𝒞𝒽ươ𝓃𝑔 𝟣: 𝒟𝑜𝓁𝓁𝓎
Vườn hoa hôm nay thật đẹp làm sao, những bông hoa hồng đầy màu sắc nở rộ đầy quyễn rũ, những bông cẩm tú còn dính sương mai mà lấp lánh, những cây lá xung quanh cũng nhuộm một màu xanh tươi tốt khoẻ khoắn. Khu vườn hôm nay là một bản hoà ca của những thứ tuyệt đẹp trên đời
Trung tâm vườn hoa, nơi đẹp nhất có một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng trà. Bên cạnh ông là một bé trai xinh đẹp mặc đồ gothic đang vui vẻ chơi với những bông hoa và bươm bướm.
Người đàn ông có mái tóc vàng xoan nhẹ dài, ánh nắng hắt nên khó có thể nhìn thấy nửa dưới khuân mặt nhưng mà nhìn dáng người thôi cũng thấy là mĩ nam rồi. Đôi mắt ông luôn chăm chú quan sát bé trai đang chơi vui vẻ gần mình.
Còn bé trai đẹp lắm, em tựa như một thiên thần vậy. Mái tóc xù nhẹ màu nắng vàng óng, đôi mắt màu biển xanh lấp lánh sinh động, nhưng thân hình em lại nhỏ hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều, đã vậy đầu gối, khuỷ tay em và các khớp ngón tay của em lại lờ mờ hiện ra vết nối khớp.
Em là một con búp bê. Hanagaki Takemichi là tên của em. Một búp bê Rozen Maiden nhưng mà không phải là Meiden vì em là nam.
Em là tác phẩm thứ tám của người đàn ông đang thưởng trà kia.
-"Michi, chạy cẩn thận thôi kẻo ngã con."
Người đàn ông - Rozen cũng là cha của em cẩn thận nhắc nhở.
Em nghe liền cười khúc khích mà chạy lại về phía Rozen, dùng hay tay nhỏ xíu của mình nắm lấy quần ông mà trèo lên đùi ông ngồi. Đôi mắt xanh long lanh nhìn ông đầy hưng phấn, miệng nhỏ chúm chím hỏi:
-"Cha ơi, bao giờ con mới được gặp các chị vậy cha?"
Đúng vậy, Takemichi có chị, không chỉ một mà là tận bảy người chị cơ.
Nhưng mà nha, những người chị đều không biết đến sự tồn tại của em. Tại vì em được tạo ra sau khi cha rời khỏi nhà chính và "Alice Game" khi đó đã diễn ra được hơn 100 năm.
Khác với những người chị được tạo ra vì chấp niệm muối hồi sinh lại con gái ruột của Rozen, em được tạo ra vì sự hối lỗi áy nãy của Rozen cha em.
Từ khi sinh ra, em đã mang trong mình số mệnh không chỉ là giải cứu những người chị khỏi vòng luẩn quẩn không hồi kết của "Alice Game", mà còn phải tìm người có thể tạo ra thân xác cho người chị thứ bảy - Kirakishou, người mà cha không tạo cơ thể phải sống dưới dạng tinh thần ở vùng "N" nên đã ghen tỵ với những người chị khác gây ra thảm hoạ người chị thứ sáu Hinaichigo bị chính người chị thứ bảy 'nuốt chửng' và người chị thứ tư Soueseiki suýt bị bị tướt đoạt Rosa Mystica - viên đá quý sinh mệnh. Những đại sự kiện đấy khiến cha trong vô thức áy náy tội lỗi mà quyết định tạo ra em mang theo sứ mệnh đấy.
Rozen nhìn đứa trẻ búp bê của mình đầy yêu chiều, trả lời:
-"Sắp rồi, đến lúc đó hãy nhớ những lời ta dặn nghe chưa?"
-"???" Vâng? 0_0?
Nhìn thấy em ngơ ngơ ngác ngác ngố tàu vậy là ông đủ hiểu rồi, Takemichi quên hết sạch lời ông dặn rồi!!!
-"Haizz thật hết nói nổi với cái trí nhớ còn kém hơn cả cá vàng này của con mà. Nhớ kĩ những lời cha dặn đây:
Sau khi tỉnh giấc hãy cùng người lên dây cót lập khế ước nguyện ý, nếu không rất nhanh con sẽ tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ sâu. Sau đó hãy từ từ đến vùng 'N' huỷ bỏ các cuộc giao chiến giữa các chị của con. Và nhớ tìm người có thể tạo ra thể xác cho chị Kirakishou của con.
Michi à, con là một trong các tác phẩm để đời của ta và là tác phẩm độc nhất vô nhị - là bé trai duy nhất trong nhà cũng là em út ta không muốn con để bản thân bị cuỗn vào "Alice Game".
Michi con nhớ phải cẩn thận nghe chưa? Tính hậu đậu và hay quên của con luôn khiến ta lo lắng, chưa kể thể chất lẫn sức mạnh của con cũng yếu hơi các chị nên hạn chế càng nhiều giao tranh càng tốt."
Ông xoa đầu em, từ từ đôi mắt em nhắm lại rồi em yên giấc. Em đã ngủ rồi, có lẽ đây sẽ là một giấc ngủ dài và đầy cô độc với em vì sẽ không có cha gọi dậy nữa, một lẫn nữa dậy em sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới của mình với những nam thanh nữ tú khác nhau và đều là những kẻ mạnh, có máu mặt.
Đấy sẽ là hành trình đầy màu sắc của em.
Ông bế em vào lòng, cản thận để em vào trong chiếc vali. Hôn nhẹ lên vầng trán, vuốt ve một bên má một cách đầy nâng niu và yêu thương, đặt chìa khoá lên dây cót vào bên trong cạnh chỗ em nằm và cả tinh linh nhân tạo của em vào rồi đóng chiếc vali.
Lúc này ông không ôn hoà như trước nữa, tông giọng lạnh lùng vang lên:
-"Laplace."
-"Ngài gọi tôi ạ?"
Một người mặc đồ quản gia xuất hiện, sẽ thật bình thường nếu đầu gã ta không phải là đầu 1 con thỏ trắng đội 1 cái mũ đen có ruy băng xám.
-"Thay ta tìm chủ nhân cho Michi, nhớ chăm sóc thằng bé. Và đừng quên nhiệm vụ của ngươi."
Đưa cho gã chiếc vali có chứa em bên trong và cẩn thận dặn dò.
Đợi đến khi Laplace rời đi cùng vali thì Rozen lại u sầu nhìn về phía vườn:
-"Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn."
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top