17.
"Hoseok, em xem hôm nay có phải trời rất đẹp không?"
"..."
"Em không thích ăn cay nhiều để anh dặn dò Seokjin"
Khoảng không im ắng khiến Yoongi đã quen, hắn không khó chịu là mấy nhưng điều này không có nghĩa là hắn không giận em. Nhìn về phía người tĩnh lặng bên chiếc sofa êm ái thân thuộc lòng hắn lại dịu dàng ân cần săn sóc, không muốn người kia bỏ lỡ lấy bữa nào.
Từ khi mọi chuyện xảy ra, tin tức về Jay đã hoàn toàn im lặng, sự điên loạn về tình yêu của nó làm cho mọi người thật muốn điên cùng. Nhưng bây giờ đã ổn, chỉ còn Hoseok, không biết chính nó đã nói ra những lời gì khiến em trở thành người mất hồn như hiện tại. Bác sĩ chỉ nói qua loa là trấn thương tâm lí.
"Không muốn gần..."
"Sao? Em không muốn gần nắng hay cửa sổ?"
"Anh..."
Hắn khựng lại hành động dang dở, cái gì khiến tai mình ù đi một khoảng. Hoseok vừa nói điều khiến hắn không thể tin vào chính mình trong suốt nhiều năm qua.
"Em nói gì?"
"Không, không muốn gần anh"
"Vì sao? Vì sao lại không muốn? Nhìn anh" - hắn ghì lấy cánh tay gầy mà gặng hỏi.
Phải, lại là sự im lặng. Nước mắt hắn trực trào, đây là lí do mà bao lâu em không muốn nhìn lấy hắn một lần, lí do để em chỉ muốn ôm lấy dịu dàng cùng người khác, trừ hắn.
****
"Mày bình tĩnh, tao nghĩ Hoseok như thế đều do tâm lí chưa ổn định hoàn toàn"
"Namjoon nói phải, mày cứ việc trở về theo dõi bọn tao ở đây cùng mày, rồi sẽ ổn thôi" - Seokjin nói dứt lời, Jimin cũng vừa đến nhà.
"A, em xin phép, em có chút quà gửi cho Hoseok!"
"Jimin, sau này cậu hạn chế..."
Hắn chưa kịp nói đến hết câu của mình thì bóng nhỏ từ phía sau đi đến bên Jimin, từ tốn ngồi bên cạnh, cứ như sóc nhỏ cùng hạt dẻ nâu. Hoseok ôm lấy cánh tay của Jimin mà dụi dịu dàng, như làm nũng.
"Hoseok, không được như vậy, lại đây"
"Đúng đó, cậu sang ngồi cạnh anh Yoongi nhé?"
"Jimin,...không thích"
"Sao lại không thích? Anh Yoongi rất thương cậu, trước giờ anh ấy đều chiều cậu nhất mà?"
"...muốn ôm"
Mọi người lại thêm một phen hú vía, đặc biệt là Jimin, cậu hoàn toàn không biết vì điều gì mà Hoseok luôn thích gần lấy mình, mặc dù điều này cậu không khước từ. Nhưng Yoongi thì không ổn. Hắn mạnh bạo một lực đưa Hoseok về phòng, lớn giọng bảo mọi người ra về.
Yoongi hắn đã kiềm cơn giận từ nãy đến bây giờ đã quá đủ, làm sao có thể như vậy, thân thiết gần gũi đến ôm rồi muốn như nào. Hắn không cho phép em một mực muốn cùng người khác.
****
"YÊN ĐÓ!" - hắn hung dữ xô ngã em xuống giường.
Em cũng một phen hoảng hồn, không nghĩ người trước mặt lại nổi giận đến vậy, ngày thường vẫn luôn chấp nhận tại sao bây giờ lại làm đau mình. Tự nghĩ ngợi rồi nước mắt em lại rơi, từ khi chuyện của Jay diễn ra, tâm tình Hoseok hỗn loạn luôn không tin vào những lời Yoongi nói em rất sợ lời yêu của hắn.
"Em nghe cho rõ đây, anh cảnh cáo em, anh không muốn em gần gũi hay ôm lấy bất kì ai ngoài Yoongi anh! Em hiểu không?"
"Hức, không muốn"
"NÍN, tôi bảo em nín, vừa rồi còn muốn ôm muốn hôn đến phiên tôi chiều em liền nói không?"
Hắn nắm chặt xương hàm, gằng giọng cảnh cáo, quả thật Yoongi hắn hết sức chịu đựng rồi. Hắn liền tay cởi phăng áo trên người lẫn chiếc quần nhỏ trên thân em. Hoseok bị hôn đến ngạt, không thể chống cự vô cùng khó chịu nhưng dần chấp nhận vì Yoongi vẫn chính là không muốn Hoseok đau.
"Chạm vào anh, Hoseok"
"Em xem nó cứng con mẹ nó rồi, nhìn em muốn ôm người khác lòng tôi đã như lửa dốt huống gì phải nhịn chạm vào em hửm?"
"Haa, đúng rồi, chạm như thế"
Hoseok ngại đến đỏ mặt xinh, tay làm theo chỉ dẫn nghe thêm những lời châm chọc sát bên tai làm người thêm nóng rang, tuy nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Hoseok, hôn anh"
"không muốn..."
Một lần nghe câu không muốn hắn liền bế xốc em lên người, ôm sát em, tay đánh mạnh vào mông căng.
Chát.
"Hư.."
"Em từ chối anh, liền bị phạt đó Seok"
"Hôn anh"
"Không muốn mà..."
Chát. Chát.
Hoseok bỏ cuộc rồi, quả thật hắn đánh rất đau. Sưng đỏ bên má mông, nước mắt nhem nhuốc bên má, chiều lòng hắn hôn lên môi. Hôn thôi không được, hắn cuốn lấy lưỡi nhỏ mút lớn, đưa đẩy luôn hồi. Từng âm chụt vang lớn, Yoongi hắn muốn nhiều hơn.
"Ngậm lấy áo em Seok"
"Em chẳng yêu anh nữa đúng không? Đầu óc bây giờ là nghĩ đến người khác, muốn ngọt ngào thân thiết với thằng nào mà em hay nhìn ra cửa sổ?"
"Seok của anh không như vậy, em ấy chỉ yêu anh, chỉ hài lòng với mỗi anh thôi"
"Seok là bé ngoan mà đúng không?"
.
.
.
.
.
mình quayy lại r đây sắp tới mong mng ủng hộ mình thêm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top