"Ya, Jung Hoseok!" - một tên béo tròn đi đến hất cằm gọi tên em.
"Đ-đừng gọi cả họ của tớ như thế, cậu cần gì sao?"
"Mày còn ý kiến hả? Tao thích gọi gì là quyền của tao" - nó túm lấy cổ áo em như muốn xách hẳn lên một nấc.
"Không có...ưm khó thở" - Hoseok vùng vẫy.
Đây có thể nói là mấy trò ấu trĩ của bọn đầu gấu trung học. Chúng luôn cố ý gây sự chú ý với tất cả bằng vũ lực và Hoseok lại vô tình trở thành mục tiêu bắt nạt vì thành tích học tập tốt và ngoại hình đáng yêu. Tên béo đang gây sự với em là tên đầu xỏ của một lớp cá biệt, nói trắng ra nó chẳng được gì ngoài cái vẻ ngoài to xác.
"Tao cũng tò mò một chút, bộ mày là con gái hay sao mà đụng một tí liền khó khăn vậy? Hay như vầy đi, nếu mày dành một ngày làm con chó của tao thì có thể xem xét đó"
"Hức...đừng quá đáng, đau quá" - Hoseok khó khăn nói lại.
Hoseok vừa bị kéo đến đau, còn bị châm chỉa mấy lời không hay đó trong lòng liền muốn khóc. Nhưng ngoài chịu đựng ở hiện tại em làm gì được đây.
****
"A-anh ơi, cứu-u Hoseok, cậu ấy bị tên đần khối F...muốn tắt thở"
Là cậu bạn cùng lớp Hoseok cố lẻn nhanh nhất có thể đi qua lớp hắn để trình báo nhưng lại hụt hơi không nói tròn câu. Hắn vừa nghe đến tên "Hoseok" liền đứng phắt dậy mặc kệ bản kiểm điểm đang điền dở.
XẦM.
Hắn hùng hổ mở xoạch cửa. Nhìn thấy em đang ôm lấy cổ mình mà khó khăn hít thở, hắn đi đến kiểm tra. Nhìn thấy vết hằn đỏ do cà vạt siết lấy mà đau lòng, em ôm lấy tay hắn mà run rẩy không thốt nổi tên hắn.
"Thằng nào?"
"Mày là ai đây? Đừng có phá chuyện..."
"Tao hỏi là thằng nào?"
"L-là tao, tao là đàn anh khối F mỗi mày ở đây không biết?"
"À, mày là con của thằng nghiện mới vào tù tuần rồi ấy hả? Trông mày vẫn béo tốt đó chứ không đến nỗi như cha mày" - hắn cười khẩy.
"Thằng khốn mày nói gì? Cha tao là tên nghiện khi nào? Nói láo"
"Không đúng thì thôi? Cần gì phải nhảy dựng lên làm gì? Khi nãy mày làm đau em ấy bao nhiêu và mày không biết trên dưới là thế nào thì để tao dạy mày" - Yoongi hắn lao đến đánh tên béo, hắn không chần chừ.
Hắn không quan tâm hay để ý ai đang cố ngăn cản mình. Trước mắt hắn chỉ biết cần phải dạy tên khốn này bài học về kính trên nhường dưới và yêu mến bạn bè trang lứa là gì. Cả giám thị cũng chỉ đứng bên ngoài la hét, hắn vẫn vung tay đấm lấy đấm để.
"Anh ơi, Yoongi ơi đừng đánh nữa mà anh, sẽ chết người mất"
Hắn chợt khựng lại. Tay hắn vẫn bám đầy máu và nước dãi từ mồm tên kia, hắn quay sang nhìn về hướng có tiếng gọi thân thuộc.
"Hoseok"
"D-dạ? Em đây, em ở đây, anh đừng đánh nữa"
"Ừm, không đánh, nhưng anh đau rồi em phải xoa cho anh nha?"
"E-em xoa, em xoa mà" - Hoseok run rẩy đáp trả, có ai mà bình tĩnh được khi thấy cảnh ẩu đả ghê gớm như vậy chứ. Ít nhiều cũng đã bất tỉnh.
****
"Seokie còn đau không? Đưa anh xem?" - Yoongi hắn hỏi han.
"Không còn nữa, em không sao"
Hoseok ngơ người, đỏ mặt nhìn hắn. Hắn hôn lên cổ em một tiếng chốc, hắn hiển nhiên nhìn em.
"Không được sao? Anh sợ em đau, nên hôn xoa cho đó, còn không cảm ơn?"
"Ưm, em-m cảm ơn" - Hoseok là đứa trẻ vô cùng ngoan.
Yoongi rất yêu thích những thứ biết vâng lời, đặc biệt là Hoseok. Hắn muốn em luôn trong tầm mắt hắn thế này, mặc cho ai nói rằng hắn có chút kì quái, nhưng thật sự sẽ không ai yêu dáng vẻ này sao? Hắn đếch tin, Hoseok phải là của Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top