Chương 16
Đậu xe vào nhà xong xuôi, em và Jimin chuẩn bị vào nhà kiểm tra lại đồ dùng trước khi ra xe. Jimin mới mở máy điện thoại của mình mà kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn. Thấy không gì cậu mới cùng em vào trong, nhà yên ắng, em đi tìm quản gia hỏi xem nên cất mớ bánh kẹo ở đâu mới phải. Jimin để ý xung quanh thật sự có gì đó khác, nhưng không nghĩ ngợi nhiều ngồi lên ghế sofa thoải mái.
"Anh Jimin cùng em lên phòng nhé? Em có quà cho anh đó, từ lúc về nước đến giờ em vẫn chưa đưa được cho anh cơ" - em nhớ ra mình còn quà chưa đưa cho Jimin liền chạy ra phòng khách vui vẻ nắm tay cùng lên phòng.
"Được thôi, có quà đương nhiên phải nhận thế mới đúng quy chứ!"
"Cậu Hoseok, có thể khoan lên phòng, tôi..." - quản gia hớt hãi chạy ra nói vội nhưng em lại không mấy quan tâm, nghĩ quản gia muốn cùng mình sắp xếp mớ bánh kẹo kia.
"Cháu sẽ xuống ngay thôi!"
Jimin thấy dáng vẻ của quản gia có chút không đúng, nhưng ai nào để ý nhiều, cậu cùng em đi đến phòng. Nắm lấy tay cửa mở ra, tiếng hôn cùng tiếng va chạm quan hệ rõ hơn, cảnh tượng trước mắt khiến em và Jimin đứng hình. Mắt em mở to trực trào nước mắt, căn phòng còn vang tiếng rên dâm mỹ của người phụ nữ kia, khắp phòng là quần áo, giày cao gót vương vãi.
Lần này thật sự em không thể lầm, từ quá khứ đến hiện tại vẫn là do em ngốc.
Jimin vừa nhận thức lại liền lấy tay che mắt em, làm sao Hoseok có thể chịu được khi thấy cảnh người mình thầm thích ân ái với 1 người phụ nữ trên giường của em và gã. Chân em run rẩy, bất giác thụt lùi. Em chạy đi.
"HOSEOK" - Jimin gọi vọng theo.
Gã choàng tỉnh nhìn ra bên cửa, thấy em, gã buông người đàn bà kia ra. Bàng hoàng đứng không vững vì men rượu vẫn còn. Nhìn Jimin đuổi theo em gã vội vàng mặc lại quần áo, định chạy theo.
"Anh định dừng lại thật sao? Chúng ta đang..." - ả bám lấy tay gã nũng nịu nói.
"CÚT MẸ ĐI, KHỐN KIẾP!" - gã điên tiết vung cho ả 1 cái tát đau đớn, khóe môi đã vương máu. Ả sợ hãi, nhanh cuốn đồ rời đi trong nước mắt và sự hụt hẫng. Đã gần tiến đến bước cuối mà lại như thế ả nghĩ.
__________________________________________________
"HOSEOK!"
Mặc kệ tiếng gọi lớn ở phía sau, em chạy đi thật nhanh. Em không muốn thấy nữa, không muốn tin, rốt cuộc tại sao lại nói yêu thích em? Cho em hi vọng nhiều như thế để làm gì? Em đã tin rằng gã yêu em khi Jimin khằng định, nhưng mọi thứ đã đổ vỡ, niềm tin này vốn không nên tồn tại. Chạy thật nhanh hết sức của mình bằng đôi chân trần đó, em đau, nhưng không thể dừng lại.
Jimin nhanh đuổi theo nhưng vẫn không kịp, đành quay lại xem Yoongi ra sao. Không quên gọi người nhanh đi tìm Hoseok, trời tối thế này không an toàn em cũng không màng xỏ lấy 1 đôi dép cứ thế mà chạy.
"Yoongi, anh làm cái quái gì vậy? Anh có thể buồn chán thế nào lại đi dẫn đàn bà về nhà?"
"Em ấy đâu? Hoseok đâu?" - Yoongi vẫn hoang mang khi thấy Jimin trở lại 1 mình mà không có em.
"Em ấy chạy nhanh quá em không kịp đuổi theo, đã gọi người tìm rồi, anh..."
"Là tại tao, tại tao cả Jimin, sao tao lại khốn nạn như vậy! Tao sai rồi đưa em ấy về đi, MANG HOSEOK VỀ ĐÂY!" - gã gào thét, gã đập phá mọi thứ trước mắt. Lại 1 lần nữa, gã lại phạm cùng 1 lỗi.
"Bình tĩnh lại đi Yoongi, em biết anh yêu Hoseok và Hoseok cũng thế, làm ơn đừng đạp đổ niềm tin của nhau nữa!"
"Em ấy yêu tao? Như cách mà tao yêu em ấy sao? Làm sao mày biết?" - nghe đến đoạn em yêu gã, lòng gã đau thắt.
"Em ấy đã nói với em, Hoseok có tình cảm với anh!"
Gã gào lớn tên em trong vô vọng. Gã mất em trong nỗi hi vọng vô nghĩa, men rượu đã tan đi, gã tỉnh táo nhận ra mình mới là kẻ ngu ngốc. Yêu nhưng không mang lại niềm tin nào, chẳng thể làm gì vì sự hoài nghi về tình yêu của mình, người trong cuộc lại mù lòa không thấy lối ra của sự sai xót. Tìm kiếm khoái cảm để lắp đầy tội lỗi của chính mình. Và giờ gã không tìm thấy em - tình yêu của gã.
__________________________________________________
Ting.
Cậu đang ở đâu? Làm ơn đến đón tôi đi!
Bé ngoan làm sao thế? Đang ở đâu, tôi đến ngay!
Tôi đang ở công viên.
Được, đợi tôi!
Nhận được tin nhắn từ người kia, hắn vội vàng ra nhà xe phóng ngay con chiến mã đến chỗ em. Nhìn thấy thân hình quen thuộc liền chạy đến, em quay người thấy hắn ôm chầm lấy. Em khóc, khóc rất nhiều. Em nói rằng em sợ hãi, em ghét sự ích kỉ của chính mình, em ghét cái tình yêu chết tiệt này. Jungkook chỉ biết đứng lặng ôm lấy em, để em thoải mái mà khóc, đến khi em mệt mỏi hắn bế em lại xe, choàng thêm áo cho em rồi đưa về nhà mình.
Hắn xót xa nhìn đôi chân trần rướm máu của em. Rốt cuộc đã đau lòng như nào để bản thân thê thảm thế này? Đáng như vậy sao? Dùng khăn ướt lau chân, bôi thuốc cho em, nhẹ tay lấy chăn đắp lên người. Jungkook mân mê mái tóc em, nhỏ nhẹ nói chúc ngủ ngon rồi ra ngoài mang theo tâm tình khó xử. Nghe em nhắc tên người đó, lòng hắn hụt hẫng, là ai mà lại khiến bé ngoan của hắn đau lòng đến vậy.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top