Nghĩa Thành sương mù quanh năm 4

Dạo này tui đi cà khịa dạo trên Facebook nhiều quá nên bây giờ muốn viết văn cũng khó. Nên văn chương dở các cô bỏ qua giúp tui nha.
=============
Gã mang Kim Quang Dao đến một ngôi miếu nhỏ ở sâu trong thành. Cho người canh chừng cẩn thận ở trước cửa.

Bên trong cũng phái người canh chừng. Kim Quang Dao bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ.

Ngọn nến được đặt trên chiếc bàn gỗ mục nát, xung quanh là các bức tượng phật cũ kĩ.

Hắn từ từ mở mắt, khi nãy là vẫn còn ở ngôi nhà kia khi nào chính mình lại bị bắt đến nơi này?

Linh lực không còn, sức lực yếu ớt, đến đi cũng chẳng nổi thì làm sao mà đến được đây.

Chã nhẽ bị kẻ khác mang đi?

Không thể nào, không ai biết hắn ở đâu thì làm sao bắt hắn đi, chỉ có thể là tên Hàn gia chủ gì đó thôi.

"Cạch"

Hàn Mộc bước vào, trên người là y phục nâu đỏ, nhìn sơ lược một chút cũng có thể nhầm thành y phục của Kỳ Sơn Ôn thị.

- Ngươi tỉnh rồi sao Lam phu nhân?
- Ngươi sao lại vô vô cớ cớ mà bắt ta đến đây?
- Ngươi cư nhiên không biết?
- Đương nhiên là không biết! Mau thả ta ra!
- Liễm Phương Tôn à Liễm Phương Tôn, bây giờ người bị bắt là ngươi, linh lực ngươi không còn, bội kiếm cũng chẳng có mà dám ra lệnh cho ta? - Gã nhếch môi, ý cười ngày một nhiều.

- Hàn gia chủ rốt cuộc bắt ta đến đây để làm gì? Ta động chạm đến ngươi?
- Ngươi không động ta nhưng ngươi động người thân ta.
- Người thân ngươi? - Kim Quang Dao suy nghĩ, vẫn là không hiểu đã động chạm người thân gã lúc nào.
- Người thân ngươi là... Ôn Nhược Hàn?
- Liễm Phương Tôn quả không hổ là Liễm Phương Tôn. Nhanh trí là có thật, đoán đúng đấy!

Nói đến đây, Kim Quang Dao hắn lại nhớ về trận chiến Xạ Nhật năm đó.

Hắn lừa để lấy lòng tin của Ôn Nhược Hàn, một nhát từ sau lưng đâm thẳng đến.

- Nhưng sau khi trận chiến Xạ Nhật kết thúc thì chẳng phải người của Ôn thị đều bị bắt giải hết sao? Còn có năm đó Ôn Ninh giết Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân chẳng phải tất cả người của Ôn thị đều đến Kim Lân Đài nộp mạng sao? Sao ngươi lại có thể sống sót đến bây giờ?

- Ta đương nhiên là có thể sống sót! Ôn thị có một động thất chỉ có ta, Ôn Nhược Hàn, Ngọc Thiên tỷ mới biết, các ngươi còn lâu mới có thể bắt được ta!

Nói xong, gã phất tay áo một cái, bột trắng bay tứ tung, Kim Quang Dao là tùy cơ ứng biến liền lấy tay che mũi lại.

Cơ hồ sau khi làn khói biến mất thì tên kia cũng không thấy đâu.
Nhưng trên người Kim Quang Dao lại xuất hiện ba phần thương tích. Kiềm không được cũng vì thế mà thổ huyết.

Lam Hi Thần chạy đến ngôi nhà kia ước chừng cũng là chậm hơn một bước. Tưởng chừng đã có thể cứu được Kim Quang Dao nhưng tìm kiếm cỡ nào cũng chỉ quay về vạch số không.

Manh mối tưởng chừng như từ đây đã biến mất nhưng không.

- Trạch Vu Quân, ngài mau lại đây xem, có máu ở chỗ này. - Lam Tư Truy đang tìm kiếm xem Kim Quang Dao có để lại dấu tích gì không thì đột nhiên phát hiện có một hàng máu đã khô, nghĩ rằng hắn đã bị đưa đi khỏi đây từ trước khi họ đến.

Đó là máu từ cổ tay Kim Quang Dao rơi xuống.

- A! Ở đây có một đường máu khô kéo dài vào sâu trong thành. - Lam Cảnh Nghi liếc nhìn qua phía bên phải của Lam Tư Truy thì phát hiện gì đó mà la lên.

- Tốt quá rồi, manh mối không mất. Đi thôi. - Lam Hi Thần nãy giờ bình tĩnh suy xét không lên tiếng cư nhiên lại cất tiếng.

============
Khá ngắn a, không nhiều lắm vì tôi định cho thêm 2 chap nữa kết cái này luôn nên cắt tại đoạn này.
Hôm qua còn hạng 4 nay đã rớt xuống hạng 6 nên tôi mới cố gắng làm thật nhanh để kéo hạng lên a~ Tôi sẽ cố gắng ra thật nhanh vì tôi khá rảnh rỗi vào mỗi sáng đặc biệt rãnh rỗi vào sáng thứ 7 và trưa chủ nhật, còn lại đều bận rộn việc học một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top