Peke J x Take - Mèo và phù thủy (2)
Hết chịu nổi rồi!!!
Takemichi không thể nào chịu nổi nữa. Tình cảnh này không thể nào tiếp diễn được nữa.
Cậu nhìn mình trong gương, hình ảnh một cậu nhóc tầm mười năm mười sáu tuổi xanh xao và thiếu sức sống hiện ra. Không còn cái vẻ năng nổ, tươi sáng như trước nữa mà chỉ có mệt mỏi và ủ rũ xen lẫn cả sợ hãi.
Kể từ đêm đó, dù vẫn không biết là thực hay mơ. Kẻ đó là ai thì Takemichi vẫn rất sợ, cậu hoàn toàn không thể ngủ nổi. Cứ nghĩ đến cảnh khi tỉnh dậy thì người ngợm đau nhức, vết đỏ chi chít, dày đặc mà không rõ nguyên do thì ai chẳng hoảng. Cậu cũng đã thử tra trên mạng nhưng chẳng có câu trả lời nào làm cậu hài lòng. Takemichi chắc rằng những vết trên người của cậu không phải vết muỗi đốt. Có muỗi nào đốt đến độ cả mảng da cổ đều đỏ tấy lên như dị ứng thế kia không? Chưa kể nó rất hút mắt, dù chưa biết nó là gì thì cũng vô thức làm người ta đỏ mặt. May mắn là nó chỉ từ phần hõm cổ đến xương quai xanh nên cũng dễ dàng che đi sự ái muội này.
Sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng Takemichi đành dè dặt hỏi cậu bạn thân Chifuyu của mình về mấy cái vết đáng nghi ấy. Sau một hồi nghe cậu kể thì anh đưa ra một kết luận khiến Takemichi còn muốn sốc hơn. Nó chính là dấu hôn, minh chứng cho những cuộc làm tình và dấu vết yêu thương của các cặp tình nhân.
Mà Takemichi là ai? Là một tên ế nổi tiếng, ế kinh niên, ế bằng thực lực trong cả đám bạn của mình (dù cả đám đều ế). Làm sao tự dưng lại nhảy ra người yêu đè cậu ra hôn được. Thế thì chỉ có thể là, biến thái.
Takemichi đã nghĩ như vậy đó. Không phải người yêu, cũng không phải trò đùa của bạn bè thì chỉ có thể là biến thái.
Giờ biến thái chẳng còn quan trọng ngoại hình nữa đâu. Chỉ cần trót trao nhầm một chút tình thương cho kẻ đó thì dù bạn có là một kẻ ngu ngốc hay xấu xí đến cỡ nào hắn vẫn sẽ bám theo bạn. Và bọn biến thái, chỉ cần giải tỏa nhu cầu của mình thôi mà. Chúng đâu đặt nặng nhan sắc. Nhưng tên biến thái này cũng quá là gan dạ rồi.
Đã bám theo thì chớ, lại còn dám đột nhập vào nhà cậu. Cưỡng hiếp cậu ngay tại nhà mình rồi rời đi chẳng có chút dấu vết nào. Thần không biết quỷ không hay, đến đi trong nhà cậu như trốn không người. Đến ngay cả mẹ cậu ở nhà cả ngày còn không có chút cảm giác khác lạ nào thì Takemichi đủ hiểu mình có nói với mẹ chưa chắc mẹ đã tin ngay. Giờ phải làm gì, là tìm bằng chứng. Chứng minh mình đang bị bám đuôi, để gô cổ tên vô đạo đức đó lại.
Nhưng Takemichi đã quá mệt mỏi rồi, cậu không dám ngủ nên có những hôm cậu thức trắng. Hoặc không sẽ đến nhà Chifuyu chơi thật muộn rồi lấy cớ ngủ lại đó. Không nữa thì chỉ có cách làm cho mình thật mệt rồi ngủ thiếp đi, dù lúc đó vẫn bị xâm phạm nhưng Takemichi lại quá mệt để mở mắt ra. Nên cũng coi như có thể vượt qua những đêm đó một cách dễ dàng.
Với một tinh thần đang bị bào mòn từng giây từng phút như thế thì dù biết mình đang ở trong tình trạng nguy cấp cậu cũng không thèm phản kháng nữa. Cũng không muốn đi tìm bằng chứng ngay lập tức. Nếu có thì cậu đã tìm ra được từ lâu rồi, chứ đâu đợi đến khi mọi chuyện đi quá giới hạn như thế này. Chưa kể, cậu là con trai, tên kia cũng là con trai. Chẳng mất mát được gì, cứ để hắn tung hoành thêm một thời gian đi. Tỏ ra bình thường để tránh đứt dây động rừng, chưa bắt được hắn mà tên biến thái đã chạy mất dạng. Cứ thử để cậu bắt tận tay tên này đi, cậu sẽ đập nát mặt hắn để hắn không thể nào ngẩng mặt nhìn đời nổi nữa.
Dù nghĩ là vậy nhưng Takemichi vẫn bị hành cho tỉnh dậy giữa đêm. Cái cảm giác đau đớn khi bị xâm phạm, bị nhồi đầy và căng chặt phía dưới khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Đã thế Takemichi còn vô thức ú ớ rên rỉ, hùa theo những trò đồi bại kia. Khi tỉnh dậy dù cơ thể cậu rất sạch sẽ nhưng cơn đau ở sườn và lỗ hậu thì vẫn rõ mồn một. Còn chăn đệm thì vẫn bẩn thỉu và hắc lên mùi hôi tanh đáng kinh tởm đó. Ít ra, cậu phải biết kẻ đang giở trò đồi bại với mình là ai chứ. Đằng này dù có tỉnh dậy rồi cũng chỉ thấy cái bóng đen thù lù đè lên mình. Đã thế còn không thể chống trả hay la hét gì nên cậu chắc chắn mọi chuyện không đơn giản tí nào. Đây là một tên biến thái rất thông minh và có bài bản. Có khi hắn còn ở rất gần cậu mà cậu không hề hay biết nữa là đằng khác.
Takemichi cứ thả trôi đầu óc của mình lên mây như vậy cho đến khi nhận ra mình sắp muộn học. Cậu vơ vội cái cặp sách và mặc bộ đồng phục một cách qua loa rồi chạy ra khỏi nhà.
Cả ngày hôm đó Takemichi cứ mơ mơ màng màng không thèm chú ý đến ai. Cậu cứ trưng ra bộ mặt như thiếu ngủ trông rất chán đời. Dù không mấy ai trong lớp quan tâm đến vẻ mặt của cậu lắm nhưng đám bạn cậu thì có. Khi đến giờ giải lao và đi đến lớp học của cậu thì Takemichi vẫn dùng cái bản mặt đó mà nhìn cả đám khiến họ hơi khó chịu. Và Akkun là đứa không thể chịu nổi nữa mà hét vào tai cậu.
"Takemichi, Takemichi này."
"Hả, gì? Akkun đó hả? Đừng có hét vào tai tao chứ thằng hâm này."
Cậu cằn nhằn, bịt cái tai đang bị Akkun hét vào như muốn thủng màng nhĩ. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại như thể một miếng giẻ lau làm Akkun đang muốn mắng mấy câu cho xôm cũng phải nuốt ngược lại vào trong. Thay vào đó là một câu hỏi han ân cần.
Cậu cũng trả lời qua loa là do thiếu ngủ đó. Akkun cũng nhìn cậu, quả thật cái quầng thâm ở dưới mắt cậu rất đáng lo ngại đấy.
"Mày không ngủ mấy ngày rồi thế?" Akkun nhíu mày hỏi, sao một đứa luôn vô lo vô nghĩ nằm xuống là có thể ngủ như Takemichi lại có thể thiếu ngủ đến mức trầm trọng thế này.
"Dạo này bị khó ngủ."
Takemichi đã mệt mỏi lại càng thêm mệt với thằng bạn của mình. Vì thiếu ngủ quá nhiều ngày làm Takemichi cảm thấy rất stress, chưa kể giờ cậu nóng tính một cách bất thường. Dù mấy câu hỏi của Akkun là sự quan tâm thôi nhưng nó rất phiền. Takemichi hoàn toàn không muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Tâm trạng của cậu đã đủ tồi tệ rồi, nếu giúp được thì hãy lên tiếng.
Nghĩ đến đây một tia sáng lóe qua đầu Takemichi. Giờ cậu có nên nói ra mọi chuyện cho Akkun nghe không? Với lại cậu ta có thể giúp cậu được không? Nhưng cũng hơn chứ nhỉ, đâu chỉ có một mình Akkun ở đây. Có khi một trong số đám bạn của cậu lại có thể đưa ra một ý tưởng nào đó hay ho cũng không chừng. Thế nên Takemichi cũng thử miêu tả qua về triệu chứng của mình.
"Tao hay bị bóng đè và mất ngủ, thi thoảng còn gặp ác mộng nữa." Cậu nghĩ ngợi, cũng nói ra những đặc điểm chung chung. Cậu sợ nói rõ ra, rất ngại ngùng.
"Thế phải đến bác sĩ chứ?"
"Không đời nào."
"Tại sao? Mày đang bị ốm còn gì?" Akkun bắt đầu nheo mắt nhìn cậu, nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì cũng nhìn ra Takemichi đang không khỏe.
Akkun cũng chỉ đưa ra gợi ý thôi, nào ngờ cậu phản ứng mạnh như thế. Đang từ một chuyện rất bình thường bỗng lại làm nổi lên nghi vấn cho Akkun.
"Mày...? Có làm gì ngu ngốc không đấy?"
"Mày nghĩ gì thế? Tao đâu phải Yamagishi, làm ra được trò gì chứ." Cậu cũng hỏi ngược lại anh, thở dài một hơi.
"Cũng phải." Akkun đồng tình.
"Mày muốn đánh nhau à? Tự dưng lôi tao vào." Yamagashi ngồi không cũng dính đạn liền la oai oái.
Cả hai người chỉ biết liếc mắt khinh thường nhìn tên bạn đeo kính cố tỏ ra tri thức kia. Có đổ tội oan cho đâu mà cứ nhảy dựng lên, họ nói như thế đều có cơ sở cả. Không nói thì thôi, đã nói về mấy trò ngu ngốc của Yamagashi số hai thì không ai số một.
Thế là lại công cốc rồi, Takemichi thở dài chán nản. Nhìn cả đám sau lưng Akkun cũng tỏ ra đăm chiêu thì cậu biết mình vô vọng rồi.
Cậu quá mệt nên chỉ đành lết xuống phòng y tế ngủ. Giấc ngủ đầu tiên trong hai tháng qua mà cậu có thể ngủ ngon lành đến vậy. Và cậu cứ chìm vào giấc ngủ dù cho cái đệm của phòng y tế cứng như đá. Cùng cái không khí nóng ẩm sau cơn mưa đầu hè làm làn da trắng lấm tấm mồ hôi. Takemichi nhíu mày vì nóng, bỗng cánh cửa sổ phòng y tế nhẹ nhàng mở ra. Một làn gió mát thổi vào, làm cho căn phòng kín bưng bỗng chốc mát rượi.
Takemichi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cô y tế vừa mở cửa cho cậu bớt nóng. Nhưng rồi một cảm giác quen thuộc đè lên làm Takemichi hốt hoảng. Đây là ban ngày mà? Tên biến thái này cũng quá ngang nhiên rồi đấy.
Nhưng đầu cậu nhảy số cũng nhanh không kém cái tay đang lướt trên người mình. Chưa bao giờ Takemichi thấy mình nhanh nhẹn đến thế. Cậu níu tay lấy cổ tay người kia, mở trừng mắt nhìn vào kẻ đã hành cậu suốt hơn một tháng qua. Dù cả người vẫn nặng và khó khăn lắm mới túm được áo kẻ kia nhưng Takemichi đã có kinh nghiệm nên lúc đầu cậu cố thả lỏng người hết cỡ. Cho đến khi hắn tự động áp sát người vào người cậu, Takemichi mới dám mở mắt.
Nhờ vào ánh sáng của mặt trời hắt vào cửa sổ mà cậu có thể nhìn rõ từng đường nét của kẻ kia. Chứ không còn là một cái bóng đen thù lù như mọi đêm nữa.
Nhưng đập vào mắt cậu không phải là một dáng vẻ đáng kinh tởm như cậu đã tưởng tượng. Như là kiểu một ông già béo ú, hay một tên mọt sách với vẻ u ám. Đó là một chàng trai, chắc chỉ lớn hơn Takemichi khoảng 3-4 tuổi. Mái tóc đen cắt ngắn khá lởm chởm chẳng theo một quy tắc nào. Vào lọn tóc bất tuân còn xòa xuống tận mắt làm cho khuôn mặt chàng trai có phần tối lại.
Đôi mắt đen, luôn sáng lên một cách bất thường. Anh ta chẳng có vẻ khả ố hay bỉ ổi nào của mấy tên biến thái mà lại có chút dịu dàng. Là kiểu rất trẻ con, chỉ cần nở nụ cười thôi là có thể làm mọi thứ trở nên ngưng đọng. Chỉ có một thứ lạ ở đây là trên mái tóc đen kia là một đôi tai. Takemichi nheo mắt, quả thật là khi hành sự cũng phải mang theo cái "thứ kia" sao. Uổng cho một khuôn mặt đẹp, thế mà lại gắn lên cho một tên biến thái.
Takemichi hoàn toàn quên mất ý định bắt tận tay tên biến thái mà thành sững người nhìn ngắm anh ta. Miệng còn lẩm bẩm.
"Biến thái thời nay càng ngày càng lừa người. Dễ thương quá rồi đấy."
"Suỵt."
Anh ta bị phát hiện cũng không hoảng hay có bất cứ hành động nào là sẽ chạy trốn. Mà chỉ nhẹ đưa tay lên môi, ra dấu cho cậu rằng hãy im lặng. Takemichi thấy thế thì lúng túng, trong đầu loạn như cào cào giữa hai suy nghĩ là nên im lặng hay gào toáng lên.
Nếu im lặng thì quá là ngu. Ai lại để kẻ hằng đêm hãm hiếp mình chạy dễ thế.
Nhưng còn... gào lên. Có gào nổi không? Nếu gào được, cậu đâu để mọi chuyện đi xa đến mức này. Và trước khi có người đến cứu cậu, cậu đã chết chưa?
"Tôi sẽ không giết cậu. Làm ơn, xin cậu, giúp tôi."
Đang nghĩ thì người kia đã lên tiếng trước. Cái giọng này, nó cũng quá là ma mị rồi. Nó như sự giao thoa giữa sự vỡ giọng của một thiếu niên và sự trong trẻo của thiếu nữ. Chất giọng cao nhưng không hề chua hay chói gắt. Thật muốn phạm tội khi mới chỉ nghe cái giọng này mà.
Giờ thì xem ai là người đồi bại ở đây nào? Chính Takemichi cũng đang nghĩ đến mấy trò không ra gì với người trước mặt này.
"Hả?" Cậu cố giữ cho mình chút lý trí mà vùng vẫy, như mọi lần. Sự phản kháng của cậu là vô ích.
Nhưng giờ cậu cũng để ý đến sự chật vật của người kia. Mặt mũi nhăn nhó lại như đang rất đau làm Takemichi không đành lòng. Cậu đành ậm ừ, thử dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục người kia.
"Này, buông tôi ra trước đã. Có gì từ từ nói, đừng đè nữa."
"Không được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top