9.

Thời gian vốn dĩ rất nhanh, hội Xuân cũng sắp được diễn ra, cả Hoseok và mọi người ai cũng chăm chỉ hơn. Yoongi vẫn kè kè theo đuôi Hoseok để bảo vệ, nói ra hắn đang thái quá vấn đề thôi.

"Hoseok, buổi lễ sắp tới em cùng tụi anh đi chơi ha" - Jay tiến đến hỏi em.

"Việc này em sẽ xem lại nhé"

Bởi lẽ là người vô cùng lịch sự, nên mọi lời nói của em đều khiến khác lọt tai. Quay lại luyện tập, em có nghe mọi người xì xầm về mình, vấn đề về Yoongi. Họ có nói em phiền phức khi có mặt ở đây và không cho Yoongi một chút riêng tư nào.

"Seokie!"

"Dạ?"

"Sao lại thất thần vậy? Có gì phiền lòng sao?" - hắn chạy đến gọi hẳn mấy lần liền nhưng không nhận được tiếng đáp.

"À không có em chỉ mệt thôi!"

Nghe được câu trả lời hắn vẫn nghĩ có điều không đúng. Dù sao ngày kia là lễ hắn không muốn em thêm mệt mỏi, quay người bóp bóp lấy vai Hoseok. Gọi Jin manh chút kem lạnh cho em đỡ nhiệt.

****

Buổi lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt, cái gọi là sung sức tuổi trẻ nào la hét rồi nhảy múa tưng bừng cả lên. Hắn vẫn đang tham quan xung quanh xem có gì ngon mắt mua cho em. Mãi đi tới lui mà quên mất giờ kết buổi diễn của Hoseok, hắn lật đật quay lại nhưng tìm không thấy em, hắn giận trong lòng nhưng chân vẫn luốn cuống tìm người.

"Ủa Yoongi? Đi đâu đây?" - Jin hỏi.

"Seok, không thấy đâu"

"Không phải ở sau cánh gà hả, mày tìm chưa?"

"Chắc không phải tìm đâu, nãy tao thấy đi cùng tụi nhóm nhảy có cả thằng Jay" - Namjoon cung cấp thêm thông tin mà hắn thêm vội, tại sao lại đi cùng nó?

Jin và Namjoon nhìn nhau rồi cũng ba chân bốn cẳng theo sau, đơn giản vì họ tò mò mấy chuyện yêu đương thế này, cũng đáng yêu mà hơi mệt lòng. Chia nhau đi tìm rồi hỏi thăm, trong lòng Yoong bất an hẳn, Jin cũng lắc đầu không thêm được thông tin nào, đang có lễ hội vui vẻ thế này mà lẽ ra em và hắn phải ở cùng nhau mới đúng lí. Vậy mà...

"Hả? Hoseok? À, tôi có thấy đó cậu ấy đi cùng với Jay, hướng kia kìa" - Jimin nói.

Yoongi gọi điện liên tục cho em nhưng hồi âm chỉ có tiếng tút, tim hắn loạn xạ cả lên, rốt cuộc em ở đâu rồi, một lời cũng không nói với hắn?

Jin, Namjoon cả hắn quyết đi theo lí trí, tìm đến hàng quán hay những khu vắng hơn để tìm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy em. Nhưng với dáng vẻ hiện của hắn không phải là trách móc hay mừng vui mà hụt hẫng bởi lẽ cảnh tượng trước mắt khiến hắn nổi đóa.

Jay hôn Hoseok - Seokie của hắn.

Cả Jin cũng không kịp cản hắn, hắn lao đến, kéo Hoseok ra khỏi rồi điên cuồng mà đấm người kia thật đớn người. Máu mũi đã chảy, tiếp đến một bên má bắt đầu sưng đỏ. Không ai kịp ngăn cản hành động hung hăng này cả, từng cú đấm của hắn như lửa đốt từng cú thêm đau rát. Nghĩ làm sao hắn bình tĩnh được khi nó hôn lấy Hoseok một cách thèm khát như thế, môi chạm lấy môi lưỡi cuốn lấy lưỡi, hình ảnh đôi má em ửng hồng vì điều đó, tại sao em không khước từ? Chẳng phải em là của...

"YOONGI, DỪNG LẠI ĐI ANH"

Tiếng gọi thân thuộc vang lên làm đầu óc gã bình tĩnh hơn, hắn từ từ thả tay xoay người định tiến thêm mấy bước mà ôm lấy em, rồi nói với em rằng Hoseok ơi anh đau, nhưng không phải là em tự tiến đến bên tên khốn kia đỡ lấy hắn cho hắn dựa vào lòng em.

"HOSEOK, LẠI ĐÂY" - hắn gắt giọng, mắt hắn phát tia đỏ nhìn chăm chăm vào hình ảnh kia.

"Anh đánh đến thế này thì làm sao..."

"Làm sao? ANH ĐÁNH NÓ NÊN EM XÓT PHẢI KHÔNG?"

"Là anh quá đáng trước, em..."

"CON MẸ NÓ EM ĐỪNG ĐÙA, TÔI BẢO EM VỀ ĐÂY!" - hắn quát

"Yoongi mày thôi đi, Hoseok không phải của mày, đừng ra lệnh cho em ấy! Đừng quên mày đang trong mối quan hệ với Yuu" - Jay lên tiếng mỉa mai, vốn dĩ đây là kế hoạch hoàn hảo của nó kia mà, có được Hoseok thật rất thích.

"Đéo phải việc của mày"

Nói rồi hắn mạnh tay kéo em đứng lên một mạch rời đi, Jin và Namjoon lắc đầu ngán ngẩm xem như lần này Jay nó thắng một bàn, ai mà biết được lần sau còn đến cái gì nữa. Hôn cũng đã rồi, còn mỗi cái kia thôi là xem Yoongi mất trắng. Nói hắn mất trắng bởi lẽ bên hắn chỉ có Hoseok là niềm tin lớn nhất, vững chãi nhất và chính là tình yêu của hắn. Sự chấp nhận này quá lâu để chờ đợi, nhưng quyết định vẫn ở xúc cảm bản thân mà thôi.

Yoongi cứ lôi Hoseok đi đến cuối hành lang đóng cửa phòng bên cạnh, nó vốn là phòng học trống tiết. Hắn vẫn hung dữ ghì lấy cổ tay em đến in hằn dấu tay, Hoseok bắt đầu run sợ hơn khi nãy nước mắt cũng đã lưng tròng rồi.

"Em đau...đau mà hức "

"Anh xin lỗi, làm em đau đưa anh xem " - nghe đến tiếng nấc hắn liền rung cảm mà hạ giận ôm lấy người nhỏ dỗ lấy.

"Tại sao vậy Seokie? Em ghét anh đến vậy sao?" - hắn cúi gằm mặt không thể ngước lên thêm.

"Em không có..."

"Vậy rốt cuộc vì cái gì em để tên chó đó hôn lấy em như vậy hả Seok? Nụ hôn đó, tại sao không chống đối? Em trả lời anh nghe đi Seokie" - hắn nghẹn mắt bên trong, ghìm mình hỏi em, hắn biết nếu em nói rằng em tự nguyện thì từ hôm nay hắn chính thức mất em, hắn chẳng còn quyền hạn gì để bên cạnh em cả.

"Là Jay..., em không biết ứng xử thế nào nhưng em thề rằng em không có tình cảm gì đâu mà, chỉ là em cũng đã nghĩ, sẽ tốt biết mấy nếu em và anh không thân thiết như bây giờ"

"Anh cấm em nghĩ như thế Seok à, thật lòng anh yêu em! Là anh ngu, là anh chối bỏ chính mình"

Anh không thể mất em đâu.











.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top