Chương 2
-"tránh đường......tránh đường....đi"
Chàng thanh niên kéo cửa sổ xe, thò cái đầu hói trọc lóc của mình ra ngoài gương mặt cau có, cất tiếng la oan oan giữ đường thôn quê còn đang xây đắp dang dở.
Ngồi sau xe của chàng thanh niên là một người đàn ông trung niên tay cầm tờ báo mắt đeo kính lão, người nghiêm nghị khoác trên mình bộ đồ sĩ quan huy hiệu đính trên áo như ngầm nhiệm vụ thây chủ nhân thể hiện sự uy quyền.
Đôi mắt ông nhìn qua cửa sổ, nhìn những sạp hàng người người nô nức ồn ào buôn bán trong thâm tâm ông cảm thấy có vẻ hài lòng.
Mọi người hôm nay nô nức mở sạp bán buôn khu thôn Cẩm, từ cách đây vài năm đất đá khô cứng khó trồng bà con cách xa nhà nhau đi vài dặm mới thấy một hộ nhà dân ở, chăn nuôi gia súc thì le que vài nhà cũng chẳn mấy ai muốn theo nghề chẳn nuôi gia súc, người ta đều đã dời đi đến các xứ khác người thì đi biệt xứ vài năm người thì mãi cũng chẳn thấy về thôn, nghèo đói khó khăn mưu sinh là vậy đến trạm xá y tế thô sơ mục nát so với các bản làng thôn quê cũng phải đi đến thôn bên cạnh,bấy giờ nơi này như vùng đất chết.
Ấy vậy mà từ khi bác Từ về đến vùng đất chết này, một tay ông làm nên thôn Cẩm của ngày hôm nay.
Là sĩ quan cấp cao nhà nước ngoài nổi danh với những chiến tích và công trạng mang lại cho nước nhà, ông còn có một người vợ cũng không hề kém cạnh tài trí bà là một dân buôn bán nổi tiếng " Cẩm Thúy Hằng" hai vợ chồng nhà ông mỗi người một tài cán cùng nhau xây dựng cơ đồ và vun vén hạnh phúc gia đình và gia nghiệp hưng thịnh, tưởng chừng bức tranh hoàn hảo là vậy chẳn may một lần đi buôn xứ lạ, bà đã bị chặn đường thuyền bè đánh cướp đến này mất cũng tròn ba năm....
sau khi vợ mất ông đau khổ khốn cùng từ đó ông cũng thêm phụ gánh cơ nghiệp buôn bán. Đất cát điền sản nhà ông mọi người hay khách khí ví như " cò bay mà gãy cánh"
Ông Từ không biết cơ duyên gì hay sau sự ra đi đáng tiếc của người vợ, ông mang trong mình một tình thương khắc khoải điều đó đã thôi thúc ông mong muốn có một vùng do tự tay lấy tiền túi của mình mà đúc thúc người về cải tạo cả thôn lấy tên là Cẩm người vợ quá cố của ông.
Mọi người dân ở đây bắt đầu đua nhau về lại vùng đất chết này, có người về lại thôn Cẩm với tư cách là trở lại chốn quê nhà có người đến thôn Cẩm là dân xa xứ lạ đến kiếm kế sinh nhai mong được một mảnh đất làm ăn, dù là người ở đâu đã đến thôn Cẩm trong thâm tâm đều nể ông vô cùng tận.
-" Tít....Tít....Tránh đường.....tránh đường cho Bác Từ"
Chất vật một hồi la hét oan oan, người chân tay luống cuống mở sạp cũng ngó tít đầu nhìn sang hướng xe có tên Từ ấy, dân tứ xứ ở đây không ai là không biết đến tên bác. Đi qua cánh rừng trồng cao su này sẽ thấy lấp lo căn biệt phủ trước cổng có để " Huỳnh Thanh Từ" tên hiệu trên mai một con rùa như vậy không phải để phô trương bản thân nhưng là sĩ quan cấp cao và là người có công xây dựng đất thôn Cẩm gọi là xứng danh.
Lấp ló lấp ló một bà cô lớn tuổi đứng nép mình sang một bên cổng lớn nón lá tre làm khuất nửa phần khuôn mặt người dì lớn tuổi bộ đồ bà ba nhăn nhúm chấp vá lưa thưa, tay phải cầm giỏ đệm đan mục nát tay trái đang vịnh vào vai cô bé gái nhỏ bên cạnh, đôi mắt to tròn xoe cô gái nhỏ đang nhìn chiếc xe sĩ quan đi đến hiếu kỳ vô cùng.
Anh tài xế với cái đầu trọc lóc đã nhanh nhạy nhìn về phía hai bóng hình một lớn một nhỏ, anh xoay qua nói với bác Từ.
-" Bác à, trước cổng hình như có ai đang đợi bác "
Nghe vậy ông gấp gọn tờ báo đôi mắt nhìn cửa trước ô tô, trong lòng thầm nghĩ bình rượu mơ nhà ông hôm nay không thấy trông ông về mà lại có hai người xa lạ đứng đợi. Ông cũng có chút thắc mắc không đợi suy nghĩ ông thêm bân khuân chiếc xe của ông đã lăn bánh tới điểm đến sau một hành trình dài khói bụi, anh tài xế bóp ken hai cái đợi người mở cổng trong lúc ấy anh xoay lưng về phía ông nói.
-" Bác ơi..."
Chưa kịp hết câu đã có tiếng la hét và tiếng chổi chà đạp đánh lên người hai dì cháu đứng trước cổng khung cảnh còn hỗn độn hơn ở chợ ban sáng ông Từ thấy
-" Ối lại là dì cháu nhà mày à, tao đã bảo đến như vậy, sao còn vác mặt tới "
-"Có đi không hả "
Người phụ nữ tầm tuổi qua xuân không ít lâu chỉ gần ba mươi là quản gia của ngôi nhà này đang cầm cây chổi chà không ý từ mà đập thẳng tới tấp loạn xạ, anh tài xế thấy vậy nhanh nhẹn xuống xe xử trí, đi ra hai tay đứng giữ can ngăn
-" Thôi...thôi "
" Bụp "
Tiếng bụp một phát cây chổi chà quật thẳng vào cái đầu trọc lóc của anh tài xế, người quản gia đơ người buông vội hung khí vừa thi hành án xuống, hai dì cháu đang co ro khép mình trước đòn roi người quản gia cũng theo đó mà đơ theo.
-" Ui da " Mặt anh nhăn nhó tay xoa xoa đầu
-" Á Haha coi kìa, coi kìa kìa"
Phá tan không khí đang trơ người như cây này của mọi người ở ngoài cổng, tiếng cười khúc khích đặc trưng đỏng đảnh của cô con gái rượu ông Từ, dáng người thon thả áo lụa, giày vải, mấn cài trên tóc gọn gàng nhìn cô không cần biết gì nhiều chỉ biết là con nhà có quyền cao chức trọng.
-" Lại là mày à, nhỏ mặt dày"
Đôi mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn xoe của cô gái nhỏ đang bị đuổi đánh trước cổng mà răn đe, răn đe một câu xong bình rượu mơ không đoái hoài đến nửa, hớn hở chạy đến chổ ba của mình.
Ông từ nhìn thấy hết những gì diễn ra nảy giờ nhưng cũng chỉ đợi cô con gái rượu của ông mới bước ra ngoài. Dang hai tay ra như thói quen từ khi cô sinh ra ở cõi đời này ôm chầm đến con gái rượu,
ông Từ phải lo nhiều chuyện thường không hay ở nhà rất lâu mới về nhà một lần, mỗi lần về ở lại cũng không bao lâu.
Thấy cô con gái của mình ông mừng tít cả mắt, từ khi vợ mất ngoài những giá trị vật chất mà bà để lại như cơ ngơi buôn bán còn để lại cho ông cô con gái nhỏ bé và quý giá, cô con gái ấy chính là nhựa sống của ông, ông cưng cô hết mực không phải tự nhiên mà cô được gọi là bình rượu mơ...
Nhìn tài xế ông đưa mắt qua, anh lập tức hiểu ý đi lại dù ôm cái đầu đau một vùng đỏ rực trên vần trán trống không của anh, anh rút chìa khoá bên trong xe đi vòng lại sau cóp xe. Anh mở cóp xe ra bên trong là đầy ấp những món quà dành cho bình rượu mơ nhà ông.
Ông là quan chức cấp cao nay thêm nghề phụ dân buôn những món đồ ngoại quốc cho đến trong nước khắp miền không khó để đem về cho cô con gái nhỏ những thứ đồ xinh đẹp, bánh kẹo ngoại nhập, đồ lưu niệm sách vân vân và mây mây.
-" Chà "
Cô con gái thốt lên có vẻ thích thú và hài lòng mỗi lẫn ba cô về sẽ đều đem cho cô rất nhiều và rất nhiều thứ hay ho lần này lại chỉ có một cóp xe sao.
Anh tài xế không biết vô tình hay hữu ý
mà lại nói câu trả lời trúng tâm ý cô chủ.
-" Cô à còn đồ của các xe khác đang về đây, xe của ông chủ chỉ để nhiêu đây thôi cô ạ"
Cô quay sang nhìn cha mình với ánh mắt hài lòng và thân thương
-" Ba à, mình vào nhà thôi"
Ông Từ chuẩn bị đi vào lại nhìn về hai người một lớn một nhỏ họ thấy ông nhìn cũng không dám hó hé tiếng nào, quản gia ở đó cũng thấy mỉa mai họ một câu.
-" Giờ sao, tụi mày còn dám làm càng nữa không"
Đôi mắt tròn xoe của cô gái nhỏ đang nhìn ông Từ làm ông có chút gì đó khó nói rõ tâm tư trong lòng. Ông cũng bèn đi tới.
-" À Ông chủ, họ..chỉ...."
Thấy ông chủ đi tới quản gia vội giải thích ấp úp, ông đưa tay ra gạt ngang dù không nói nhưng quản gia biết mình nên im lặng, nhìn sang cô chủ nhỏ mặt đang cau có hẳn ra khi thấy ba mình đang chú ý đến nhỏ mặt dày.
Cô quản gia thấy vậy liền đi tới bỏ hai người ở lại cô chủ nhỏ cau có bà mặt xác tụi bây. Tay mình đặt lên vai cô chủ nhỏ nhẹ nhàng ân cần bảo
-" Thôi, ba mua cho bình rượu mơ nhiều đồ mới quá chừng nè, tha hồ mà mở"
Nghe vậy cô cũng chẳn còn cau có lập tức hứng thú trở lại với những món đồ sắp được mở
-" Gia Nhân, Gia Nhân đâu!!!"
-" Ra đón ông chủ rồi đem đồ cho cô"
Quản gia ra lệnh, gia nhân trong nhà lúc này chạy ra, cô quản gia cũng nhìn về phía hai người mặt dày kia, họ đã đứng trước cửa nhà này hơn hai tuần liền, dù có nắng gắt hay mưa, đuổi đi rồi cũng quay trở lại, nằn nặc năn nỉ cô với lý do cho con bé chừng tuổi của cô chủ được vào làm và có nơi ăn ở.
Muốn được làm gia nhân nhà này dễ sao, nhà này đâu có thiếu hơn nữa con nhỏ con đó người như con nhái chân tay lóng ngóng. Khoanh tay thở dài chắc lại ca bài ca khổ u như kỹ y như cũ với ông chủ.
Ông chủ đứng dậy gật đầu xoay qua nhìn cô quản gia và nói.
-" Tôi muốn con bé này vào làm và có nơi ăn chốn ở, phiền cô giúp".
Ôi như ông bụt ấy nhỉ?
___________________________________________
Cảm ơn các cậu đã đọc
Vote cho tớ với nhá
Tớ sẽ chăm viết hơn<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top