Chương 8'

Đứng thở dài vươn vai nhẹ vài cái, tôi thích thú khi nghe  những âm thanh răng rắc từ các khớp xương của mình khi được thư giãn. Biết là làm như vậy không tốt nhưng  nếu nó có thể giải toả căng thăng thì tại sao ta lại chẳng làm nhỉ?

Nhìn sang Jihye vẫn đang chăm chỉ làm việc, tôi thầm cảm thán sự kiên trì của con người này có thể mạnh mẽ tới mức nào?

Đi đến bên cạnh Jihye, tôi kéo kéo vạt áo sơ mi của chị nhằm thu hút sự chú ý.

"Haerin muốn nói gì hả?"

Chị ngừng việc đánh máy, chống tay lên cằm mỉm cười nhìn về hướng tôi.

"Ờm... Jihye... có muốn uống cà phê không?"

Bỗng nhiên chị ấy phì cười làm tôi hơi bối rối, nhưng Jihye lại chẳng chịu trả lời tôi. Hình như chị đang suy nghĩ gì đó thì phải.

"Hiện tại chị thấy hoàn toàn tỉnh táo... và... chắc chị chưa muốn uống ngay cho lắm"

Jihye lịch sự từ chối... nhưng tôi lại không can tâm cho lắm.

"Jihye ah... em muốn uống..."

"Em có muốn chị giúp em pha một tách không? Hay Haerin muốn loại pha sẵn dưới kia? Chị có thể giúp em đi mua"

Jihye không hiểu ý tôi...

"Nhưng mà... em chỉ muốn có ai đó uống cùng mình thôi..."

Tôi trưng ra bộ mặt đáng thương nhất mình có thể làm để thuyết phục đối phương nhưng hình như có vẻ nó không có tác dụng.... Jihye chẳng trả lời tôi mà cứ cười liên tục. Chẳng phải là kiểu cười mỉa mai hay mang ý xấu gì cả... mà là điệu cười khúc khích mỗi khi chị cảm thấy vui, tôi thích cách Jihye cười, nhưng hình như lúc này lại làm tôi cảm thấy hai má mình dường như nóng ran.

"Haerin đợi chị chút nhé? Chị gửi file này cho quản lý xong rồi sẽ xuống cùng em. Haerin hãy xuống quán trước và chị sẽ tới sau. Nhé?"

Chị mỉm cười, khoé mắt cong lên hệt như ngày ấy. Nó đem lại cho tôi sự ấm áp và yên tâm hơn bao giờ hết. Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi làm theo lời chị dặn, đi bộ xuống quán cà phê ngay dưới khu làm việc của mình và đứng đợi ở đó.

Tựa lưng vào thành ghế trước cửa quán cà phê, tôi dùng mũi giày của mình chạm nhẹ vào vũng nước đọng nhỏ liên tục, như thể đây là thú vui giết thời gian mỗi khi đợi Jihye đến.

"Haerin đứng đây làm gì vậy"

Hwang Jieum bất chợt xuất hiện, mỉm cười thân thiện đưa ra một cốc cà phê ngay trước mặt tôi.

"Quản lý Hwang?"

"Sao em không vào mà đứng ngoài này vậy?"

"Không thích..."

"Chà... nên thay đổi cách nói chuyện cho có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng nhé? Chị không trách em đâu nhưng có thể người khác sẽ để ý đó"

Tôi chợt khó hiểu nhìn lên khuôn mặt đầy hàm ý của chị ta. Thực sự chẳng thể hiểu nổi, tôi vẫn luôn cứng đầu như vậy, cuộc đời của tôi mặc xác tôi sống, làm ơn đừng ai hòng can thiệp vào.

"Chị quan tâm làm gì?"

Jieum bật cười rồi nhìn về phía đám cây anh đào ở ngay khu công viên trước mặt, chị ta nhâm nhi một chút cà phê với vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường.

"Haerin biết không?"

....

"Cha có nói... à không chủ tịch có nói dự kiến sắp tới sẽ thăng chức cho chị lên làm giám đốc, tương lai có thể đảm nhận luôn vị trí của ông ấy"

"Vậy hả? Thế thì chúc mừng chị"

"Chị tính để em đảm nhiệm vị trí quản lý của chị sau khi chị được thăng chức, em thấy sao?"

"Tất nhiên là không từ chối rồi"

Chị ta chần chừ một lúc, sau đó mới trả lời lại tôi.

"Haerin hiện giờ thấy sao?"

"Ổn..."

"Bộ em không thể trả lời một cách có tình người hơn hả?"

Nghe nực cười thật... có tình người nghĩa là sao? Ý chị ta là tôi là kẻ vô nhân tính?

"Haerin vẫn chưa nhận ra nhỉ?"

"Ý chị là sao?"

Cách nói chuyện ngập ngừng này của cô ta khiến tôi khó chịu, vậy nhưng vì vẫn còn sự khôn ngoan nên tôi không biểu lộ sự khó chịu ấy của bản thân ra ngoài. 

"Chị luôn đối tốt với em, luôn quan tâm em đặc biệt"

"Vậy sao? Cảm ơn nhé?"

Tôi đáp bừa cho mau qua chuyện, nhưng chị ta vẫn cứ bám dai dẳng mãi chẳng thôi.

"Dạo này thấy cuộc sống hơi ảm đạm, mà thực ra chị cũng khá thích em đấy"

"Vậy tức là đối tối với tôi là có ý đồ riêng hết sao?"

"Đúng... chị làm tất cả là chỉ muốn ở gần em thêm thôi, nhưng hình như có vẻ Haerin không muốn gần gũi với chị hơn chút thì phải"

Nghe chị ta nói, rồi nhớ lại mấy tối trước vừa hành tôi với cái bản thiết kế mãi chẳng được gửi đi ấy lại khiến tôi nực cười. Không biết đối tốt trong khái niệm của chị ta tức là gì nữa.

"Hwuang Jieum, chị phải hiểu là..."

Chị ta kịp lấy ngón tay đặt trước môi tôi để tôi không tiếp tục nói nữa, Jieum ghé sát cả khuôn mặt lại gần, gần tới nỗi tôi còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ và hương hoa nhài phảng phất toả ra từ mái tóc dài đen óng ấy của chị ta.

"Thứ mà chị đã muốn thì chắc chắn là sẽ dành được, dù cho em có không cảm thấy thoả đáng đi chăng nữa, nhưng chị hết cách rồi Haerin bé nhỏ ạ"

Một cách nhanh chóng, chị ta hôn phớt lên má tôi rồi rời đi, để lại tôi đứng ngỡ ngàng trước hành động táo bạo này của chị.

Đợi chị ta rời đi, tôi lấy vạt áo chà lên phần vừa tiếp xúc với môi cô ta.

"Gớm quá..." Tôi càm ràm trong khi đổ hết cốc cà phê vừa rồi vào thùng rác, tiếp tục đứng đợi Jihye ở vị trí cũ.

Chị lúc này lại tới nhanh đến bất ngờ, và chào đón tôi là một nụ cười thân thiện... nhưng lại có chút gượng gạo.

"Haerin đợi chị có lâu không? Xin lỗi vì đã xuống muộn nhé?"

Tâm trạng lúc này được xoa dịu đi đôi chút, tôi đáp lại Jihye bằng một nụ cười rạng rỡ, vội lắc đầu tỏ ý chuyện này chẳng hề to tát chút nào cả.

"Nhưng có lẽ lần sau em không nên rủ chị đi uống cà phê đâu..."

Nghe thấy chị nói như vậy làm tôi chợt ngớ người, chỉ biết nhìn chằm chằm đối phương mà chẳng hiểu ý chị là gì.

"Tại sao vậy?"

"Vì... tại vì chị rất lâu mà, đúng chứ?"

"Nó không phải điều gì quá to tác mà"

"Nhưng chị nghĩ là không nên đâu"

Chị mỉm cười với tôi...  vẫn rất gượng gạo. Tôi sớm thấy được nỗi u uất ẩn sâu trong đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn này của Jihye. Tâm trí tôi rối bời, chẳng hiểu mình đã làm sai ở đâu, dù có thế nào thì điều tôi lo sợ nhất vẫn chỉ là Jihye chán ghét rồi rời bỏ tôi mà đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top