Rantake - Bầu trời (2)

Takemichi nằm lăn lóc trên giường chơi game. Nói là trời game nhưng chỉ là một trò chơi đơn giản với vài nút bấm mà thôi. Chơi chán, em lại vứt cái máy chơi game cầm tay qua một bên. Em nằm ườn ra giường, đầu ấn sâu xuống chiếc gối trắng tinh tươm.

Dạo này em không còn trốn viện nữa, còn chịu ở trong phòng sau giờ tan tầm làm Maki có chút ngạc nhiên. Cô có dò hỏi em thì em chỉ lắc đầu bảo là do em chán ra ngoài chơi rồi. Muốn tìm thú vui trong bệnh viện. Em không dám nói là em gặp bạn trai cũ. Nên em mới ngoan thế này. Em không muốn đang đi tung tăng lại bắt gặp hắn tí nào.

"Hôm nay có một anh đẹp trai lắm đến đây tìm người đó, Take." Maki đang xoa nắn vai cho em vừa nói.

"Ừm." Em chỉ ậm ừ.

"Làm ơn chú ý chút đi. Người ta hỏi em đó."

"Hả? Nhà báo à chị?" Takemichi giờ mới có chút để ý nhưng vẫn chưa thực sự quan tâm đến kẻ kia mấy.

Dù hắn là ai thì viện trưởng cũng đã đảm bảo việc em ở đây là bí mật rồi. Em không nghĩ sẽ có y tá hay bác sĩ nào nói ra thông tin về mình cả. Họ cũng đâu muốn có một đám kí giả đột nhiên xông vào bệnh viện, dẫm đạp lên nhau và gây cho họ cả mớ rắc rối đâu.

Takemichi vào thời kì đỉnh cao của mình, việc bị kí giả bao quanh là việc như cơm bữa. Em là một họa sĩ trẻ rất tài năng. Nếu cứ nhắc đến họa sĩ mọi người sẽ nghĩ đến những từ như nghèo, lãng mạn, đa tình và hay mơ mộng. Thì Takemichi có hai trong bốn thứ đó, là mơ mộng và lãng mạn đấy. Em luôn mơ về một chuyện tình đẹp như mơ, hoàn hảo và một người có thể làm nguồn cảm hứng cho em mãi mãi.

Em luôn mơ tưởng về một cô gái đẹp không tì vết. Vẻ đẹp vừa trong sáng xen lẫn ma mị, giống y những bức tranh của em. Cô ấy sẽ là nàng thơ của em. Em sẽ trân trọng nàng suốt đời. Nghe thì giống mấy lão họa sĩ sống vào thời trung cổ nhưng quả thực Takemichi yêu vẽ. Mỗi lần cầm cọ vẽ là như có một sức sống, một con người khác trong em. Takemichi luôn cảm thấy tràn trề năng lượng khi cầm cọ vẽ, dặm tô từng đường nét lên tấm vải căng trên khung gỗ. Dù cho lúc đó em có buồn bã hay suy sụp đến mức nào, em đều giải tỏa nó qua từng nét vẽ. Những bức tranh có hồn luôn thu hút ánh mắt nhiều người.

Dù cho người đó chẳng thể hình dung ra bố cục bức tranh nhưng cái hồn trong nó luôn làm ta say mê. Và cũng chính nhờ tranh, em và hắn đã gặp nhau. Khi hắn đứng lặng người ngắm nhìn bức tranh của em. Lúc đó Takemichi chưa thực sự nổi tiếng, em chỉ mang tranh đến buổi triển lãm của câu lạc bộ theo yêu cầu của hội trưởng mà thôi. Trong cả một tuần triển lãm, người ngắm tranh em cũng nhiều nhưng chưa có ai làm biểu cảm như Ran cả.

Đôi mắt tím mộng mơ nhìn bức tranh như đang suy tư. Ngón tay thon khẽ mân mê làn môi mỏng, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Cô gái ấy cao, trông có vẻ hơi đô con hơn so với những cô gái khác. Nhưng không phải béo mà trông cô còn gầy nữa. Làn da trắng, hàng mi dài và kiểu tóc tết hai bên như một đứa phong lan tím. Takemichi thấy tim mình khẽ đánh thịch một cái, hình như em tìm được nàng thơ của mình rồi.

"Chị có vẻ thích nó?"

Em bước đến bên hắn, nở nụ cười tươi tắn như chỉ vu vơ hỏi. Em đang cố kiềm chế cái tiếng tim đập bình bịch như muốn nổ tung của mình. Takemichi không biết cái tiếng tim đập này là do vui mừng khi có người chú ý đến tác phẩm của mình hay vì... người trước mắt.

"Không biết nữa. Tôi không giỏi về mấy cái này lắm." Cô gái ra chiều suy tư, có vẻ chính cô cũng khó hiểu khi mình bị cuốn hút bởi những thứ thế này.

"Thế sao chị ngắm nó lâu vậy?"

"Vì tôi có chút cảm giác ấm áp, như thể người vẽ đã dồn hết tình yêu của mình vào trong nó vậy. Như mặt trời sưởi ấm con tim."

Vừa nói Ran vừa cảm thấy những lời mình nói còn khó hiểu hơn chính bức tranh. Nó chỉ đơn giản là một bức tranh chì vẽ một chú chó ngồi bên chiếc lò sưởi có ống khói đang cháy. Bên cạnh chú chó là một ông lão đang ngồi trên ghế, miệt mài với công việc của mình.

"Em lấy ý tưởng từ một câu chuyện. Lúc đó em vừa xem xong bộ phim nên không kìm được mà vẽ ra nó." Takemichi ngại ngùng, em không nghĩ một tác phẩm trong một giây phút thoáng qua như vậy lại có thể thu hút ánh mắt ai đó.

Mà ấm áp sao? Em chưa từng đặt quá nhiều kì vọng vào bức tranh này đến vậy. Vì vốn các tác phẩm nổi tiếng thường đa chiều và rực rỡ sắc màu. Nó thể hiện quá nhiều tâm tư của người vẽ đến độ tất cả trở lên hỗn loạn lúc nào không hay.

"Cậu vẽ nó à?" Thay vì ngạc nhiên, Ran chỉ bình thản hỏi ngược em.

"Vâng."

Takemichi ngược lại trở thành người ngại ngùng. Có người khen mình chân thành như thế, tự nhiên lại thấy mắc cỡ. Lại thêm vì vẫn là thiếu niên mới lớn mà, được một mỹ nhân như thế khen thì ai chẳng thích. Mặt mũi em nhanh chóng đỏ bừng lên như thể một trái cà chua chín.

Ran nhìn thấy thiếu niên đỏ mặt trước mắt thì cười cười. Chỉ cần nhìn qua hắn cũng nhận ra em chắc bị vẻ ngoài của hắn lừa rồi. Bây giờ đang đầu đông nên hắn mặc một chiếc áo măng tô màu kem và một chiếc quần ống rộng. Nhìn như thế này thì cũng chẳng phân biệt nổi giới tính của hắn đâu. Có những lần Ran còn được tỏ tình ngay trên phố bởi một kẻ không quen biết. Nhưng ai cũng như ai, khi nhận ra giới tính của hắn thì quay ngoắt 180 độ. Còn nói Ran là đồ thần kinh, lừa đảo gì đó. Hắn quá quen với những trường hợp này rồi nên chỉ thờ ơ đáp lời khi bị thằng nhóc kia xưng là "chị".

"Bức tranh rất đẹp." Hắn hững hờ đưa ra lời bình phẩm, tay khẽ vén làn tóc mai xòa ra trước trán.

"Cảm ơn, cảm ơn chị." Takemichi lắp bắp, mặt càng ngày càng đỏ.

Nhưng ai ngờ lời nói vu vơ ấy lại trở thành một lời động viên khiến Takemichi phấn khích vô cùng. Em thấy mình có thể vẽ hàng trăm bức tranh như thế nữa. Chúa ơi, cảm ơn ngài đã cho gặp người này.

Ran nhìn biểu cảm thay đổi liên hồi của em thì phì cười. Nhìn đáng yêu thật đấy! Cái gì cũng viết hết lên mặt.

Takemichi khẽ ôm lấy tim mình, trời ơi, mỹ nhân cười kìa. Trông đẹp quá!

"À mà này, tôi nghĩ có chút hiểu nhầm đấy cậu bé." Ran thấy nói thế đã đủ, định rời đi nhưng rồi như nghĩ đến việc gì đó hắn quay lại đi về phía em.

"Dạ."

"Tôi là con trai."

Ran túm lấy tay em rồi đặt lên ngực mình.

Takemichi đang sợ hãi khi sờ ngực một "cô gái" đến la lên không nổi. Thì Ran trái ngược, càng lúc càng tò mò em sẽ phản ứng ra sao. Khi kịp định thần lại, Takemichi chỉ nghĩ đến việc rút tay lại nhưng chị gái này khỏe quá. Em không có cử động nổi bàn tay nữa mất. Rồi em dần nhận ra có gì đó sai sai từ "cô gái" này. Em hoảng hốt, ấn tay vào ngực Ran hơn. Giờ có bị hiểu lầm là biến thái em cũng mặc kệ, cái em đang nghĩ trong đầu mới là thứ dọa sợ em đây.

"Không có ngực." Em mếu máo nói, rồi nhìn Ran như sắp khóc đến nơi.

Con gái lép thì chưa phải Takemichi chưa nhìn qua. Trên đời cũng không thiếu người lép như cái sân bay mà. Nên Takemichi chỉ đơn giản nghĩ rằng Ran là một cô gái có chút nam tính hoặc chị ấy theo phong cách tomboy thôi. Nhưng sờ tới sờ lui thì đây vẫn là khuôn ngực của đàn ông. Em học vẽ bao nhiêu năm qua, việc phân biệt cấu trúc xương giữa nam và nữ đã thành thạo lắm rồi.

Có những người chỉ cần nhìn qua là em nhận ra ngay giới tính của họ. Còn sờ thẳng thừng thế này thì chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào ở đây nữa cả. Người trước mắt em, là nam.

Khuôn mặt nhỏ nhắn từ đỏ bừng ngại ngùng thành xanh lét của sợ hãi. Rồi lại thành biểu cảm ngạc nhiên đến không khép được miệng lại khiến Ran cười phá lên. Thằng nhóc này cũng ngố quá rồi, biểu cảm cũng phong phú thật đấy.

Tiếng cười của Ran như kéo hồn Takemichi về. Em rụt tay lại như phải bỏng. Rồi quay người bỏ chạy, vì quá vội vàng mà em bị vấp suýt ngã. Ran ở đằng sau nhìn em càng cười lớn hơn. Hắn còn ác ý gọi vọng về phía em.

"Lần sau đừng nhầm nữa nhé, bé ngố!"

Takemichi nghe thế càng chạy thục mạng, nước mắt tủi thân chảy ra như mưa. Tên đáng ghét, sao hắn có thể làm thế với em.

Sau vụ đó, em về khóc oa oa với cậu bạn thân Chifuyu. Trái tim thiếu niên mới biết yêu của em chưa gì đã vỡ tan tành. Takemichi thấy mình đang bị trêu đùa một cách trắng trợn. Còn Chifuyu hết lời để nói với cậu bạn ngố của mình, cậu chẳng thể hình dung nổi tên đó phải đẹp nhường nào để đứa bạn mắt cao hơn trời của cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lại còn nhầm người ta thành nữ được mới hay chứ.

"Nín đi. Có gì đâu, người đẹp trên thế gian đâu có thiếu. Rồi cũng sẽ tìm được người khác thôi, khóc lóc cái đéo gì." Chifuyu vừa nói vừa lấy một cái khăn tay lau nước mắt, nước mũi cho em.

Nhưng Takemichi thì vẫn sụt sùi không chấp nhận sự thật. Em đã tìm người như thế rất lâu rồi, mãi mới tìm được cơ mà.

"Hức, biết thế. Nhưng tao không nghĩ mình sẽ tìm được người thứ hai như thế." Nói rồi em còn khóc lớn hơn, nghĩ đến tình hình bản thân lại càng thấy vô vọng.

Chifuyu bên cạnh chẳng biết nói gì thêm nữa. Thằng bạn cậu, cậu hiểu rõ mà. Trông nó yếu yếu, nhu nhược thế thôi chứ một khi đã quyết thì chẳng ai lay động được em nữa. Cứ như khi nó vẽ tranh, bất cứ ai dám đưa ra lời chê bai việc đó sẽ bị Takemichi cho ăn nguyên một cái khung tranh vào đầu. Takemichi không sợ bị chê khi vẽ xấu nhưng tuyệt nhiên ghét những kẻ cản trở ước mơ của mình.

Em sẵn sàng đi bộ 20km đến biển chỉ để vẽ được cảnh biển vào ngày tuyết rơi trắng xóa rồi bị sốt cao đến 40°. Hay trèo tường vào nhà kính của trường chỉ để ngắm hoa quỳnh nở và vẽ lại nó.

Takemichi là thế đấy, em đã dành một phần ba quãng thời gian mình có để vẽ. Có lúc Chifuyu cảm tưởng rằng nếu không được vẽ một ngày thôi là Takemichi sẽ chết. Chẳng hiểu niềm đam mê ấy từ đâu mà có, từ trong huyết quản hay do một nguyên nhân ngoại cảnh nào khác. Không ai biết và chính Takemichi cũng không lý giải nổi. Em chỉ đơn giản là thích vẽ, ngay từ lần đầu cầm cọ em đã biết đây chính là thứ sẽ gắn liền với cuộc đời mình.

Sau vài ngày, Takemichi cũng ổn định lại. "Cô gái" tóc tết hai bím kia tuy chưa thực sự bị lãng quên trong tâm trí em nhưng tạm thời Takemichi cũng không còn nhớ về hắn nữa. Takemichi cứ nghĩ rằng mình cứ sống như vậy cho đến khi trái tim đa cảm của mình thổn thức vì một nàng thơ mới cho tới khi hắn cất lời.

"Trái đất tròn thật đấy, nhóc ngố."

Em hoàn toàn chết lặng, Takemichi thấy thế gian này chẳng còn gì nữa cả. Tất cả chỉ còn là một mảng trắng xóa mà thôi. Em nghĩ rằng, số phận của em chính là tất cả sự xui xẻo trên thế gian này gộp lại. Chỉ về muộn một hôm, bắt một chuyến tàu khác mà cuộc đời em đã thay đổi chóng mặt như vậy.

Từ khi vô tình gặp lại nhau trên chuyến tàu điện ngầm đó, Ran quấn lấy em như thể keo dán sắt. Chẳng biết hắn lấy thông tin từ đâu về em. Chỉ trong vài ngày mà hắn đã thuộc làu làu từ nơi ở, sở thích đến từng người bạn của em. Takemichi rùng mình trước hắn, cố xua đuổi Ran như một tên thần kinh. Còn tên đó thì cứ như điếc, mặc kệ lời chửi mắng, đuổi như đuổi tà của Takemichi mà bám riết lấy em.

Phải nói là, mặt rất dày.

Mà theo lời Chifuyu đây chính là nghị lực của tình yêu. Em nhổ vào, tình yêu cái đéo.

Lý do hắn bám theo em, em còn chưa biết nữa đây. Ở đó mà mơ với chả mộng.

Nhưng dù hắn bám em vì chuyện gì đi nữa thì Takemichi vẫn phải công nhận hắn rất kiên trì. Ran chẳng ngại dùng bất cứ trò gì để có thể thu hút ánh mắt em. Dù cho trò đó có là một trò hề đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top