đâu, thì cậu đã băng bó xong tiếp đến là lau người cùng với đổi một bộ đồ mới cho cậu lẫn nhóc ấy vì lúc bế về áo choàng trắng cùng bộ đồ đã dính máu một chút rồi nên đành phải nhờ Riri giúp thôi

(Riri! Giúp ta làm sạch vết máu dính trên người với lại cho ta thêm một chậu nước kèm khăn) _VN

[Ok]
*dùng giọng gg*

"Sao giọng ngươi lại vậy?" _VN

[Tại tôi thấy giọng của gg nghe hay nên đổi giọng mình như thế]
*Vẫn là giọng gg*

[Chậu nước ấm kèm khăn mà cậu yêu cầu đã được thực hiện]

Nghe xong cậu cũng không nói gì mà ngồi xuống bên mạn giường và bắt đầu công cuộc lau người cho nhóc kia, và bất ngờ là.....

Giờ cậu mới chú ý cậu bé này là một countryhuman, nhưng sao một contry lại bị đối sử như thế? Nước da đỏ giống cậu nhưng đậm hơn một chút, giữa mặt có một hình tròn màu trắng bên trong lại có một chữ vạn màu đen, tóc đen khi xuống dưới đuôi tóc dần chuyển thành màu đỏ, tóc mái có vì lọn tóc trắng đến đây thì cũng biết là ai rồi nhỉ?

Là hắn kẻ thù không đội trời chung với boss cậu

Nhưng bất ngờ thật đấy, hắn lại có một tuổi thơ đau thương thật, quả là 'Ngươi đáng trách ắc sẽ có phần đáng thương'

Và hình như trên mặt hắn có một bên mắt bị băng bó lại rất sơ sài và có thể thấy lớp băng gạc kia từ lúc được băng bó lên đến giờ vẫn chưa được thay thêm nữa có vẻ vết thương ở mắt phải đó bị động khá nhiều nên đọng lại trên miếng băng gạc là những chỗ máu loan lổ đã khô

Một phần vì tò mò không biết sau lớp băng cũ thấm đầy những vết máu đã khô kia là vết thương như thế nào, phần còn lại là cậu đang rất lo không biết vết thương có bị hoại tử hay không dù gì thì hiện trước mặt cậu là môth đứa trẻ ngây thơ chưa vị thành niên nữa đấy

Bỏ qua việc sau này hắn sẽ là người gây ra chiến tranh đi vì nó là tương lai còn hiện tại hắn vẫn còn là đứa trẻ, một đứa trẻ bị tổn thương và cần được yêu thương để lắp đầy khoảng trống vắng tình thương

Không gỡ ra thì thôi, gỡ ra cậu mới giật mình bởi đống vết thương mới lên da non kia, thật.....khủng kiếp....

Bên mắt phải đã như là nát bấy khó để hình dung được

Nó khiến cậu nhất thời hoang mang không biết sử lý kiểu gì chỉ đành băng lại lớp băng rồi kêu Riri đổi cho nhóc đấy một bộ đồ và bê chậu nước ấm giờ đã chuyển sang màu đỏ vì máu kia ra khởi phòng trước khi ra cậu còn chu đáo đắp lại chăn cho nhóc đó

-30p sau-

"Hưm....um..." _???
*Dần mở mắt ra*

"!?" _???
*Bất ngờ*

(Đây là đâu!? Sao mình lại ở đây!?) _???
*hoang mang*

Có vẻ cậu nhóc mà cậu mang về đã tỉnh lại rồi, nhưng trông như nhóc vẫn còn hoảng loạn lắm mắt lia hết một lượt từng món đồ trong căn phòng như là đang tìm vật gì đó phòng thân nếu như có nguy hiểm ập tới vậy

Thật tội nghiệp cho một linh hồn bé bỏng bị tổn thương từ nhỏ này làm sao~


Nó đã để ý thấy được con dao gọt hoa quả ở trên bàn đối diện nên chật vật xuống giường lê bước tới gần để lấy con dao, dù cho những vết thương ở chân đang bắt đầu nhói lên do vết thương bị đả động đến

/Cạch/

Tiếng cửa mở đã làm nhóc chú ý và theo phản xạ thì mũi dao đã chĩa về phía người mở cửa thì ra người mỏ cửa là cậu-VietNam

"May quá em tỉnh rồi" _VN

"Đ....đừng ...l..lại g..gần đ...đ..ây....." _???
*sợ hãi + hoảng loạn*

"Không sao anh sẽ không hại em đâu, em bình tĩnh và bỏ con dao xuống đi nó rất nguy hiểm đấy" _VN
*lại gần định chạm vào cậu nhóc ấy*

"K....Không t..tôi đ..đã bả..o là....đừng-" _???
*Quơ dao lung tung*

/Xoẹt/

Từng giọt máu đỏ tươi đang thi nhau nhỏ xuống sàn gỗ, bầu không khí như lắng đọng lại tại giây phút này, đó là máu của cậu nó chảy ra từ một vết thương ở ngang bàn tay, vết thương được tạo ra lúc cậu đang cố tiếp cận và khiến ??? Bình tĩnh lại

/Bụp, Keng/

Con dao có phần lưỡi dao còn dính chút máu của Việt Nam rơi khỏi tay, một đứa trẻ đang run rẩy vì sợ vì việc mình vừa làm, đầu óc thì không ngừng nghĩ đến những trường hợp cậu sẽ đánh, sẽ mắng chửi nhóc những lời thậm tệ như cách các người trước đó mà nó từng gặp

Nhưng không......

Phản ứng tiếp theo của cậu làm nó rất đỗi kinh ngạc, Cậu đã kéo nó lại và ôm trầm lấy một cái ôm ấm áp nhất mà từ lúc có nhận thức tới giờ nó được cảm nhận

"Anh có thể không biết rõ những gì em đã trải qua trong quá khứ nhưng đừng lo mọi thứ đều ổn cả rồi, em sẽ không phải chịu đau khổ nữa đâu" _VN
*Buông ??? Ra và nhẹ nhàng xoa đầu nó*

"A....anh nói thật chứ? Anh sẽ không bỏ rơi em như những người ngoài kia sao?" _???

"Ừm....." _VN

"À đúng rồi em mới băng bó vết thương nên không được tự ý xuống giường như thế đâu" _VN
*Bế ??? Lên tiến về phía giường*
[T/g: viết xong dòng hành động trên đột nhiên cảm thấy đầu óc mik đen quá mấy pác ạ suy nghĩ j ko💦]

"T...tay a...anh..." _???
*sợ sệt*

"À nó hả? Chỉ là vết thương nhỏ thôi nó đã lành rồi này thấy không" _VN
*Đưa tay ra cho ??? Xem*

"Anh là Việt Nam 14t, còn em tên gì?" _VN
*Biết rồi mà vẫn hỏi*

"Em tên là Nazi, 9t ạ" _Nazi

"Tên em nghe hay đấy" _VN
*đặt Nazi ngồi lên giường*

"! Anh thấy nó hay sao?" _Nazi
*Bất ngờ*

"Umk nó hay mà với lại mắt em cũng đẹp lắm đấy" _VN
*di chuyển một cái ghế lại sát cạnh giường + để tô cháo ở tủ đầu giường*

"Nói A đi nào" _VN
*đưa một muỗng cháo đã được thổi nguội bớt về phía Ná à nhầm Nazi*

"Um như vậy kì lắm em tự ăn được mà" _Nazi
*Ngại*

"Không có cãi em đang yếu nhanh lên Aaa" _VN

"...Aaaaa" _Nazi
*miễn cưỡng làm theo dù hơi ngại*

[T/g: đổi cách gọi
Em = VN
Cậu = Nazi ]

"Giỏi quá, em ngoan lắm đấy" _VN
*Xoa đầu cậu*

"Cho anh hỏi xíu nhé?" _VN

"Được ạ anh hỏi gì vậy?" _Nazi

"Vết thương ở mắt phải của em từ đâu mà ra vậy?" _VN

Sau câu hỏi ngắn đó của em thì nét cười trên mặt cậu-Nazi đã cứng lại và cả em-Việt Nam cũng thấy điều đó, đang lo rằng cậu sẽ khó chịu và không trả lời cậu hỏi đó thì cậu đã lên tiếng

"Vết thương này.....là do bọn gây ra với lý do em là quái vật, là ác quỷ xứng đáng bị như vậy " _Nazi

Nói đến đây cậu cúi gầm mặt xuống cố ngăn những giọt nước mắt lăn xuống

"Sau đó........chúng lấy nước sôi tạt thẳng vào mắt phải em......nó đau lắm...chưa dừng ở đó chúng còn lấy dao rạch lên chỗ bị bỏng k-" _Nazi

Đột nhiên có một bàn tay mềm mịn và ấm áp nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy, cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn thì vô tình thấy thấp thoáng gương mặt đang mỉm cười ấm áp kia của em sau lớp lụa trắng buốt kia

"!!!" _Nazi

"Nếu đoạn kí ức đó khiến em đau đớn khi nhớ lại thì đừng nhớ nữa, nó không có ích gì đâu chỉ càng làm em đau hơn thôi" _VN

"Anh có một món quà muốn tặng em này, anh nghĩ nó sẽ tốt cho em " _VN

"Hả!? Quà gì cơ ạ?" _Nazi




🔖End chap1

Xin lỗi các pác vì toi lặn hơi lâu
Vì để xin lỗi mấy pác nên toi đã cố gắng viết một chap dài như thế này coi như là xin lũi nha :D

Kỉ lục mới: 2285 từ

Ngày đăng: 1/10/22
23h45 pm

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

THANK FOR READING♡
And
LOVE YOU GUYS
💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💟💟💟💟💟💟💟💟
💓💓💓💓💓
💕💕💕💕
💝💝
💗






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top