Peke J x Take - Mèo và phù thủy
Plot của bạn Hoa Nguyễn.
Tóm tắt nội dung: Takemichi nhặt được một con mèo và sau đó bị chính con mèo mình nhặt được dduj ná thở :Đ.
----------
Hôm nay là một ngày trời mưa, mây đen xám xịt cả bầu trời. Cơn mưa này đã kéo dài đến hai ngày rồi. Cái sự ẩm ướt và dai dẳng của cơn mưa đầu hè làm cho Takemichi thấy khó chịu. Cậu cầm chiếc ô đã cũ của mình đứng sững giữa đường. Cậu cứ đứng mặt đối mặt với một con mèo đen, nó còn chẳng ngồi trong một thùng carton như trong các bộ phim hay truyện tranh thiếu nữ mà Chifuyu cho cậu xem.
Và con mèo đó cũng không phải mèo con, nó đã khá lớn rồi. Nhưng sự đáng thương của nó lại ở vết sẹo trên đầu, đôi mắt vô tư và bộ lông ướt nhẹp nhưng vẫn bị dính chặt vào nhau như bị đổ một lớp keo. Trông nó bẩn và kì cục.
Con mèo đang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn. Như thể đang cười và chào hỏi cậu nhóc. Nó không tỏ vẻ gì là đáng thương hại như những con mèo bị bỏ rơi.
"Meo."
"Sao mày lại ở đây thế?"
Takemichi không nghĩ mình sẽ khùng điên tới mức định bắt chuyện với một con mèo thật.
"Meo."
Đáp lại câu hỏi của cậu vẫn chỉ là tiếng meo ngắn gọn. Takemichi nheo mắt nhìn nó, con mèo này trông... xấu hoắc. Chẳng có điểm nào đáng chú ý, cũng không giống bất kì con mèo nào cậu từng thấy. Lông nó như thể bị ai đó trét keo lên, đã thế còn có màu đen. Bẩn chết được!
Nhưng Takemichi cũng không thể bỏ rơi nó. Vì nó bám theo cậu khi cậu định đi qua nó. Nó đã sống sót được đến giờ, thì cũng sẽ tự sinh tồn được thôi.
Takemichi bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài đến chú mèo nhỏ. Dù sao cậu cũng không có thích động vật như Chifuyu, mang nó về rồi cũng sẽ mang đi cho. Chứ không thể nào nuôi nổi đâu.
"Meo meo." Chú mèo cứ đi theo sau cậu, kêu lên những âm thanh nhẹ nhàng.
Như thể một đứa bé đang vui vẻ đi sau người anh trai của nó. Takemichi cố đi nhanh hơn để cắt đuôi chú mèo nhưng chính cậu lại bị nghiệp quật. Vì đi quá nhanh mà trời thì lại đang mưa nên Takemichi không may trượt chân ngã sõng soài ra nền đất cứng. Đã thế, cả cái mông cậu đã tiếp đất một cách không thể đau đớn hơn.
"Meo meo."
Con mèo lại kêu lên từng tiếng như đang cười nhạo Takemichi. Cậu trừng mắt nhìn chú mèo đen đầy tức tối. Tại nó mà cậu ngã chứ tại ai mà có thể vui vẻ đến thế.
Hả, vui vẻ? Cậu điên rồi hay sao mà lại nghĩ con mèo đó đang vui nhỉ?
"Đừng có đi theo. Tao không nuôi mày đâu."
Takemichi xua tay, cố đuổi nó đi. Con mèo nhỏ như thể biết cậu đang đuổi mình liền bày ra dáng vẻ đáng yêu. Cái đầu nhỏ khẽ dụi vào cánh tay Takemichi, miệng liên tục phát ra âm thanh gừ gừ sảng khoái. Takemichi thật hết nói với con mèo lạ đời này, nó có hiểu tình huống của mình không thế. Nhưng hàng động nhỏ như an ủi này cũng đã thành công giúp nó khiến cậu mềm lòng. Dù cậu chẳng có hứng thú với động vật chút nào. Cậu chật vật đứng dậy, nhìn xuống con mèo đen vẫn đang giương đôi mắt to tròn nhìn cậu.
Bỗng Takemichi phụt cười, sao giờ cậu thấy trông nó vừa đáng yêu lại vừa buồn cười thế này. Thấy cậu cười, con mèo cũng phản ứng mà kêu vài tiếng như góp vui.
"Rồi, coi như mày giỏi."
Takemichi bế chú lên ngang tầm mắt mình. Nhìn chú ta có vẻ khoái chí lắm. Có phải, tất cả những thứ này đều nằm trong tính toán của con mèo này rồi không? Chứ sao cậu cứ cảm thấy như nó đang khoái trí lắm vậy.
Nhưng rồi Takemichi cũng nhanh chóng vứt suy nghĩ điên khùng này ra khỏi đầu. Nó chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi, có thông minh đến mấy cũng chẳng thể tính toán đến độ đó.
Cậu đưa nó về nhà trước ánh mắt không mấy vui của mẫu hậu đại nhân. Bà Hanagaki nhìn vào cậu quý tử đang ôm chặt một chú mèo đen trong lòng. Ánh mắt cả hai long lanh nhìn bà như thể đang chiếu tướng người phụ nữ nội trợ ấy. Bà thở dài, nhìn cậu con đang nhìn mình đầy mong chờ.
"Con chắc nuôi nổi nó chứ?"
"Dạ, chắc chắn ạ."
"Có vẻ quyết tâm nhỉ? Con quên vụ Ari rồi à?" Bà Hanagaki cười cười, nhìn khuôn mặt mặt con trai đang dần đỏ lên vì xấu hổ và có lỗi.
"Đó là do con còn bé. Lần này con sẽ khác."
"Con phải có trách nhiệm với nó. Phải cho nó ăn, tắm cho nó, dọn dẹp thứ nó bày bừa ra."
Takemichi nghe thấy thế là đã hiểu, mẹ cậu đồng ý rồi liền nhảy cẫng lên liên tục gật đầu đồng ý với mẹ. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần với mọi đề nghị của mẹ rồi. Takemichi rất vui, lâu lắm rồi cậu mới được mẹ đồng ý với việc nuôi một con gì đó.
Nhà cậu không có thiếu thốn đến mức không nuôi nổi một chú mèo nhỏ. Mà chỉ là vì cậu vốn đã bừa bãi, sống không có tí kỷ luật nào nên mẹ cấm cậu nuôi thú cưng. Bà không phải chỉ sợ, cậu nuôi con nào chết con đó. Vừa tội nghiệp lại vừa ngứa mắt nên không cho nuôi.
Mà trong quá khứ, không phải Takemichi chưa từng nuôi thú cưng đâu. Chỉ là cậu chỉ thích được mấy ngày rồi bỏ bê nó khiến nó chết ngắc đến mấy ngày mới phát hiện. Phải đến khi bà Hanagaki dọn dẹp phòng cậu mới nhận ra được điều đó. May nó chỉ là con cá vàng thôi đấy! Nếu là một con gì khác chắc bà sẽ lên cơn đau tim mất.
Thế là Takemichi bắt đầu công cuộc làm một con sen thiện lành. Cậu mua nào là ổ, cào móng, cát đi vệ sinh, thức ăn cho mèo... Rất nhanh cả căn phòng nhỏ của cậu đã chật ních những đồ dùng của thành viên mới.
Sửa soạn cho chú mèo xong, cậu mới nhớ ra một điều. Mình chưa đặt tên cho nó. Nhưng cũng chẳng phải do cậu lơ đãng đâu, chỉ là con mèo này lạ lắm. Dùng bất cứ cái tên nào gọi nó, nó cũng không thèm phản ứng. Có khi cậu thay vì gọi tên thì cứ "ê", "này", "ới" có khi nó còn phản ứng nhiệt tình hơn cả tên. Cậu đã thắc mắc việc này với cậu bạn nối khố Chifuyu vì cậu biết, Chifuyu rất thích mèo. Chắc cậu ta sẽ có được cách giải quyết hiện tượng kì lạ này.
Nhưng sau một hồi tỏ ra đăm chiêu đầy suy ngẫm thì câu trả lời của Chifuyu lại làm Takemichi thất vọng. Cậu ta nói rằng chẳng có con mèo nào lại không có tên mà lại nghe lời cả. Rồi cậu đòi xem con mèo lạ đời mà Takemichi đã mang về ấy. Takemichi cũng đành cho cậu xem, dù gì nó cũng không phải việc gì quá khó.
"Con mèo này, tao thấy quen lắm. Như từng thấy ở đâu rồi ấy." Chifuyu nhìn vào tấm hình trong điện thoại Takemichi mà càng tỏ ra nghi hoặc.
Takemichi thì không còn quan tâm lắm nữa vì mấy lời này có cũng như không. Có khi tên ngốc Chifuyu từng gặp nó rồi quên, dù gì nó cũng là mèo hoang mà.
"Hình như trước kia Baji-san cũng có một con như thế này."
"Hả?"
"Vết sẹo này. Giống con của Baji-san y đúc luôn. Giống hình mặt trăng khuyết."
Thấy cậu có vẻ không tin mình, Chifuyu liền chỉ vào vết sẹo của con mèo mà nói.
"Nhưng tao nhớ Baji-san toàn nuôi mèo hoang mà."
"Con này... anh ấy gọi nó là gì ta?" Chifuyu nghiêng đầu qua một bên, cố dùng hết tất cả nội lực để nhớ lại tên nó.
"Mà mày chắc không đấy?"
"Chắc luôn. Anh ấy từng nhờ tao chăm nó một ngày khi đi ngoại khóa mà. Nó khá ngoan nhưng hơi đần." Chifuyu phì cười như nhớ lại một chuyện gì đó với con mèo này.
Takemichi thì càng tò mò, cậu không thân với Baji như Chifuyu nên chẳng biết xen lời vào kiểu gì. Con mèo đó từng được Baji chăm sóc, vậy cũng có thể anh ấy đã đặt tên cho nó rồi. Nên khi cậu gọi vằng cái tên khác nó mới bơ đẹp cậu như vậy.
"Là Peke J thì phải?"
"Nghe tên gì kì cục thế."
"Đấy là tên con xe yêu của Baji-san."
"Đúng là... rất đậm chất Baji."
Em nhún vai, cười xòa khi nghe lời giải thích của Chifuyu. Thế là vấn đề về tên con mèo đã được giải quyết. Đúng như Chifuyu đoán, khi cậu thử gọi nó là Peke J thì nó lại phản ứng.
Peke J rất ngoan, ít ốm vặt như mấy con mèo khác. Và đặc biệt là rất có kỷ luật. Nó luôn biết phải đi vệ sinh ở đâu dù Takemichi không hề dạy nó. Cứ đến giờ ăn thì sẽ ngồi trước bát ăn mà kêu ầm ĩ cho đến khi cậu cho nó ăn mới ngưng. Đã thế lại còn rất thảo mai, nó biết cậu sợ mẹ. Nên nó rất hay làm nũng với mẹ cậu. Mỗi khi đi học về, cậu luôn thấy Peke J đang ngồi trên đùi mẹ mình, đầy hưởng thụ để mẹ vuốt ve. Có khi mẹ mải chải lông và chơi với nó đến quên cả nấu cơm cho cậu. Đó là điều làm Takemichi bất mãn nhất với Peke J.
Giờ thì từ vị trí còn một, Takemichi trở thành con ghẻ trong chính căn nhà của mình và từ chính mẹ mình. Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì chính cậu cũng đang phải phục dịch cho con mèo đen xấu hoắc kia mỗi ngày đấy thôi. Có kêu ca, phàn nàn được gì đâu. Vẫn ngày ngày bỏ tiền túi ra mua đồ ăn, đồ chơi, thuốc men cho nó đấy thôi.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường, là câu chuyện về con sen Takemichi như bao con sen khác. Phải phục dịch hoàng thượng mà chẳng thể than vãn mà còn vui vẻ, hạnh phúc phục vụ. Nếu như....
"Lại nữa. Chết tiệt."
Takemichi lật chăn lên, nhăn nhó nhìn cái chăn đã ngả sang màu sậm hơn vì một thứ chất lỏng nhớp nháp. Đũng quần cậu cũng ướt sũng một mảng và chuyển màu sậm đi. Cái mùi hôi nồng và tanh rất đặc trưng của tinh dịch. Nhìn cảnh này làm hai mang tai của Takemichi bất giác đỏ bừng. Đây đã là lần thứ tư trong tuần này rồi.
Dù là đang tuổi lớn, cơ thể có nhiều thay đổi đi chăng nữa. Thế này là cũng quá nhiều rồi. Trước đó sao cậu không biết mình lại dồi dào tinh lực đến như thế này nhỉ? Với cả, nếu chỉ là bắn tinh, mộng xuân không thôi thì chẳng nói làm gì. Mỗi khi Takemichi tỉnh lại đằng này lại luôn cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Có đêm, cậu tỉnh giấc giữa đêm và thấy rõ một cái bóng đen xì đang đè lên người mình. Cậu đã nghĩ mình bị bóng đè và ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy có gì cả nên cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình mơ ngủ thôi.
Thời đại nào rồi mà còn tin chuyện ma cỏ. Nên cậu cũng bỏ qua và đổ tất cả là do cơ thể đang trải qua tuổi dậy thì. Mà chẳng hề hay biết sự vô tư của cậu đang gián tiếp hại cậu.
Vẫn như mọi lần, Takemichi len lén mẹ nhét hết đống quần áo và chăn đệm bẩn vào máy giặt. Sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Nhưng lần này khi thay quần áo, cậu thấy bả vai mình rất đau. Không lén nổi tò mò, cậu đành đứng trước gương xem xét. Rõ ràng mấy ngày nay cậu không đi đánh nhau mà, sao lại đau được như vậy chứ. Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại càng làm Takemichi có thêm nhiều nghi vấn. Nó không phải vết bầm tím do bị đánh mà rõ mồn một là vết cào. Mà còn giống như tay người cào nữa. Kì lạ hơn nữa là, trên người cậu còn dính cả những sợi lông đen.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là nhà mình nuôi mèo đen thì tất nhiên trên người phải dính lông mèo rồi. Nhưng mà cậu với Peke J đâu có ngủ chung, sao lông nó vẫn dính đầy trên người cậu vậy. Đã thế, Takemichi còn có thói quen dọn sạch lông của Peke J trên giường mình rồi mới ngủ. Thế sao sáng hôm sau trên giường vẫn có lông?
Chả lẽ... mấy việc cậu trải qua gần đây là do Peke J. Nghĩ đến đây, Takemichi bất giác liếc qua chú mèo đen đang ngủ say sưa trong ổ của mình rồi đá cái ý nghĩ vớ vẩn ấy lên chín tầng mây. Làm sao một con mèo nhỏ như thế có thể làm gì cậu chứ?
Thế là Takemichi lại không nghĩ gì nữa.
Nhưng ngay đêm hôm đó, cậu đã gặp một giấc mơ thật nhất trong số những lần mình mộng xuân. Takemichi lơ mơ mở mắt, lại là cái bóng hình đen nhẻm ấy. Cậu không còn mấy sợ hãi nữa mà còn lẩm bẩm.
"Mai tao còn phải đi học. Đừng phá nữa."
Nhưng có vẻ cái bóng ấy chẳng hề bỏ câu nói ấy vào tai. Cậu cảm nhận được quần mình đang bị kéo xuống. Có một thứ gì đó mềm mại, đầy lông lá đang cọ vào lòng bàn chân nhồn nhột.
Takemichi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lại còn khúc khích cười. Cái bóng thấy cậu có vẻ thích việc bị cọ vào chân liền dụi đầu vào hõm cổ Takemichi. Nó còn lè lưỡi liếm lên cần cổ trắng ngần, cái lưỡi ấm nóng và hành động có phần quá bạo dạn làm Takemichi hơi giật mình.
Chưa hết hoang mang, cậu còn chưa kịp nghĩ đây là mơ hay thực thì cái thứ lúc nãy cọ vào chân cậu đang ở ngay cửa huyệt nhỏ. Sự kì quái của hành động này làm Takemichi thật sự hoảng hốt, mặc kệ đây là mơ hay thực muốn bật dậy nhưng không được. Cả cơ thể cậu nặng trịch, hoàn toàn không thể cử động dù là một ngón tay.
Cậu bị bóng đè rồi.
Takemichi muốn khóc, cậu không hình dung nổi kẻ kia định làm gì. Và cái giấc mơ quái đản này là sao? Takemichi không hề có tí kinh nghiệm gì trong chuyện đó nên cậu chỉ biết dấm dứt khóc. Cầu mong cho mình mau tỉnh dậy, trong lúc cậu phân tâm thì cái thứ đó đang không ngừng chơi đùa bên ngoài lỗ hậu của cậu. Cảm giác nhột làm cậu vô thức co quắp các ngón chân lại.
Takemichi chỉ muốn la lên, mặc kệ kẻ kia còn muốn làm gì nữa. Cậu cũng chỉ muốn giải tỏa nỗi sợ của mình mà thôi. Nhưng kẻ kia như biết được ý định của cậu, hắn dùng bàn tay của mình chặn miệng Takemichi lại. Còn ra môth tiếng "suỵt" nho nhỏ như thể ám chỉ cậu mà lên tiếng sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Takemichi ấm ức chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, mà giờ cậu cũng quá sợ để mà la hét rồi.
Cứ thế, cậu chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Cái thứ kì lạ ấy đã đâm vào một chút bên trong lỗ nhỏ nhưng không quá sâu. Mà cũng may, thứ đó không quá to lớn nên Takemichi gần như chỉ hơi khó chịu vì bị xâm phạm lúc đầu chứ chẳng thấy đau. Nó cứ nhẹ nhàng nhấp từng cú, đâm ra rút vào theo nhịp nên cậu chẳng mấy mà quen với cảm giác thư thái này.
Chết tiệt thật đấy. Takemichi không nghĩ là một giấc mơ lại có thể thoải mái đến thế. Nhưng cũng vì suy nghĩ này mà cậu đang tự thấy xấu hổ và mắng nhiếc mình là một kẻ suy đồi đạo đức.
Làm một việc xấu hổ trong mơ với một thứ mình còn không rõ nó là gì. Cho đến khi thứ kia đột ngột đâm mạnh vào hoa huyệt nhỏ làm cậu giật bắn mình. Theo bản năng, cậu khép hai chân lại rồi kêu lên mấy tiếng.
"A... a, nó lạ... đừng nhanh quá. Tôi sợ."
Thứ kia như bị mủi lòng trước sự nỉ non ấy mà làm chậm lại. Nhưng nó vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong cậu, rồi nó chạm đến một điểm nào đó làm Takemichi suýt nữa hét lên. Một dòng điện chạy lan toàn thân cậu và Takemichi nhỏ khẽ giật vài cái rồi bắn tinh. Tinh dịch trắng cứ thế bắn lên bụng cậu và kẻ lạ mặt kia. Takemichi thì quá mệt và tủi hổ nên chỉ biết nhắm tịt mắt lại chẳng dám nhìn. Nhưng cái thứ bên dưới cậu kia vẫn không hề dừng việc của mình lại. Lỗ hậu của cậu còn nhiệt tình đáp lại bằng cách co bóp thật lực hòng làm cả hai thỏa mãn.
Đêm đó dường như đã kéo dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top