SanTakeInu - Chó (1)

Sanzu đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ lim không ngừng lẩm bẩm. Gã là người vất vả nhất cái Phạm Thiên này rồi mà sao có ngày nghỉ cũng đào thêm việc cho gã vậy chứ. Và gã nói đâu có sai, chỉ riêng việc làm No.2 của Phạm Thiên đã có cả núi việc thế mà lại có thêm một vị boss phiền toái thì số việc lại tăng lên gấp ba, bốn lần.

Cả Phạm Thiên đều biết, Sanzu luôn điên lên với vị boss của họ. Dù người đó chỉ thở cũng làm gã điên lên. Nhưng gã lại trung thành với người đó, nghe thật sự ngược đời. Như vậy không có nghĩa gã không cung kính, không có phép tắc trên dưới. Gã vẫn đúng mực là một thuộc hạ khiêm nhường và tỉ mỉ. Chỉ là, gã dễ nổi điên bởi mấy quyết định của boss và con chó đồng hạng với gã.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến làm Sanzu tức điên lên được.

"Chào, chó điên." Inupi đi đến với một khuôn mặt mà trong mắt Sanzu là rất ngứa đòn.

"Gì hả, trung khuyển?" Gã nhếch mép cười, trong lòng thì cố kìm mình không đánh kẻ kia.

"Boss cho gọi tao."

"Takemichi gọi tao, bảo chỉ mình tao."

Sanzu gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ và có vẻ gằn ở chỗ "một mình tao". Inupi như không nghe thấy lời gã nói, anh im lặng đưa tay lên gõ cửa gọi.

"Boss, tôi đến rồi."

Sanzu nhìn anh điềm nhiên thì cũng điên tiết. Gã không hiểu sao mình luôn thích tranh hơn thua với Inupi dù chính gã thấy nó ấu trĩ vô cùng. Mà gã không hề tranh với anh bất kì thứ gì nếu nó không liên quan đến Takemichi và ngược lại.

Sau trận chiến Tam Thiên, Phạm Thiên đã được thành lập. Lúc đầu Mikey là thủ lĩnh của Phạm Thiên nhưng sau hai năm hắn bắt đầu biệt tích. Lúc đó Takemichi từ No.4 lên trở thành thủ lĩnh trước sự ngỡ ngàng của bao người. Ngoại trừ Sanzu, kẻ ai cũng nghĩ là xứng đáng hơn em rất nhiều. Gã chẳng quan tâm, vua đã ra lệnh gã phải nâng đỡ Takemichi nên gã đành mắt nhắm mắt mở cho sự non nớt của em mà giúp đỡ. Phải nói thật, khoảng thời gian đầu là khoảng thời gian như một địa ngục với gã. Nếu không có Inupi ở bên cạnh giúp sức có khi gã đã treo ngược xác em lên cành cây nào đó, ở nơi hoang vu nào đó rồi.

Dù nói Inupi giúp gã trong việc rèn giũa Takemichi trở thành thủ lĩnh Phạm Thiên trong ba năm qua nhưng hai người lại ghét nhau. Nghe vô lý nhưng thuyết phục vô cùng.

Inupi ghét Sanzu vì gã hay buông lời mạt sát vị thủ lĩnh của anh.

Sanzu ghét Inupi vì anh luôn quấn quýt bên Takemichi.

Nói đi nói lại thì cũng là do họ yêu quý Takemichi thôi. Hai con chó lớn của boss trong mắt các thành viên của Phạm Thiên lúc nào cũng cắn nhau chỉ để xem ai được yêu hơn. Takemichi cũng đau đầu vì vụ này lắm chứ, rõ ràng em là boss mà chẳng bao giờ có tí tiếng nói nào với họ. Dù em năn nỉ, yêu cầu hay thậm chí ra lệnh thì họ vẫn không ngừng cắn nhau được.

"Vào đi."

Tiếng nói nhẹ nhàng sau cánh cửa như một mệnh lệnh mà hai người không hẹn cùng đẩy cửa. Cả hai lại lườm nguýt nhau, đôi mắt xanh lục của cả hai trợn trừng lên như cảnh cáo đối phương khôn hồn thì buông tay ra.

"Sao lâu vậy?" Xem ai đang nói kìa. Cái con người đã để họ chờ đến mười phút thì không nên nói thế đâu.

Họ đành gác lại cái cảm xúc muốn lao vào phang cho đối phương mấy cái xuống mà cùng nhau mở cửa.

"Hôm nay có vẻ hòa thuận nhỉ?"

Sau cánh cửa là Takemichi đang ngồi giữa một đống giấy tờ cao ngất. Miệng em thì hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào mấy tập hồ sơ và báo cáo. Không thèm liếc họ lấy một cái.

Khuôn mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng ngược nắng trông hơi xanh xao. Hình như em lại thiếu ngủ nữa rồi. Đôi mắt to tròn màu xanh xám hơi đờ đẫn, bên dưới mắt còn là một quầng thâm nhàn nhạt. Dạo này em khá bận nên tóc tai hơi dài mà lại không có thời gian cắt nên em buộc nó lại. Hình ảnh này tự động biến thành một bức tranh đẹp trong mắt cả hai người.

"Buổi sáng tốt lành, boss." Inupi là người lên tiếng đầu tiên. Anh lại gần em, nhẹ đặt đống tài liệu trên tay em xuống. Rồi lại nhẹ nhàng mát xa lưng, vai cho em.

"Lại thức khuya đấy à? Tôi đã bảo nếu nhiều quá thì cứ để đó tôi xử lý cho mà."

Sanzu càm ràm, miệng thì thế còn tay vẫn sắp xếp lại đống giấy tờ kia. Gã hơi nhíu mày, hình như đống tài liệu đã được làm xong nhiều hơn tiêu chuẩn.

Takemichi nhận ra câu hỏi trên mặt gã. Em khẽ ngáp rồi giải thích.

"Ưm, tôi cố làm cho xong. Hôm nay tôi bận."

Nghe vậy trong đầu cả Sanzu và Inupi đều cùng chạy xem hôm nay là ngày gì khiến vị boss biếng nhác của họ chăm chỉ đến thế. Hôm nay không phải ngày giỗ Shinichirou, Baji hay Ema. Cũng không có thông tin Hinata sẽ kết hôn. Thế rốt cuộc hôm nay là ngày gì?

"Bình tĩnh đi. Hôm nay chỉ là muốn đi chơi với hai người thôi."

Takemichi uống một ngụm nước giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của hai người kia. Em đâu có làm gì mà họ tỏ ra nghiêm trọng vậy. Mà cũng không hẳn sẽ không làm gì, chỉ là họ sẽ "chơi" cùng em chứ.

"Không có tên này được không?"

Cả Sanzu và Inupi đều đồng thanh lên tiếng. Cứ nghĩ đến việc đi chơi với em mà có bản mặt của kẻ còn lại làm họ sôi máu. Em sẽ chú ý đến kẻ còn lại hơn người kia sẽ làm cả hai không tự chủ được mà thật sự cắn xé nhau.

"Không được, phải có cả hai." Em đứng giữa hai người, đẩy họ ra xa nhau.

Em đã quá quen với cái sự cắn nhau của hai tên thuộc hạ rồi. Hai tên này bị sao vậy nhỉ? Rõ ràng là đâu có lý do để ghét nhau mà cứ suốt ngày khắc khẩu. So với anh em Haitani thì Sanzu có vẻ thích gây sự với Inupi hơn. Mà lúc nào em cũng phải can họ vì chỉ một mình em ngăn được cả hai.

"Việc gì mà cần có cả hai chứ?" Inupi thắc mắc đúng rồi đó, anh liếc mắt về phía vị tổng trưởng đáng kính của mình. Hình như quần áo em mặc hơi khác mọi hôm. Vẫn là áo sơ mi và quần âu nhưng nó có vẻ gì đó quyến rũ hơn khi chiếc áo sơ mi của em được cởi đến ba cúc.

"Vào phòng nghỉ đi sẽ rõ."

Em càng tỏ ra thần bí thì cả hai càng tỏ ra thắc mắc. Họ chẳng có gì phải nghi ngờ em, chỉ là hôm nay em hành xử rất lạ. Giống như đang cho họ vào tròng vậy.

"Hai người vào trước đi. Tôi muốn kiểm tra nốt vài thứ."

Lần đầu tiên trong đời, Sanzu nhìn qua Inupi với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm. Inupi cũng nhún vai tỏ vẻ không biết.

"Này, có việc gì thế?"

"Ai biết."

"Không phải mày là con trung khuyển suốt ngày kè kè bên boss à? Không nhìn thấy một hôm là sẽ lồng lên." Sanzu không quên cà khịa tên đồng nghiệp.

"Mày khác gì tao, đồ chó điên. Suốt ngày gây sự." Inupi không thèm cho Sanzu một cái liếc mà phản bác lại.

Riết rồi quen, Sanzu cũng thừa biết tên này không nói chuyện với ai mà nhìn vào họ, trừ boss.

"Có mùi gì vậy?"

Inupi vừa bước vào phòng đã nhăn nhó vì một mùi thơm nhẹ lượn lờ quanh mũi. Sanzu cũng không khá hơn, gã hơi tỏ ra khó chịu. Mùi thơm thoang thoảng như mùi nước hoa đắt tiền của phụ nữ. Chả lẽ tối qua ở đây đã có con ả nào đó ở đây. Nghĩ đến đó đã đủ làm họ ghen đến đỏ mắt. Không ai được phép bước vào căn phòng này trừ họ cả.

Nhưng chưa tức giận được bao lâu thì cả hai đều thấy chân mềm nhũn ra. Tầm nhìn dần giảm đi và ngã ra sàn.

Khi cả hai lấy lại được chút tỉnh táo liền bật dậy. Nhưng vừa di chuyển đã nghe thấy tiếng loảng xoảng và sự vướng vúi ở cổ.

"Cái quái gì..."

Sanzu nhìn xuống cổ mình, có một cái vòng cổ được mắc dây xích bạc chắc chắn. Sợi dây xích thì được nối đến đầu giường. Khoan, đầu giường? Gã muốn đưa tay lên giựt cái vòng cổ xuống thì nhận ra, cổ tay gã bị trói.

"Takemichi đâu rồi? Chết tiệt." Sanzu đá vào không khí, gã biết rõ chủ nhân của tác phẩm này. Còn ai vào đây nữa, còn ai đủ dũng khí trói gã và thằng trung khuyển theo kiểu này chứ. Chiều quá hóa hư, giờ gan em lớn đến độ dám trói cả gã cơ đấy.

"Sanzu đợi tôi sao." Takemichi bước vào phòng và khi vừa nhìn thấy em bao nhiêu lửa giận của Sanzu gần như bị dập tắt hết.

Inupi bên cạnh thì nuốt nước bọt cái ực, mắt mở to như không dám tin vào mắt mình. Takemichi cười khúc khích khi thấy biểu cảm của hai vị No.2 nhà mình. Em cũng chẳng mặc gì sexy quá đâu. Chỉ là một cái áo phông dài tới gối được mở hai cúc. Bên dưới không mặc quần mà để lộ đôi chân trắng ngần không có tí tì vết nào. Còn việc Inupi chết lặng vì anh nhận ra, em đang mặc áo của anh.

"Ừm." Sanzu chẳng biết nói gì vào hoàn cảnh này cả. Gã hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ rồi.

Nhìn em như vậy làm gã chỉ muốn mang em đi đâu đó cho khuất tầm mắt thằng trung khuyển bên cạnh. Nhìn xem, nó nhìn em với cái ánh mắt đói khát như thế làm sao gã chịu được. Và gã thú nhận, gã ghét Inupi vì em. Chứ ai mà không ghét tình địch của mình chứ? Mà nó còn nhìn người thương của mình với ánh mắt thâm tình như tan ra được.

"Hư quá. Tôi có quà cho anh này."

Em lại gần gã và nở một nụ cười ngọt ngào. Sanzu còn chưa ngắm thỏa thì chỉ nghe 'cạch' một tiếng ngắn gọn. Một cái rọ mõm đã được em đeo lên cho gã. Thật sự gã muốn biết ai đã dạy em trò này.

"Hợp với anh ghê." Takemichi tươi cười nhìn tác phẩm của mình, đôi chân trắng khẽ đặt lên đùi gã. Tay em thì khẽ mân mê khuôn mặt gã, nâng cái khuôn mặt xinh đẹp ngày thường cao ngạo lên ngắm nghía.

Hàng lông mi dài khẽ cụp xuống che đi đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Thường ngày nó cũng thế, không dám nhìn thẳng em như Inupi. Tình cảm dành cho em trong mắt Inupi luôn rõ rành rành, dù em cũng trân trọng nó. Nhưng sự thờ ơ của Sanzu làm em thấy thích thú hơn. Chỉ là em không muốn hai người em yêu cứ suốt ngày cắn xé nhau như vậy.

Còn em yêu họ từ bao giờ, vì sao thích em đã gần quên rồi. Bây giờ nếu kể thì em chỉ nhớ là em luôn dựa dẫm vào họ từ ngày đầu bước lên vị trí thủ lĩnh. Từ dựa dẫm thành ngưỡng mộ, từ ngượng mộ lại thành yêu thích lúc nào không hay.

Em yêu cái sự điên dại, khó bảo của Sanzu. Lại yêu cái dịu dàng, trầm tĩnh của Inupi. Em biết, em tham lam nhưng em khao khát họ đến độ em muốn vứt bỏ mọi quy chuẩn của xã hội để ở bên họ.

"Nhìn tôi nào Sanzu." Em để mặt Sanzu hướng lên phía mình. Giọng nói nhẹ nhàng của em làm gã khẽ rùng mình, mi mắt dài lạ thường cũng rung rinh theo. Gã nhìn thẳng vào em và nhanh chóng chìm vào đôi mắt màu xanh xám đó.

Sanzu không muốn nói là giờ gã muốn đè em ra thế nào đâu. Chỉ mới nhìn đôi môi mỏng kia, đôi mắt sáng trong đã làm gã hứng lên rồi.

"Takemichi, còn tôi nữa."

Sanzu ngay lập tức muốn có một cây gậy sắt trong tay để đánh cho tên bên cạnh mấy phát. Bảo sao gã không ghét tên trung khuyển đó cho được, luôn phá hoại chuyện tốt của gã.

"Ồ đúng rồi, còn Inupi nữa. Há miệng ra nào."

Inupi thành công thu được sự chú ý của em với đôi mắt cún con của mình. Anh cũng có màu mắt xanh lục như Sanzu nhưng khác với gã. Màu xanh của anh là màu xanh tươi mát, nhìn vào làm người ta thấy nhẹ nhõm. Và lông mi anh không dài bất thường như gã, chỉ có chăng nó làm anh có phần nam tính hơn thôi. Là một chàng trai mang vẻ ngoài ấm áp, dịu dàng như nắng xuân.

Em khẽ miết nhẹ tay lên đôi môi anh. Tách nó ra, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Em vẫn tiếp tục cậy mở miệng anh bằng những ngón tay thon dài của mình. Mấy năm gần đây công việc cùa Takemichi khá nhẹ nhàng, chỉ cầm bút viết và thi thoảng cầm súng nên bàn tay em khá mịn, không có lấy một vết chai nào. Inupi tuy không biết em định làm gì nhưng cũng thuận theo em mà mở miệng. Sanzu ở bên cạnh nhìn đến nóng cả mắt, gã hoàn toàn bị bơ luôn. Thế gọi hắn đến làm gì, cho gã thấy cảnh em và con trung khuyển kia ân ái à.

Ngón tay em luồn vào miệng anh, môi hai người kề sát nhau đến độ cảm nhận rõ được từng nhịp thở của đối phương. Và lại 'cạch' một tiếng, Inupi chỉ thấy miệng mình bị chặn bởi thứ gì đó khá cứng. Đó là một chiếc thắt lưng da.

"Inupi thật đẹp."

Takemichi tự hào ngắm nhìn tác phẩm của mình. Inupi có chút hoang mang nhưng hình như anh không ghét việc này. Tuy bây giờ miệng chỉ phát ra vài tiếng ư a nho nhỏ. Anh lại thấy thích em như vậy. Một em mà nhiều năm qua anh chưa từng thấy, một em của năm đó xen lẫn một chút mê hoặc của nơi bùn sâu.

"Bắt đầu thôi nhỉ?"

Em hơi sát lại Inupi, từ từ ngồi lên đùi anh. Em cố tình để phần thân dưới của hai người cạ vào nhau qua lớp vải quần. Tay em thì không ngừng sờ mó khắp cơ thể của anh. Mỗi nơi bàn tay em lướt qua như có lửa, thiêu cháy từng tế bào dưới lớp da thịt của Inupi. Anh rất nhanh đã cương cứng, anh muốn nhiều hơn nữa. Những cái chạm vụn vặt ấy chẳng thấm tháp vào đâu với anh. Nhưng tay anh thì bị trói, chỉ còn đôi chân là tự do. Anh khẽ dùng đầu gối tách hai đùi em ra, phần gối khẽ cạ vào giữa hai chân em.

"Ha... ưm, Inupi chơi... xấu quá." Em đỏ bừng mặt xấu hổ, miệng nhỏ khẽ mắng.

------

Tôi biết các bạn nghĩ gì. Take cưng sẽ không đảo chính được đâu =))))). Dù tôi hay mơ thấy điều đó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top