🎇 Quá Khứ 🎇
Ngày 14 tháng 4 năm XXXX
Hắn và cậu cãi nhau tưởng trừng chỉ là cuộc cãi vả bình thường nhưng đâu ai biết rằng đó là cuộc cãi trước khi cậu rời xa Hắn mãi mãi
"Heeseung, anh đừng đi đâu hết ở nhà với em đi, làm ơn"
"Không, Jaeyun anh hứa đây là lần cuối cùng"
Cậu gào lên "LEE HEESEUNG, RUỐT CUỘC ANH COI EM LÀ GÌ"
"Anh xin lỗi em Jaeyun nhưng thật sự đây là lần cuối. Em ở nhà chờ anh được không làm ơn đi Jaeyun"
"Heeseung à, từ bỏ đi được không anh. Em chỉ muốn chúng ta bên nhau thôi. Em chẳng cần gì nữa hết. Em xin anh đó Heeseung"
"Nhưng Jaeyun à, chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi. Anh không thể từ bỏ. Anh xin lỗi em. Anh không thể"
"Nhưng anh có thể sẽ chết đó Heeseung à. Làm ơn nghĩ cho em đi HEESEUNG"
Heeseung không đáp hắn chọn cách im lặng "..."
"Vậy ra trước giờ anh chưa từng nghĩ cho em. Anh chỉ biết tới bản thân mình và ước mơ của anh thôi. Lee Heeseung anh là đồ ích kỷ"
"Em cứ cho là anh ích kỷ đi Jaeyun. Anh chẳng thể bỏ lỡ nó đâu. Xin lỗi" nói rồi hắn bỏ đi để lại mình cậu trong căn biệt thự đó.
Ruốt cuộc sau mấy trăm năm bên cạnh nhau. Jaeyun nhận ra rằng Heeseung luôn chọn ước mơ của mình chứ chẳng phải cậu.
Hắn chỉ vì cái ngôi vương Vampire ấy mà bỏ lỡ cậu
Tưởng trừng khi dành được cái ngôi vương ấy về sẽ thấy Jaeyun vẫn ở đó nhưng hắn đâu ngờ
Khi Heeseung vừa bước vào lâu đài thì chỉ thấy Jaeyun đi lại gần Heeseung với cơ thể bê bết máu
Giọng cậu rung rung nói "Heeseung anh về rồi" cậu gượng nỡ nụ cười
"Jaeyun chuyện gì đã xảy ra" hắn gấp gáp chạy lại đỡ cậu
"Hee...seung em xin...lỗi vì không...thể ở bên cạnh...anh nữa rồi. Hẹn...anh kiếp sau...giờ em chẳng thể ở đây...nữa rồi hãy...sóc tốt...cho bản thân...em yêu...anh nhiều lắm Heeseung à. Đây là đá linh hồn của...em khi...nào...nó...tan biến...thì em sẽ...chuyển kiếp...lúc đó anh phải đi tìm...em đó nhớ...chưa. Lee Heeseung, Sim Jaeyun này nguyện đời đời kiếp kiếp yêu anh" nói rồi ngã khụy xuống trong vòng tay hắn.
"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY. KHÔNG JAEYUN ĐỪNG BỎ ANH. JAEYUN EM CÒN SỐNG MÀ PHẢI KO" lòng hắn đau như cắt
Cậu ra đi trong vòng tay hắn
Hắn giữ thật chặt viên đá mà cậu đưa cho hắn
"KHÔNGGGGGG" hắn gào lên
lúc này có một người đàn ông đi vào
"HAHAHAHA" người đàn ông đi vào cười thật to
"Lee Heeseung mày đã thua. Mày thực hiện được ước mơ của mày rồi nhưng rồi sao mày nhẫn tâm bỏ người thương của mày chỉ để thực hiện giấc mơ ấy của mày. Là tao giết nó đấy mày nghĩ có kết giới thì nó sẽ không sao hả. HAHAHAHA...Mày là thằng ngu Lee Heeseung"
PHẬP
Hắn ta ngã khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn ta bị Heeseung đâm xuyên ngang phần ngực
"MẸ MÀY THẰNG CHÓ" Heeseung đấm người đàn ông đó
"Giờ mày có giết tao thì Jake Sim có tỉnh lại được không HAHAHA...."
"Không Jaeyun sẽ không đi đâu em ấy sẽ ở lại với tao. MÀY ĐI CHẾT ĐI THẰNG CHÓ" hắn hoảng loạn đâm người đàn ông đó
Sau đó có hai người đi vào
Cậu trai tóc đen lên tiếng "Heeseung bình tĩnh lại đi"
"KHÔNG,KHÔNG EM ẤY CHƯA CHẾT " hắn mất bình tĩnh mà gào lên
"HEESEUNG MÀY BÌNH TĨNH LẠI ĐI. MÀY LÀM NHƯ VẬY JAEYUN CÓ QUAY VỀ BÊN MÀY ĐƯỢC KHÔNG" cậu trai tóc đen đấm Heeseung
Heeseung bị như vậy dần bình tĩnh lại
anh nói "Tao tồi lắm đúng không Jay cả người tao yêu tao cũng chẳng bảo vệ được"
Người tên Jay trả lời "Đừng tự trách mình nữa cũng chẳng được gì đâu Heeseung"
Cậu trai có mái tóc bạch kim lên tiếng "Jay nói đúng đấy anh, bây giờ anh thứ cần làm là phải sống tiếp, chờ đến ngày Jaeyun chuyển kiếp và đi tìm cậu ấy"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top