1


Xin chào, Metawin đây. Mọi người....con nhớ tui hong dọ. Win đáng yêu siêu cấp thời thường của mọi người đây. Chắc là mọi người cũng quên luôn ùi hả =[[[ Vậy để tui nhắc sơ sơ cho mọi người nhớ nha. 

Tui là Metawin, bạn của tui...

Đây... là nó nè. Tui kéo tay người bên cạnh, mặt nó nhắn nhó càu ràu.

"Mày làm gì vậy ?!"

Đây chính là hàng xóm siêu cấp lạnh lùng Bright. Nhà giàu học giỏi đúng chuẩn con người ta luôn, bù lại là cái mỏ cực kì hỗn nha. Ít nói mà lâu lâu phát biểu câu nào là chấn động câu đó.

Cậu Bright đây là người ngoài lạnh trong ấm á. Nó nhìn vậy thôi chứ nó yếu đuổi lắm cơ.

Tôi vừa độc thoại ( để nói xấu ) vừa nhìn nó cười ehe.

"Quay sang chỗ khác giùm!" - nó dùng tay đẩy mặt tôi ra. Ôi còn người gì mà đáng ghét.

À quên nữa ... Ngoài bạn Bright ra thì mình còn quen thêm nhiều người bạn nữa á. Chắc mọi người cũng nhớ Belle nhỉ. Cô nàng hay hát ấy, mà nhỏ toàn dùng nó để đi lừa dối người ta. Giận hết sức. Nhưng mà nhỏ cũng có bồ rồi, cũng là bạn của Win, tên là Tee - Teepakorn. 

Chậc, con kì đà cản mũi. hừ.

hmmm. Có quên gì không ta.

Úi. Còn một bí mật động trời nữa. Bọn tui hong có giống người bình thường đâu. 

Những người tôi vừa kể họ đều có thứ gọi là "tiềm năng" ấy.

Ơ... tiềm năng là gì à?

Chính xác mà nói thì đó là một năng lực đặc biệt không đúng với lẻ tự nhiên mà chúng ta đã học. Cụ thể nha, thằng Bright có khả năng điều khiển băng và nhiệt độ lạnh, Belle có khả năng nhìn thấu cảm xúc, còn Tee có khả năng nhìn lại quá khứ thông qua di vật. 

Đặc biệt, tụi mình  còn được hội tụ vào một lớp học "dành riêng" trong trường. Đó gọi là lớp S. 

Secret Class

Và....

"Đến giờ rồi!" - Thằng Bright tán vào đầu tui.

"Aya, mày làm gì vậy?!"

"Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại học kì II của lớp S đấy. Mày mà nằm ở đó là bị đuổi"

"Tao biết  rồi, mày nói thì nói chứ mày còn chưa thay xong bộ đồ kìa. Thằng quần!"

"Gì... tao mặc vầy đi luôn"

"???"

Là sao dị...

"Lớp S có quy định đồng phục đâu, mặc gì mà không được"

"Hừ... mày nói cũng đúng"

"Rồi giờ lên xe được chưa ?"

"Ừ thì đi."

"Vậy phải ngoan hơn không?" - Nó mỉm cười xoa đầu.

Chắc mọi người không biết. Kì thi hồi học kì ! đã kết thúc vô cùng lãng xẹc.

"Thầy hiệu trưởng, vậy để giải quyết vấn đề "vết thương sâu". Chắc chúng ta sẽ hoãn lại kì thi năm nay."

"Đúng rồi. Trước hết thông báo với bên kia. Tình hình này làm tôi căng thẳng quá."

"Vâng thưa thầy."

"Thôi cho tụi nó pass hết đi tôi mệt quá. Stress quá rồi. Giờ tôi đi du lịch một thời gian. Cô hiệu phó ở đây quản lí lũ trẻ giúp tui nhé. Bai."

"Ủa? gì dạ?" - Cô hiệu phó.

Ùa là vậy đó, thế là thằng Tian nó đứng nhất ATOKP còn thằng Bright và New thì tranh giải  bên này. Cơ mà, họ phải đấu một ván cờ vua để quyết định "Hoa hậu". Đương nhiên là Thằng Bright thông minh và mưu mô như thế nên nó sẽ thua rồi. Ác mà đòi thắng. hừ.

Tưởng chừng như vậy là kết thúc rồi. Nhưng không nha, tụi tui bị bắt lại vì cái đám cây trong phòng. Đền mấy chục củ, gần cả trăm để sửa lại phòng luôn. Cuối cùng là sao, tui bị la, bị mẹ khóa thẻ luôn. Đâu phải lỗi của tui đâu trời!!!

Thế mà. Mẹ còn tra tấn tui bằng cách để tui tiếp đón họ hàng nữa, bù lại thì mẹ sẽ trả lại cái thẻ kim cương. Đúng vậy, tui thà chết trên đống vàng còn hơn là sống trên sỏi cát nha hix.Tuy nhiên, Mấy người đó khó ưa gần chết luôn á. Hôm đó Tee với Belle có lại, mà nó rũ thêm người nữa. Thật ra là tui nhắn tụi nó lại, không lại thì nghỉ chơi luôn đi nha... bạn bè gì nữa... tao đi chơi với Mỹ Diệu bây giờ.

Tee, Belle: Ta đa, tụi tui có dẫn theo một anh đẹp trai lắm nè.

Win: đâu? đâu? ai vậy?

Bright: Hé lô.

Win: đi ra ngoài liền...

Họ hàng: ???

Bữa đó xui một cái là vết thương trở nên nặng hơn nữa nên... tôi buộc phải nắm tay nó cả một buổi chiều luôn. Cả hôm đó nguyên nhà nhìn tui với nó bằng ánh mắt kì thị. Tôi đi vào bếp là nó đi theo, tôi ra ngoài phòng khách nó cũng đi theo. Đến khi họ hàng về rồi nó còn không chịu về. Haizzz hết cách luôn.

Cũng may là.... tay của tui bình phục trở lại rồi. Tiềm năng cũng hoàn toàn có thể sử dụng lại rồi á. Nói gì thì nói, tôi chính là nguyên nhân chính của kì nghỉ dài hạn này mà.

"Tới rồi." - Thằng Bright khều làm tui giật mình. Đang kể cho mọi người nghe hay mà lại.

"À đúng rồi, lần nay các giáo viên sẽ giám sát chúng ta kĩ càng hơn đó. Bởi vì mày là nạn nhân đầu tiên, chắc chắn sẽ có người thứ hai thôi. Việc của chúng ta là hợp tác hết sức có thể với họ. Có nghe chưa" - Nó nhắc nhở tôi

"Tao biết rồi mà"

"Cầm lấy" - Nó đưa tôi bộ đàm.... Là bộ đàm đó.

"Từ giờ không lạc nhau nữa nhé."

"..."

"Ừm, Tao biết rồi"

Thằng Bright cẩn thận mở khóa an toàn cho tôi. Nó mở cửa phía bên kia đi ra ngoài rồi sang bên này mở hẵn cho tôi luôn. Cảm động. Nói chứ... không phải lần đầu tiên đâu há há.

Nhưng mà lần nào cũng thấy thích thích...Kiểu mình được ưu tiên ấy. Siêu cấp đẹp trai mà. kaka

Thằng Bright bảo tôi đứng chờ nó đi gửi xe. Thế là nó mất hút còn tui đứng ở trước cổng đợi. Chán chết đi được, tay chân táy máy không yên. Người hướng dương... à lộn, hướng ngoại là vậy đó. Lúc nào cũng "ngứa ngáy" trong người hết.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. 

"Winie à!" - Rồi, rồi tới rồi đó.

"Làm gì đứng đây?" - Belle hỏi.

"Chờ thằng Bright. Nó đi gửi xe rồi bỏ tui ở đây nè."

"U cha, vậy là bây giờ chuyển hẵn sang đi với tên đó luôn rồi hả?"

"Ùm thì tại chung đường mà."

"Thiệt hong dị?"

"Thiệt"

Nhìn cái mặt bả mà tin tui là tui chết liền luôn á.

Cơ mà. lạ nha. Sau một khoảng thời gian gặp lại. Bả đổi luôn thành tóc ngắn rồi !!!

"Chuyện gì xảy ra với tóc Belle vậy ?!"

"Đẹp không? mới cắt đó."

"..."

Belle nhìn tui như kiểu: mày thử chê bà xem, Nói sao mà tui hỏng sợ cho được. Đành phải khen vậy. Nhưng mà tóm lại là cũng xinh nha. nhưng mà tui thích tóc cũ của bả hơn. Thiệt sự.

"Đẹp"

"Xạo l-"

"Trời ăn nói xà lơ, sao con núi dị. Người ta ăn nói phải có lịch sự chứ con."

=))) biết lắm mà. Tui biết mà. làm vậy với tui là có ý gì? nói mau! hưuuuu.

"Không đi cùng với Tee hả?"

"Hông, tên đó tui gọi sáng giờ mà có thấy đâu. Chắc là lại ngủ nướng xong quên luôn rồi"

"Câu chuyện thường ngày luôn ha. Chúc bà may mắn nha."

"hùmmm" - Thằng Bright đứng kế một bên lúc nào không hay

Hú hồn. Đâu ra vậy.

"Vào lớp được chưa?" - Nó hỏi. mắt còn liếc sang Belle nữa.

"Nhớ 2 người có chung lớp đâu mà đi chung làm chi?" - Bright nói.

"Ủa rồi đi chung hong được hả?" - Belle

"Lo mà ca hát đi cô ca sĩ." - Bright

"hmmm, lo mà chăm sóc cho con thỏ nhà cậu đi kìa"

"Chậc..."

"ehe" - Belle.

Rồi được rồi đi được chưa 2 bà cố nội của tui. Được rùi được rùi nha.


Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top