19.

Theo lịch trình vốn có mỗi sáng các ngày trong tuần hắn đều phải đến trường để soạn bài luận hay dự mấy tiết học đã có sẵn nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ hắn muốn ở nhà cùng em cả buổi sáng.

"Seokie, dậy nào, đừng ngủ nữa"

"..."

"Em còn ngủ anh sẽ làm chuyện xấu, anh không kiên nhẫn đâu"

Vừa nói tay liền mò mẫn eo nhỏ, hắn thích nhất là được gần em. Được trực tiếp hôn em như vậy làm hắn yên tâm, từ gáy đến cổ rồi lại môi, hắn lướt môi trên da mịn làm em khó chịu.

"Không thích..."

"Không thích mà lại có người ngại đến run cả người thế này sao?"

"Đừng ghẹo em"

Yoongi ôm em hẳn vào lòng, hắn chiều chuộng em, nhưng cũng là người làm khó dễ em nhiều nhất trên giường. Muốn lưỡi phải có lưỡi, muốn rên phải có tiếng chung quy Hoseok cũng không hề khó chịu về vấn đề này, chẳng qua hắn không muốn em nói mấy từ không thích hoặc ghét với hắn thôi.

Hắn sợ em chối bỏ.

"Hôn anh thêm đi Seok?"

"Ưm, nhưng..."

"Hửm?"

Chụt. Cái hôn rõ kêu lên môi điều này khiến hắn hài lòng, hắn thích.

****
"Hoseok có yêu anh không?" - hắn giở trò mèo.

"Có, yêu Yoongi"

"Hahaha, ngoan quá, đúng là Hoseok của anh"

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của em, hắn như lệch nhịp. Như thể quay về ngày trước, những ngày nụ cười của em vẫn ở đó. Xem xét thì tình trạng của em đã tốt hơn nhiều, chỉ là cười không được nhiều như ngày trước, sự tập trung cũng kém đi phần nào. 

Nhưng Yoongi đâu quan tâm, miễn là Jung Hoseok ở đó, thì hắn vẫn yêu em thôi.

"Chiều nay anh có lớp học, em ở nhà ngoan nhé? Không được đi lung tung, phải gọi điện cho anh và mọi người được chứ?"

"Ừm, em không phải trẻ con đâu"

"Là em bé của anh thôi"

Hoseok níu tay Yoongi mà không lí do nhưng rồi cũng đáng yêu dụi đầu vào người hắn. Như này làm sao hắn không yêu. Soạn lại mớ tài liệu vào balo xong, hắn chăm chú dặn dò qua tin nhắn cho Jimin và Seokjin về Hoseok rồi mới yên tâm rời đi.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, em lại muốn ra ngoài hóng gió, rất nghe lời liền gọi cho Jimin nhắn nhủ. Hoseok và Jimin đi cùng nhau đến cửa hàng sách gần trường Đại học để chọn, nhưng không biết xui rủi thế nào trời lại đổ mưa thành ra Jimin lại chạy đi kiếm ô không quên dặn dò Hoseok chờ mình.

"A, xin lỗi" - một ngừoi đi đường va phải lên tiếng

"Không sao, cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn, cậu chờ người sao? Cần tôi giúp chứ?"

"Bạn tôi...sẽ quay lại ngay thôi" - Hoseok ngập ngừng trả lời.

"Hay chúng ta cùng đi vào kia nhé? Sẽ tránh được mưa đó" - người kia đột ngột chìa tay định bắt lấy tay em.

"Không, tôi...."

"SEOK!"  - giọng nói trầm vang quen thuộc khiến em giật mình nhưng lại vui mừng.

Nghe thấy tiếng lớn người đi đường kia liền khó chịu ngoảnh người rời đi, nhưng dáng vẻ cũng có thể là sinh viên Đại học. Cùng lúc Jimin quay lại với chiếc ô lớn trên tay, cậu ngơ người không hiểu sao Yoongi lại ở đây.

"Ể? Không phải anh đang học sao?"

"Chán" - hắn ôm ghì em vào người như sợ em lạnh.

"Anh ơi buông em, ngại..." - nghe thấy em lí nhí nhưng hắn mặc kệ ai dám ý kiến, để Jimin che ô cho cả 3 hắn chỉ quan tâm em như nào thôi, khi nãy nếu hắn không xuất hiện thì chuyện gì xảy ra rồi.

"Đi ăn đi ha Hoseok a, cậu đói chưa? Mưa này nên thịt nướng nhé"

"Ừm" - Hoseok vui vẻ đáp lại.

Hắn thật sự hài lòng, nhìn xem thiên thần của ai cười xinh chưa kìa, là người yêu của hắn chứ ai. Yoongi hắn muốn thấy em vui vẻ nhiều hơn, được bảo bọc hơn nữa sau này đi học chắc phải để em sang nhà Jimin hoặc Seokjin dù sao hiện tại em cũng không còn đi học nữa, hoặc đến cửa hàng hoa cũng được nếu em muốn. Chỉ là em nói hắn đều chiều ý.

Đưa hai mẩu nhóc đi ăn, xem phim, chơi đã trò ở trung tâm thương mại. Hắn cũng mệt hẳn, nhưng nhìn kết quả là nụ cười kia thì ổn phết.

Về đến nhà, hắn bảo em đi tắm trước để sấy tóc nhanh khô, rồi đến thay quần áo. Thật lòng Hoseok xứng đáng nhận mười phiếu bé ngoan cho một ngày.  Yoongi rất thích em ngoan như vậy, em lon ton tìm hắn để sấy tóc thì thấy hắn bận tay với mớ giấy trên bàn. Hoseok vốn không muốn phiền nên để yên thế mà lên sofa nhìn ra cửa sổ theo thói quen, rồi lại nhìn vào tivi xem chương trình.

Đợi Yoongi nhìn lên đồng hồ đã hơn 11giờ kém rồi. Hắn lật đật nhìn quanh xem em đã ngủ chưa thì phát hiện em vẫn co người ở sofa với cái đầu gọn chưa khô nước chờ hắn.

Hắn đau lòng mà bế xốc em hẳn dậy, lấy khăn lau bớt nước rồi mới dùng máy sấy khô. Em cứ thoải mái mà dựa vào lòng hắn, còn thì thầm cảm ơn.

Yoongi hắn muốn nuốtt em vào bụng luôn cho rồi.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top