kwonsoonyoung
giữa tháng 3, tất cả trường học ở calgary đều đồng loạt đóng cửa. vì sao hả? vì dịch bệnh nè chứ đâu. soonyoung chỉ còn mỗi việc là ở nhà, sáng thức dậy làm homework hoặc là lên meeting online, xong thì ăn trưa rồi là ngủ trưa rồi là ăn tối rồi là cày phim đọc truyện các thứ thế thôi. nhìn có vẻ rất healthy và balance haa. nhưng mà đến bây giờ thì đã được gần 3 tháng soonyoung chưa bước chân ra đường rồi. thật sự nếu cứ như vậy nữa thì soonyoung điên lênn mấttttt!!!!
à quên giới thiệu mất òi, kwon soonyoung cậu hiện tại là du học sinh ở canada, 18 chủi, chưa người iu đâu nhá soonyoung còn đang sợ ế đây nàyyy. soonyoung cậu rất muốn trở về hàn quốc, nhưng mà hiện tại cửa khẩu đều đóng hết cả rồi, soonyoung phải đợi thôi, đợi đến khi mọi việc ổn định lại thì mới có thể trở về "nhà". soonyoung nhớ nhà lắm. một mình sống bên này, mọi việc đối với soonyoung thật sự rất khó khăn. nhưng mà hổng sao đâu soonyoung sẽ cố gắng vượt qua nó mà.
với lại, soonyoung có động lực đó nhaa. động lực của soonyoung cứ phải gọi là cực phẩm thế gian ý chứ chả đùa được đâu. đẹp trai nè, giàu hong thì soonyoung hỏng biết mà cũng hỏng quan tâm nên bỏ quaa, học thì chắc là giỏi ý vì tối ngày cứ thấy tay xách nách mang toàn sách là sách cơ, đã vậy còn rất là yêu động vật nữa đó nhaaa. sẵn đây soonyoung sẽ kể cho mọi người nghe lần đầu tiên của soonyoung. ý đừng có nghĩ bậy bạ nha, là lần đầu tiên "động lực" đến bên soonyoung thui.
e hèmmm, chuyện là hôm đấy soonyoung vừa đi siêu thị về tay cầm tay vác cả túi đồ ăn to đùng này đi đến gần chung cư nơi soonyoung ở thì đột nhiên soonyoung nghe thoang thoảng có tiếng mèo kêu. bé mèo kêu lên âm thanh trong veo như giọt nước, nghe có vẻ là mèo con nhỉ. àaa thì ra bé mèo con mắc kẹt ở bồn cây xanh. soonyoung loay hoay tìm chỗ cho túi thức ăn an vị sau đó chạy đến xem tìm hình của bé mèo con. do bồn cây có một khoảng trống ở giữa nên chú mèo bị kẹt ở trong đấy, phải làm sao đây soonyoung không dám kéo bé mèo lên vì sợ sẽ làm tổn thương bé. đang chả biết làm thế nào thì bỗng nhiên có một bàn tay thon dài đến vuốt lông bé mèo con như trấn an bé. ôiii huhu con nhà ai tay đã đẹp, người đã thơm (cái này soonyoung hong phải cố tình đâu mà tại cậu ta kề đến gần cạnh soonyoung hoiiii), đã vậy lại còn ấm áp lắm luôn ó. tim soonyoung sau khi nghe anh não cảm thán xong thì té cái bụp luôn gòi, té vì anh đẹp trai này quá hoàn hảo đóoo. cậu ta sau khi trấn an bé mèo xong thì lấy trong túi ra một chiếc khăn bông lót xuống phía dưới khoảng trống, từ từ nâng bé mèo con ra khỏi đấy. sau đó lại rút ra một chiếc khăn bông quấn lấy bé mèo con. tất cả động tác kwon soonyoung này đều thu vào tầm mắt rồi nhé, việc còn lại thì giao cho anh não đảm nhận trách nhiệm tân bốc cậu trai này!
chăm sóc cho chú mèo con an ổn xong, cậu trai quay lại nói với soonyoung
"chào cậu nha, bé mèo này tôi đã thấy từ lúc nãy rồi. vội vàng chạy lên tầng lấy khăn bông xuống cứu bé thì đã thấy cậu ngồi ở đây. cậu tên là gì nhỉ ?".
ôiii trời mẹ ơiii thuở đời nay con sống bao nhiêu năm trời rồi lần đầu tiên nghe một giọng nói trầm mà ấm xuyên đến tậm tim con á. alo alo cậu tim còn chịu nổi không có cần tôi gọi hộ cho quả cấp cứu đến không alo alooo.
"à tui tên là andy kwon"
vì soonyoung khá là khó đọc đối với người nước ngoài nên cậu lấy tên tiếng anh là andy để thầy cô và các bạn dễ gọi đó mà.
"ồ là người hàn quốc à"
cậu trai kia hỏi bằng tiếng hàn.
"àaa đúng rồi, cậu cũng là người hàn nàyyy" soonyoung cũng trả lời lại bằng tiếng hàn.
"ừm tôi là du học sinh, tên jeon wonwoo" cậu trai nhàn nhạt đáp lại soonyoung, tay vẫn âu yếm nâng niu bé mèo con.
"tui cũng là du học sinh này, tên kwon soonyoung. mà cậu sống gần đây hả, nghe cậu bảo chạy lên tầng lấy khăn bông nên tui nghĩ vậy".
soonyoung ơi tôi bảo ông này, nói chuyện với người ta thì nhìn mặt người ta này sao cứ bày ra ánh mắt mê mẫn đối với bàn tay người ta vậy hả, nhặt liêm sĩ của ông gắn vàooo!
"tôi sống ở đằng kia"
wonwoo vừa nói vừa chỉ tay về phía toà chung cư gần đó.
"ui tui cũng ở đó này, hay chúng ta thêm kakaotalk đi. sẵn tiện sau này tui muốn thăm bé mèo con thì tui có thể sang chổ cậu chơi được hong ?"
ai cha thời tới cản sao nổi là đây chớ đâuu.
"ừm ok."
wonwoo một tay ôm bé mèo một tay rút điện thoại từ túi quần ra chuẩn bị thêm người kia vào kakaotalk của mình.
"ok xong gòi. hay mình về chung cư nha ? tui thấy trời bắt đầu có gió rồi nên sợ bé mèo con sẽ lạnh mất."
soonyoung cậu đang high trong cơn add-được-kakaotalk-của-cậu-đẹp-trai nhưng cậu phải về thôi, còn phải lên meeting online nữa huhu.
"vậy đi thôi, cậu bế mèo nhỏ hộ tôi nha, tôi cầm đồ hộ cậu"
cậu đẹp trai galang liếc mắt sang mấy túi đồ to đùng đằng kia.
anh não nhà họ kwon: ôi trời mẹ ơi, con rể mẹ đây nè mẹ ơi rời ơi là rờiii.
"a vậy cảm ơn cậu nhiều nhaaaa".
hai cậu đẹp trai người tay bế mèo nhỏ, người tay cầm túi là túi đồ ăn vừa đi vừa trò chuyện trông đến là vui vẻ, ánh chiều tà rọi xuống bóng lưng bọn họ phản chiếu lên một hình ảnh gia đình nhỏ thật ấp ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top