3.
Nghe thấy chuông báo thức reo, Hoseok cũng tỉnh. Nhìn lại vị trí đang nằm bị lấn chiếm, nhớ lại hôm qua có người vào phòng, cũng không mấy ngạc nhiên khi đó là Yoongi. Em nhìn nhìn người kia mà lại thấy thật vui, với tay định lấy điện thoại để kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn thì bị một bàn tay lớn chặn lại.
Hắn cuộn người, rồi từ từ ngồi dậy tựa cằm lên vai em. Tuy vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng hắn biết vừa rồi em nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng ra sao, vì vậy mà bây giờ lại muốn được em ngủ cạnh thêm một chút, người ta muốn được em chiều chuộng.
"Sao lại dậy sớm thế?"
"Không sớm đâu ạ, đã 7 giờ kém rồi" - nghe giọng ngái ngủ kia mà em buồn cười.
"Cần gì phải đúng giờ giấc như thế, ngủ thêm đi, nhé?"
"Không được đâu, sẽ bị kỉ luật mất, anh mau dậy cùng đến trường thôi" - lôi lôi kéo một hồi hắn cũng chịu xuống giường quay lại phòng mình mà thay quần áo.
Hoseok cũng chuẩn bị xong xuôi, đi xuống nhà chào chị gái rồi đứng ở cổng đợi Yoongi như bao ngày. Em đưa cho hắn bánh mì sandwich mà khi nãy chị gái chuẩn bị, em một cái hắn một cái. Đến được cổng trường thì em và hắn phải chào nhau do hôm nay hắn không phải học ở lớp, chỉ đến tập bóng rổ, còn em lại chạy vội lên tầng để đến lớp dù sao hôm nay cũng có mấy tiết chính.
****
"Ê, Yoongi, hôm nay tâm trạng không tốt hả?"- Namjoon lên tiếng hỏi.
"Không, tao ổn"
Ngồi ở băng ghế lau mồ hôi, hắn không biết hôm nay có phải có điềm gì không lành hay không mà lại thấy lạ. Namjoon gọi cả đội nghỉ ngơi, một lát có trận đấu thử. Yoongi chau mài nhìn ra xa, là Hoseok, nhưng đang đứng cùng ai đó, chẳng phải giờ này đang ở lớp mới đúng sao. Hắn định bụng đứng lên đi đến đó, nhưng lại bị Namjoon gọi vào sân.
Mới chớp bây giờ cũng đã trưa, Namjoon gọi Yoongi đến nhà ăn nhưng hắn bảo sẽ đến sau, hiện tại hắn bận chạy qua khối của Hoseok muốn tìm em đi cùng. Đến lớp nhìn qua bàn học kia lại không thấy bóng dáng đâu, hắn quay sang hỏi mấy người gần đó họ bảo em đi gặp người nào đó không rõ tên. Hắn lại thấy bực dọc trong người, ngày nào cũng ở yên chờ hắn vậy mà bây giờ lại biến đi đâu với tên khác.
Seokie là bé hư - hắn nghĩ
Đi một vòng qua dãy hành lang tìm vẫn không có, tâm trạng dần tệ hơn. Quay lại nhà ăn ngồi xuống chỗ mà Namjoon để sẵn, cầm muỗng mà đâm chọt vào phần ăn.
"Sao vậy? Tìm người không có?"
"Ừ, biến đâu mất rồi"
"Thư giãn đi, Hoseok cũng đâu phải trẻ con, mày lo nhiều thế làm gì?"
"Không phải việc của mày, ăn đi"
Nói là vậy nhưng hắn thật muốn biết bây giờ em đang ở đâu, ăn cho xong phần của mình, Yoongi và Namjoon quay lại sân tập. Chợt hắn khựng lại, Namjoon cũng bất ngờ mà nhìn theo khó hiểu, là Hoseok. Sẽ rất bình thường nếu chỉ có mỗi em ở đó, nhưng không, em đang cùng một người khác trò chuyện. Hắn ngỡ ngàng, hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười đó, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của em như thế.
Namjoon cảm thấy tình hình thật sự bất ổn liền gọi Yoongi nhanh chân ra sân bóng, kéo lấy hắn đi. Đến Namjoon cũng không kiểm soát được hành động mà hắn sắp làm với tên đẹp mã đang nói chuyện cùng Hoseok, từ nhỏ đã vậy, ai có ý muốm đụng chạm đến Hoseok liền bị Yoongi xử lí không gãy chân cũng gãy tay là cùng vẫn may là không mất mạng.
Yoongi ghim vào lòng nụ cười khi nãy của em, nụ cười đó chính hắn chưa từng được nhận, dáng vẻ ngại ngùng với đôi má hồng kia cũng chưa từng thấy. Rốt cuộc hắn bị cái quái gì bây giờ lại đi so đo như thế, nhưng Hoseok là...
Chẳng là gì của hắn.
Giữ cơn giận cả ngày, cuối cùng chạy đến lớp tìm người. Em đang dọn dẹp mớ sách vở, nghe tiếng động ở cửa lớp Hoseok cũng quen thói mà nhìn ra, vội vàng đến chỗ hắn.
"Em xong rồi, mình về nha"
Hắn vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào em, quả thật hôm nay em vui vẻ hơn mọi ngày, miệng hắn muốn hỏi em hôm nay đã gặp ai, vì sao không đi cùng hắn, vì sao lại cười nói tự nhiên như vậy với người khác. Nhưng hắn biết bây giờ hỏi dồn như thế sẽ làm em sợ, em không thích cũng rất sợ những chuyện dồn ép như thế.
"Anh ơi, anh mệt sao?"
"À, không"
"À anh ơi, anh thích guitar phải không ạ?"
"Thì sao?"
"Không có gì đâu ạ"
Nói rồi em lại cười hì hì, hắn cũng không muốn em mất vui, Namjoon nói đúng em cũng không phải trẻ con nữa tốt nhất đừng quản em ấy quá nhiều nhưng hắn vẫ không quên được chuyện hôm nay. Đưa em đến trước cửa, hắn vẫn không về nhà ngay mà đi tìm chỗ trút giận.
Phải, hắn đi dạo đến con hẻm vắng, bọn lưu bang lúc nào cũng tụ tập ở đây. Chúng là bọn lưu manh, chỉ có thuốc lá và bạo lực. Nhưng Yoongi chẳng quan tâm chẳng qua hiện tại buồn chán đến điên, muốn tìm chỗ mà xả ra, hắn muốn nghĩ đến mấy tên chó trước đây ve vản quanh Hoseok và cả tên sáng nay em cười nói cùng. Hắn muốn đánh chết chúng, chẳng ai thật lòng với em ấy cả họ chỉ lợi dụng lòng tốt của em, vốn muốn nhờ vả, kè cặp rồi lại châm chỉa những lời khó nghe.
Hắn lao đến đánh bọn lưu manh đó, chẳng thấy đau gì cả. Trên mặt đã có vết xước, tay cũng có thêm vết bầm tím xanh, đánh rồi hắn bỏ đi mặc kệ chúng nó van xin ra sao. Bây giờ hắn mới trở về nhưng vẫn không ngừng nghĩ về em. Vào tới phòng, chỉ quăng đại cặp xách lên giường hướng nhìn qua nhà em.
Muốn gặp em, muốn nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.
.
.
.
🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top