Gojo Satoru | Lá thư tay.


Summary: "まぶしく舞い散る桜色に 心解けて
                         月明かりの中 君の顔が 浮かんで消えた。"
Từ khóa: Cẩm tú cầu, mùa mưa, buồn.
Người nhận: _Finn-sama_
______________________

Con chim sẻ trong lồng vàng.

Bọn họ, những người trong Tam đại gia tộc vẫn thường gọi bạn bằng cái tên đầy mỉa mai ấy. Họ khinh thường xuất thân của bạn, càng khinh thường dòng máu mà họ vẫn thường gọi là hạ tiện của bạn. Có những người trực tiếp làm khó bạn khi nói về những kiến thức uyên bác mà chỉ có những người tôn quý được học, cũng có những người lời ra tiếng vào sau lưng, bọn họ muôn màu muôn vẻ, nhưng đều là những vệt màu xấu xí nhất trong mắt bạn.

Có điều, họ nói không sai.

Xuất phát điểm của bạn là chim sẻ tầm thường, may mắn kết tóc cùng rồng mới hưởng được vài phần tôn quý, một bước hóa thành phượng hoàng. Mà cái phượng hoàng của bạn không phải từ niết bàn để trở thành, nó chỉ đơn giản là khoác lên mình cái dáng vẻ hào nhoáng giả tạo. Chính vì thế nên họ vẫn thường nói rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi cốt cách bần tiện dù trên người bạn có là gấm vóc lụa là, dù bạn được tôn gọi bằng danh xưng cao quý đi chăng nữa.

Thuở đầu, có lẽ bạn sẽ phiền lòng với những lời ấy, đêm ngày trằn trọc mất ăn mất ngủ. Nhưng thời thế đã khác, bạn không còn là nàng thiếu nữ chân ướt chân ráo bước vào điền trang rộng lớn này nữa, bạn đã là quý phu nhân lo toan việc trong gia tộc, là người chủ mẫu đứng ra giải quyết việc lớn nhỏ trong nhà khi phu quân vắng mặt. Bạn không còn để tâm đến những lời ra tiếng vào đó nữa, vì bạn biết bọn chúng cố gắng hạ bệ bạn chỉ để bạn âu lo đến độ phạm phải những sai lầm ngu ngốc. Bọn họ sẽ chỉ mong chờ mỗi thế rồi ra sức kéo bạn khỏi cái ghế đó, sau đó họ chém giết lẫn nhau chỉ để lại ngồi lên cái ghế đó, một vòng tròn quanh đi quẩn lại.

"Cung nghênh ngài trở về, Satoru-sama."

Cửa điền trang rộng mở, bạn cùng người hầu trong nhà đứng ngay đó nghênh đón đoàn người quay về, cũng là nghênh đón đấng phu quân chinh chiến sa trường lâu ngày của bạn. Bạn cung kính cúi người với chàng, giọng nhỏ nhẹ, cử chỉ đoan trang, chính là sự hoàn hảo mà bạn phải dày công luyện tập để không kẻ nào có thể bắt bẻ được. Dù bộ Junihitoe trên người nặng trĩu khiến chân bạn run lên, nhưng bạn vẫn cam chịu nó, vì khi phục trang trên người càng nặng thì địa vị của họ càng tôn quý.

Bạn nghe được tiếng giáp nặng trĩu ngay bên cạnh, sau đó cảm nhận được đôi bàn tay chai sần, hóa ra là chàng đỡ bạn. Nương theo lực đỡ, bạn đứng lên và ngước lên nhìn dung mạo của chàng, chẳng rõ vì sao lòng dâng lên nỗi chua xót vô ngần. Nam nhân da trắng tay mềm trong kí ức của bạn đã biến mất, cả đôi mắt màu lam trong veo ấy nữa. Chàng của hiện tại đã nhuốm màu máu của quân địch, mang dáng vẻ phong trần đạo mạo, đồng tử bị thế gian vấy cho một màu bẩn thỉu u tối.

Vừa xa lạ nhưng cũng thật gần gũi.

"Trong những ngày ta đi vắng, em đã vất vả rồi."

"Em chỉ là làm tròn bổn phận, quán xuyến chuyện trong điền trang, nào có gì là vất vả. Ngược lại là chàng, chinh chiến sa trường không quản tháng năm, công lao không lời nào nói hết."

Bạn là chủ mẫu của tộc Gojo, nhưng cũng là hiền thê của Satoru, dù không có tình yêu cũng có sự tôn trọng, chính là mối quan hệ tương kính như tân, không tình cũng nghĩa. Đối với bạn, chàng là lang quân chuẩn mực, với trưởng bối thì hiểu thảo, với thê tử thì thương yêu. Sự hoàn hảo của chàng đôi lúc khiến bạn tự hỏi bản thân nhiều lần rằng, không sở hữu thuật thức mà bọn họ gọi là quý hiếm và cần người di truyền thì người sẽ ngồi lên vị trí chủ mẫu sẽ là ai.

Nhưng bạn cũng biết, có những thứ chỉ nên giữ trong lòng.

Sự thật thì luôn trần trụi.

"Em đã cho người chuẩn bị sẵn nước ấm, chàng vào trong rửa trôi bụi bẩn mưa máu trước đã. Gian chính đã được chuẩn bị tiệc để đón tiếp các binh sĩ, em đã thu xếp mọi thứ xong xuôi cả rồi."

"Vẫn là em chu đáo."

Bạn cúi đầu mím môi giấu đi nụ cười, đợi chàng vào trong thì dặn dò người hầu trong nhà dẫn binh sĩ đi nghỉ ngơi trước, đợi cho đến chạng vạng sẽ bắt đầu mở tiệc chiêu đãi các ngài. Các binh sĩ có mặt ở đây là người vào sinh ra tử với Satoru, gian lao khổ cực đều cùng chàng đi qua, bản thân bạn là thê tử của thống lĩnh, tiệc chào mừng cũng do bạn hao tâm tổn sức mấy tuần liền, chỉ mong không làm bẽ mặt chàng.

Vài canh giờ trôi đi, tiệc lớn hậu đãi chiến binh dũng cảm cũng sắp tàn, mà bạn đã thức dậy từ sớm để lo toan chuyện trong nhà nên giờ cơ thể vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt bạn lim dim muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi nhưng vì không muốn làm mất đi bầu không khí vui tươi nên xin phép lui ra. Trước khi đi, bạn còn cẩn thận dặn dò người hầu thu dọn rồi đưa tiễn các ngài cẩn thận, kẻo mang tiếng xấu cho gia tộc.

Trút bỏ được gánh nặng của 12 lớp y phục rồi đắm người vào dòng nước ấm để nhận được sự xoa bóp, cuối cùng là mặc lên người một lớp vải mỏng màu trắng, ngồi trên chiếc futon lớn khi tâm trí mơ màng.

Căn phòng lớn với ánh nến hiu hắt, in hằn cái bóng lẻ loi của bạn lên tường, cũng là lúc lòng bạn trĩu nặng nỗi cô . Phu quân nhiều năm quay về, đáng lẽ bạn nên phấn khởi chào đón chàng mới phải, nhưng vì sao lại ủ rũ thế này chứ? Huống hồ bạn biết bổn phận của mình cũng bao gồm cả chuyện phòng the, cũng bao gồm cả việc hạ sinh những đứa trẻ thừa hưởng thuật thức của cả hai. Ấy thế mà bạn lại ngại ngùng, bạn lại lưỡng lự với chính nghĩa vụ và mục đích hàng đầu của cuộc hôn nhân này. Nếu để kẻ khác biết được chỉ sợ lúc đó họ sẽ thay nhau tranh giành cái ghế thị thiếp bị bỏ trống bấy lâu nay mất.

"Phu nhân còn chưa ngủ sao?"

Cửa gỗ trượt sang một bên, sau đó là bóng dáng của Gojo Satoru. Cơn buồn ngủ phút chốc rời đi, để lại bộ dáng tươi tỉnh của người vợ cần có, sau đó em cúi đặt hai tay xuống sàn, cúi người để đầu chạm vào mu bàn tay, đón chào chàng đến.

"Chàng còn thức thế kia thì làm sao em có thể ngủ được chứ."

Người hầu đóng cửa rồi lui ra, cả dãy hành lang rộng lớn nhưng không có lấy dấu hiệu của sự sống nào ngoài bạn và chàng. Có lẽ đây sẽ là bức họa nên thơ nếu ngay lúc này ký ức những đêm đông giá rét khi một mình quấn chăn trong căn phòng tối không hiện về trong ký ức bạn. Trong vô thức, bạn bấu vào mảnh vải trên người, cảm giác uất ức không tả được. Mà chàng cũng phần nào đoán được rồi, từng bước đến gần rồi ngồi đối diện bạn, nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh ấy mà thì thầm lời yêu thương.

"Những năm ta vắng bóng, em đã vất vả nhiều rồi. Việc trong điền trang được em lo liệu khiến ta rất an tâm. Vậy, phu nhân của ta, liệu em có nhớ ta không?"

Bạn muốn lựa lời ngon ý ngọt để nói với chàng, nhưng khi bạn ngẩng đầu, đôi mắt màu lục ấy lại lần nữa khiến bạn xao xuyến. Lòng ngực rộn ràng với những rung động thuở son sắt, chỉ tiếc thời gian đã trôi đi, giờ đây tim bạn cũng nhói lên một nỗi đau khôn xiết mà chẳng lời nào nói được.

"Em đã rất cô đơn."

Bạn nói, hai vai run lên.

"Và cũng rất nhớ chàng. Em chẳng biết phu quân của mình ở nơi mưa máu gió tanh kia liệu còn sống hay đã chết, cũng chẳng biết liệu thư tay của em có đến được chốn biên cương hay không? Em đã rất lo lắng, tinh thần gần như kiệt quệ khi chẳng rõ nguyên do vì sao mãi chưa nhận được hồi âm từ chàng. Cứ thế ngày ngày âu lo đêm phiền muộn, rồi em trách ngài. Trách ngài vì đã vô tâm hờ hững khi bỏ lại em ở nơi đây, càng trách chàng khi suốt những năm tháng dài đằng chẳng gửi về một bức thư nào cho em. Em là thê tử của ngài mà, em cũng biết đau, biết lo, biết sợ mà. Vì sao ngài lại nhẫn tâm như thế? Chẳng lẽ đến cả vài ba con chữ hồi đáp cũng khó đến thế sao?"

Liệu đó có phải lỗi của chàng không?

Chắc chắn rồi.

Làm gì có binh sĩ hay tướng lĩnh nào chẳng thể dành ra chút ít thì giờ để viết lời hồi âm gửi về quê nhà để hiền thê thôi nhớ nhung, để mẹ già ngừng trông ngóng. Chàng không biết được những đêm chăn đơn gối chiếc, những chiều hờ hững đứng trước cửa lớn để chờ tiếng vó ngựa và tin mừng, hay cả những ngày mưa đứng bên bụi hoa tú cầu. Chàng không biết, họ không biết, chỉ có bạn biết và chỉ bạn đau lòng.

"Ta xin lỗi."

Ba từ đơn giản thế liền xóa bỏ được mọi hiềm khích trước nay sao? Nếu chàng nghĩ có thể thì cứ thuận theo ý chàng, vì bạn chẳng muốn đôi co nữa. Bạn mặc cho nước mắt rơi ướt đôi gò má hồng, mặc cả chàng ôm bạn vào lòng vỗ về. Giờ phút này bạn bỏ mặc tất thảy, bạn chỉ muốn khóc để trút đi tâm tư trong những năm qua, để lòng tìm lại thời khắc bình yên lâu ngày chẳng có, cũng vì muốn để cho chàng biết, lần này chàng đã làm chuyện sai lớn với bạn.

Đã sai thì phải sửa, phải bù đắp chứ không chỉ đơn thuần là lời xin lỗi.

Đêm đó nhân gian đón nhận một trận mưa, vì tiết trời vừa vặn vào thu nên cũng không mấy lạ lẫm việc với sự thay đổi bất chợt này. Mưa rơi nặng hạt, shishi-odoshi cũng tạo nên những âm thanh róc rách thư thả. Những giọt nước đọng lại trên lá hoa cẩm tú trong vườn, miễn cưỡng khiến chúng cong thành vòm để chịu đựng, đến khi chẳng còn đủ sức lực thì mặc nước xuôi thành dòng.

Có lẽ khi mặt trời bừng sáng, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.
______________________

"Satoru-sama...."

"Chỉ Satoru thôi, hãy chỉ gọi tên của ta."

Phu quân bạn bảo thế, rằng chàng muốn nâng niu và yêu thương bạn, rằng bạn là báu vật mà chàng tìm thấy giữa chốn hồng trần mà chàng chỉ muốn ích kỷ giữ cho riêng mình. Những nụ hôn ngắt quãng liền kề rồi dần trở thành những nụ hôn sâu, lưỡi cả hai quấn quýt không rời, tất thảy mật ngọt và dưỡng khí bạn đều trao trọn cho chàng, đợi đến khi không thể tiếp tục mới có chút phản kháng.

Nụ hôn tạm dừng nhưng đêm nay chỉ vừa bắt đầu, Satoru để lại trên cơ thể bạn vô số vết đỏ yêu thương và điều đó khiến bạn lo lắng về việc làm sao để che đi chúng khi ánh mai ló dạng. Chỉ là hiện tại có những thứ còn đáng quan tâm hơn, tỷ như việc chàng trườn người xuống dưới, đặt một chân bạn gác lên vai chàng làm giá đỡ trong khi người kia tham lam hôn lên đùi trong, hoặc là cắn và để lại sự sủng ái của chàng.

"Mmm, phu quân, chậm đã..."

Bạn nỉ non rót mật vào tai chàng, càng khiến chàng được nước tiến công mạnh mẽ. Thứ to lớn nọ xâm nhập vườn địa đàng, một lần nữa lấy nơi thiêng liêng ấy làm của riêng rồi mặc sức làm càn, thậm chí còn thong dong nhâm nhi chiến lợi phẩm mình giành được. Bạn mơ màng nhìn chàng, đôi mắt hiện rõ lớp sương mù nhục dục mà bạn đang đắm chìm, rằng dù không muốn thừa nhận nhưng cả thân xác lẫn tâm trí bạn đều bị chàng chiếm lĩnh.

Miệng nhỏ không sao khép lại được khi những tiếng rên rỉ triền miên vang vọng, có lẽ đó sẽ là một bàn giao hưởng tuyệt vời nếu có người nhạc sĩ nghe được. Đồng thời nó cũng thật thô thiển làm sao, khi bản thân bạn được dạy rằng nữ nhân tôn quý không nên phát ra loại âm thanh đáng xấu hổ đó. Bạn từng cố gắng kìm nén vào những ngày đầu, và chẳng rõ từ lúc nào mình lại có thể thoải mái phóng thích bản thân như thế. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, phu quân là người chống lưng cho bạn, dù được chiều đến hư thì cũng là chàng chiều bạn, bạn cũng chỉ hư với chàng.

"Nói rằng em yêu ta."

"Em yêu chàng, em yêu Satoru~"

Không vội vã đến choáng ngợp, Satoru chỉ đơn giản là nhẹ nhàng tiến vào nhưng lại dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm của bạn, mỗi lần như thế đều khiến cơ thể nhỏ run lên vì khoái cảm. Bạn thở hổn hển khi thân nhiệt tăng vội, rõ ràng là sắp chạm đến giới hạn, và cũng chỉ những lúc thế này bạn mới thật mong manh và dễ bảo làm sao.

"Ôm em, Satoru, chàng mau ôm em đi."

Bạn dang tay ra vòi được ôm, chàng thấy thế cũng chiều chuộng bạn, sẵn sàng ôm lấy bạn vào lòng nhưng cũng nhân cơ hội đó thay đổi một chút để có thêm sự phong phú. Chàng bế xốc bạn lên, để bạn ở bên trên trong khi lưng chàng dựa vào tường gỗ, chuyển thành tư thế ngồi, vừa dễ dàng cắm rễ sâu bên trong hoa huyệt lại vừa có thể ôm chặt lấy bạn, một công đôi việc tiện thế còn gì.

Chàng và bạn, hai người quấn lấy nhau không rời, tiếng da thịt giao hoan cùng những tiếng rên rỉ của bạn, thi thoảng là vài lời tâm tình của chàng, chúng nối tiếp nhau như một vòng lặp không hồi kết. Thúc sâu, rút ra, cắm vào rồi phóng thích chất dịch, bên trong bạn cũng sớm được lấp đầy bởi thứ chất trắng đục kia, và bạn biết nếu tình hình này còn tiếp tục, bạn chắc chắn sẽ mang thai, đứa trẻ đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau.

Đợi đến khi những tia nắng sớm mai chiếu sáng dương gian, hoặc là vì bạn đã kiệt sức đến ngất đi, cuối cùng Satoru cũng chịu ngừng lại. Chúng len lỏi qua khe lã đã úa vàng, in bóng trời xanh lên mặt hồ trong vườn khiến những chú cá nhỏ bên trong nô đùa vẫy đuôi, cũng tô điểm cho khóm cẩm tú trong sân, tạo thành một bức họa nên thơ.

Chàng ôm lấy cơ thể mệt nhoài của bạn sau một đêm ròng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mà cũng chẳng quên việc để lại vết cắn trên bờ vai nhỏ rồi vùi đầu vào suối tóc của bạn rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

"Ta yêu em, Yn."
______________________

"Khi ta chết đi liệu em có thể đừng tái hôn không?"

Chồng bạn, Gojo Satoru, vị tướng quân anh dũng với công lao hiển hách được thần dân tung hô, đang ngồi đó, trên tấm đệm mềm cùng vẻ mặt suy tư. Mà bạn, chỉ vừa dỗ dành đứa con trai nhỏ chìm vào giấc ngủ và vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế là bạn đến gần chàng, mày liễu khẽ nhíu khi miệng vang lên tiếng hả, không to nhưng đủ để chàng nghe thấy.

"Chàng vừa nói gì thế, Satoru?"

Bạn đang nghi ngờ chính đôi tai của mình, thậm chí bạn còn cho rằng những ngày này kiệt quệ thể xác nên mới sinh ra ảo giác.

"Liệu rằng khi ta chết đi, em có thể đừng tái hôn không? Liệu em có thể chỉ làm vợ của Gojo Satoru ta, làm phu nhân nhà Gojo, làm mẹ của các con ta thôi có được không?"

"Chàng... nghĩ rằng em là loại người như thế sao?"

"Không, ta không muốn, cũng không dám nghĩ đến. Nhưng ta biết nếu ta chết đi, em sẽ liền rời khỏi chốn này, tìm về cố hương mà em hằng mong nhớ với hoài bão có thể tận hưởng những ngày bình yên. Nhưng những lúc em ốm yếu bệnh tật, những lúc gió rét mưa to, ta biết em cần một người ở cạnh chở che. Em cần một người có thể cùng em trải qua những năm tháng nhân gian, hưởng thụ an lạc cõi trần dù không có vinh hoa phú quý phù trợ."

Satoru đón lấy cơ thể bạn, vì thế bạn cũng dễ dàng nhận ra tay chàng đang run lên vì sợ hãi.

"Và ta cũng biết, ta không thể làm điều đó cho em."

"Thế là chàng liền nghĩ em sẽ tìm đến vòng tay kẻ khác để nương tựa khi chàng mất?"

"Em nên làm vậy, vì em xứng đáng với người tốt hơn. Còn ta biết thân mình được định đoạt ở chốn biên ải gian lao, khi ngựa lao vút về trước thì không định ngày về. Nên ta mong em đừng gả cho kẻ khác, đời này hãy chỉ gả cho ta. Gia sản của nhà Gojo đủ để em và các con có được những ngày ấm no sung túc, nên ta tha thiết van nài em đừng gọi ai khác ngoài ta là phu quân."

Thế là chàng nói ra hết với bạn, trong khi bạn chỉ có thể ở trong vòng tay bảo bọc của chàng, lặng người và chẳng nói được câu nào hơn. Lời chàng nói là đúng, nhưng bạn biết con tim mình nằm ở đâu cơ mà. Bạn nghĩ chàng chẳng hiểu bạn, chẳng hiểu gì về con tim của bạn chút nào.

"Em biết rồi, Satoru."

"XIn hãy hứa với ta, Yn."

Vị tướng quân anh dũng đầu quân giết định, chiến công hiển hách được người dân tung hô bây giờ lại trông thật hèn mọn. Chàng hèn mọn trước tình yêu, trước bạn, trước sự tàn nhẫn của trần thế.

"Em xin thề dưới danh dự của Ln Yn, thề dưới sự yêu thương và chứng giám của thần linh, em sẽ không tái hôn với bất kỳ ai khi phu quân của em mất."

Lời thề danh dự, lời thề con tim, lời thề sinh mệnh.
______________________

Lại thêm vài năm qua đi, bạn và Satoru trở thành đôi uyên ương mặn nồng được thế nhân ngưỡng mộ. Chàng ân cần quan tâm bạn từ những chi tiết nhỏ nhất, những lúc ốm vặt chàng sẽ ở cạnh chăm bạn, những lá trà bạn uống đều do chàng cẩn thận chọn ra, từng tấm vải để bạn may thành y phục cũng là loại vải tốt nhất trong lãnh địa, chính là khiến bạn rung động bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Còn bạn, bạn đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều, việc sổ sách trong nhà đều được chàng chỉ bảo từng chút, từ đó trở thành phu nhân ai cũng kính trọng.

Phu thê hòa thuận, hai đứa trẻ trong nhà, một đứa cầm kiếm luyện võ, một đứa thi thơ nhã nhặn, trong ngoài êm ấm, cuộc sống cũng xem như vẹn toàn với những ngày bình yên khiến bạn ngỡ rằng đây chỉ là mơ. Bạn mơ mơ hồ hồ trải qua từng ngày tốt đẹp, để rồi khi bạn kịp nhận ra, biên cương lần nữa bị quân thù xâm lăng.

Phu quân bạn tiên phong khoác giáp cưỡi ngựa dẹp loạn, một lần nữa, để lại bạn ở hậu phương với ưu phiền chồng chất.

Chàng đi được một năm có lẻ, bạn ngày đêm ngóng tin với chút hi vọng rằng cớ sự sẽ khác đi, rằng chàng sẽ gửi cho bạn ít nhất một hồi âm. Kỳ thực thì bạn cũng chẳng đặt quá nhiều hi vọng, nhưng cuối cùng tâm nguyện của bạn đã được Thần linh nghe thấy, ngài rộng lòng giúp bạn hoàn thành mong muốn ấy. Trên tay bạn giờ đây là phong thư chàng gửi, tiếc rằng bạn vĩnh viễn không ngờ được rằng, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Satoru tử trận.

Cầm trên tay phong thư nhuốm màu máu, bạn ứ nghẹn cổ họng khi nhìn thấy một thùng chỗ đặt trước mắt, bên trong có hơn một nghìn tư lá thư được sắp xếp gọn gàng. Không cần nói bạn cũng biết chúng là bức thư hằng ngày mà chàng viết, nhưng bạn không tài nào hiểu được vì sao chàng chọn cách cất nó đi như thế chứ không gửi cho nàng.

Biên cương cơ cực giá rét nhưng chẳng ngày nào chàng không viết thư cho bạn, như thể nó trở thành một thói quen vô cùng hiển nhiên. Chàng viết rồi lại cất đi, ngày qua ngày thư nhiều hơn để rồi chẳng hiểu từ lúc nào đã chất đầy thùng gỗ, chất đầy tâm tư mà chàng chưa từng thổ lộ với bạn.

Bạn mở phong thư, cẩn thận đọc nội dung được viết trên trang giấy, từng chút một, từng chữ một.

Nước mắt bạn trào khỏi mi, ướt đẫm đôi gò mái, dù muốn khóc than cũng không thể thành tiếng khi cổ họng bị đá lớn chắn ngang, cả cơ thể lạnh toát khi tim đập mạnh trong lồng ngực và tâm trí chẳng thể suy nghĩ được gì. Bạn đã mất chàng, chàng thực sự đã rời đi vào những năm cả hai bạn hạnh phúc nhất, yêu nhau nhất và mong chờ vào một ngày mai đến nhất. Đã quá trễ để có thể làm gì đó, đáng lẽ lúc đó bạn nên cầu xin chàng đừng đi thì biết đâu giờ đây chàng sẽ lại ôm ấp bạn, trao cho bạn hơi ấm, vỗ về tâm trạng ở vực sâu không đáy của bạn.

Chưa bao giờ bạn nghĩ đến việc chia ly theo cách tồi tệ này, ít nhất thì cũng nên vì tuổi già sức yếu mà rời đi, khi đó cả bạn và chàng đều đã tận hưởng cả một đời bên nhau, khi mà cả hai bạn đã cùng nhau nhìn con thơ khôn lớn.

Bạn khóc trong hàng canh giờ liền, không ăn không uống, cứ giữ mình trong phòng để đọc hết những lá thư còn lại rồi tưởng tượng như đó là giọng của chàng. Chàng đang thủ thỉ với bạn về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, như những gì hai bạn đã làm trong nhiều năm qua. Dù đó chỉ là sự suy diễn của chính bạn nhưng bạn không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa, hoặc ít nhất là bạn cố tình lờ nó đi, dùng cái mơ hồ này để xoa dịu con tim tan nát, bạn lựa chọn tự lừa dối chính mình.

"Satoru, phu quân của em, em xin chàng, chàng quay về với em đi...."

Dòng thác nước trời đổ xuống nhân gian, tiếng mưa rơi không ngớt và không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí ngày một to hơn. Tâm trạng càng thêm não nề, bạn rũ bỏ tôn nghiêm, nằm dài ra sàn gỗ lạnh lẽo, co người ôm chặt di vật của chàng, thiếp đi vì kiệt sức sau những ngày vật lộn với thực tại tàn khốc. Bạn từng rất thích trời mưa, vì khi mưa hai bạn sẽ không cần phải đi đâu xa xôi, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau, dùng hơi ấm để sưởi ấm cho nhau khi những lời tâm tình văng vẳng bên tai. Từng có một thời gian hạnh phúc thế đấy, nhưng hiện tại tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ đau thương và không bao giờ quay lại được.

Những bông hoa tú cầu ngoài sân mà bạn và chàng từng chăm sóc đã héo tàn rồi, như chuyện tình của chủ nhân nó.
______________________

NOTE - CHÚ THÍCH VỀ CHƯƠNG:

- Bối cảnh:
+ Chương này lấy bối cảnh về thời Heian, không có sự xuất hiện của Sukuna.
+ Satoru là gia chủ của tộc Gojo, một trong Ngự tam tộc, đồng thời cũng là một vị lãnh chúa nhậm chức Tướng quân trong triều.
+ Bạn xuất thân là thường dân nhưng bù lại sở hữu thuật thức quý hiếm, vì thế mà cuộc hôn nhân này được tạo ra dù ban đầu đó vốn là ý của Satoru.

- Bức thư được chèn vào là do mình tự tay edit, từ việc làm trang thư cho đến nội dung. Sau này mình cũng sẽ cố gắng làm thêm những sản phẩm tương tự nếu các bạn cảm thấy thích thú nhé.

4627 - [ 10062024 ]   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top