Phần 1: Nghĩa Thành sương mù quanh năm 1
- Trạch Vu Quân! Liễm Phương Tôn bị bắt rồi! _ Lam Cảnh Nghi hớt ha hớt hải tông cửa chạy vào bẩm báo.
- Bị bắt khi nào? Bị bắt ở đâu? _ y nhàn nhã đáp, sắc mặt không thay đổi nhưng trong thâm tâm y đang dáy lên một nỗi lo lắng, thanh âm có vài phần gấp gáp hơn bình thường.
- Hôm nay con cùng với Tư Truy xuống Thái Y trấn bắt yêu thú làm loạn dưới sông giúp người dân nghe họ bàn tán nói Liễm Phương Tôn bị một đám người đánh ngất rồi mang đi. - Lam Cảnh Nghi thực tâm là có chút không ưa Kim Quang Dao, nếu không vì Kim Quang Dao là đạo lữ của Lam Hi Thần thì có chết hắn cũng chả thèm lo chuyện Kim Quang Dao bị bắt làm gì.
Nghe Lam Cảnh Nghi nói xong Lam Hi Thần cũng phần nào hiểu được.
Y ngự kiếm xuống núi đến Thái Y trấn.
Thái Y trấn xưa nay vốn đặc biệt yên bình chẳng hề xảy ra chuyện gì nếu có cũng là đều được người của Lam Thị giúp đỡ. Mùa này vốn là mùa sơn trà nên nơi đây đã nhộn nhịp lại càng nhộn nhịp hơn.
Lam Tư Truy đã đứng đợi sẵn ở điểm hẹn.
- Trạch Vu Quân!
- Ừm.
- Họ nói Liễm Phương Tôn xuống đây mua sơn trà, đi đến con hẻm nhỏ thì bị đám người đánh từ phía sau, có vài người thấy được liền doạ, bắt không được nói.
-Ừm.
- Chúng bắt Liễm Phương Tôn đi đã hơn nửa canh giờ. Hình như là đi về hướng Nghĩa Thành.
- Cái gì?! Nghĩa Thành!? Quanh năm cái nơi đó chỗ nào cũng mù mịt là sương, đến đó có khi lại trúng phải độc nữa cũng nên!
- Cứ đến đó trước đã, chuyện kia cứ để sau. Còn bây giờ các ngươi mau mau về, nói với Vong Cơ quản Vân Thâm một thời gian giúp ta.
- Con cũng muốn đi cứu Liễm Phương Tôn nữa!
- Trạch Vu Quân à, con cũng đi cứu Liễm Phương Tôn. - Đối với loại chuyện liên quan đến Kim Quang Dao, Lam Cảnh Nghi chưa bao giờ muốn xen vào nhưng lần này coi như là đi theo học hỏi một chút cũng không phải là tệ.
- Được rồi, quay về Vân Thâm chuẩn bị ít bạc và y phục, thông báo với Vong Cơ một tiếng rồi chúng ta lên đường.
Đi được nửa ngày đường thì cả ba người đến khu vực Nhạc Dương của Thanh Hà.
Nơi này nhộn nhịp, vui tươi, không khí cũng chẳng khác là mấy với Thái Y trấn. Họ dừng chân tại một khách trạm nhỏ vẹn đường.
- Ông chủ!
- Dạ khách quan, các ngài dùng gì?
- Ba phần cơm bình thường là được.
- Dạ, khách quan đợi một chút.
Cơm ở đây đặc biệt ổn, không quá tệ chỉ gồm vài món đạm bạc như rau xào, thịt kho và canh.
- Ông chủ, ông có thấy người nào như trong hình không? - Tư Truy đưa tấm hình của Kim Quang Dao cho ông chủ khách trạm xem, chỉ mong sao tìm được manh mối.
- Cậu trai này à, hơn nửa canh giờ trước cậu ta còn ở đây, hiện tại đã đi rồi, hình như là đi về hướng Nghĩa Thành, đi cùng cậu ta là người của Hàn phủ, bọn họ là người của một phủ nhỏ mới thành lập, cũng giống như Tô thị năm xưa. Đứng đầu là vị gia chủ trẻ tuổi Hàn Mộc. Nơi ở của Hàn phủ nằm gần Nghĩa Thành có thể nói Nghĩa Thành bên trái thì Hàn phủ bên phải. Hàn phủ từ khi lập nên cũng được người dân nơi đó yêu quý không ít, còn có cả người đồng ý nguyện gả con gái cho Hàn gia chủ.
- Cảm ơn ông chủ.
- Không có gì, khách quan dùng bữa ngon miệng. - Nói xong ông chủ cũng lui xuống không nán lại thêm.
- Trạch Vu Quân, xem ra tên Hàn Mộc gì đó có xích mích với Liễm Phương Tôn nên mới bắt người.
- Nhưng sau khi chuyển thế luân hồi thì A Dao chưa hề làm chuyện xấu.
- Hay là kiếp trước?
- Lời Tư Truy nói cũng đúng, A Dao đệ ấy kiếp trước đã làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, bị người đời ganh ghét, đồn thổi lời xấu cũng là chuyện không tránh khỏi. Giết người này, đụng trúng người kia, gây thù chuốc oán với nhiều người không phải là không đúng.
Hàn phủ tuy không lớn nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Xưa nay chưa từng làm chuyện thức đức, yên yên ổn ổn làm một phủ nhỏ sống an bình không quản chuyện thế gian.
Từ khi lập phủ đến đây, không có ai ra vào phủ, trừ những nô tì, kẻ hầu người hạ thì chẳng ai đến đây.
Lần này được đón tiếp khách ngoại phương, Hàn Mộc quả thật có chút vui vẻ.
Hàn Mộc nghênh đón cả ba người họ vô cùng nồng nhiệt. Hàn Mộc là người bình thường nên nhìn qua nhìn lại, dò xét cả nửa ngày cũng chẳng thể nào biết được bọn họ là người tu tiên.
Lam Hi Thần sớm đã biết Kim Quang Dao bị người của Hàn phủ bắt nhưng tốt nhất trong thời khắc này không nên bức dây động rừng.
Lam Hi Thần vào phòng, trằn trọc mãi vẫn ngủ không được, y nhớ mùi hương của Kim Quang Dao, y nhớ hắn, y phải mau mau mang hắn trở về.
Ngủ một giấc dài, cả người mệt nhọc, nhức mỏi cả người. Hắn từ từ mở mắt, một khoảng không màu đen. Lẻn lỏi lắm mới có thể thấy được vài tia sáng yếu ớt.
Nơi này là đâu? Hắn thật sự cũng không biết. Hắn bị bắt khi nào cũng chẳng biết.
Hắn không quan tâm đây là đâu, hắn chỉ muốn mau mau trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mau mau nhìn thấy Lam Hi Thần, hắn thật sự nhớ y lắm rồi.
Tay chân đều bị trói, có muốn thoát cũng là thoát không được!
Nơi hắn đang bị giam giữ là một ngôi nhà nhỏ ở Nghĩa Thành.
"Cạch"
Có người vào, tên đó đến đây đưa cơm cho Kim Quang Dao. Hắn để cơm ở một góc, chung quy là để đó không màng Kim Quang Dao có ăn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top