Chương 17 (Kang Haerin)
Kang Haerin
Seoul - 5/02
Mùa đông năm 2021
......
Mùa đông năm ấy, như thể không đơn giản chỉ còn là mùa đông nữa.
Tôi tỉnh lại sau một đêm dài mộng mị, ánh đèn phía trần nhà rọi thẳng vào mắt, khiến tôi không thể nào ngủ thêm được nữa.
Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đều, âm thanh ấy vang lên như thể chẳng thuộc về tôi, như đang theo dõi một ai khác đang thở thay tôi, chứ không phải là tôi nữa.
Cơ thể tôi nhẹ bẫng, như thể vừa thoát khỏi một giấc ngủ dài chẳng mấy dễ chịu.
Tôi cử động khó khăn, nhưng không cảm thấy đau ở đâu cả. Chỉ thấy một khoảng trống rất lớn trong lồng ngực mình, lạnh lẽo và rỗng tuếch.
"Haerin... tỉnh rồi à?"
Là giọng chị Minji.
Tôi khẽ nghiêng đầu, thấy chị đang ngồi bên giường bệnh. Cạnh đó có thêm vài người quen, là đồng nghiệp ở công ty tôi...Họ đứng cạnh nhau, làm ra vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi mở mắt.
Tôi gật đầu, không cười, cũng không hỏi gì.
Minji bước lại gần hơn, ánh mắt chị lướt qua các máy móc rồi dừng lại trên mặt tôi.
"Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể. Huyết áp tụt, kiệt sức.... Có phải dạo gần đây em ăn uống không điều độ không?"
Tôi không nói gì...
Có tiếng người xì xào ở phía sau, tôi chẳng rõ họ đang nói gì. Họ đến, mang theo hoa quả, nước trái cây, và cả những ánh mắt lo lắng. Nhưng tôi lại chẳng thấy ấm áp một chút nào cả...
Tôi đảo mắt quanh căn phòng một lượt đầy chậm rãi...
Không có dáng người quen thuộc hay mùi hương ấy...
Tôi chớp mắt, cố tìm lại lần nữa. Nhưng không.... Hoàn toàn không có.
Ngực tôi nhói lên một nhịp rất khẽ, kể cả tôi cũng chẳng chắc mình có cảm thấy thật hay không.
Tôi xoay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi dày như mọi hôm, còn tôi...vẫn đang chờ một người chẳng biết có còn muốn quay lại hay không.
Minji nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.
Bởi trong đầu tôi lúc này, chỉ còn một khoảng trống lạnh buốt, mà duy nhất chỉ có một người có thể lấp đầy nó...
"Ji...hye..."
Minji trông có vẻ hơi ngớ người, bàn tay chị vô thức siết chặt.
Tôi vẫn nhìn ra ngoài trời, tuyết đã ngớt hẳn...
Một vệt sáng xuyên qua lớp kính dày, rọi lên tay tôi. Cảm giác ấy ấm mà lạnh, khiến cổ họng tôi bất giác nghẹn lại. Tôi quay mặt vào trong, nhắm mắt thật lâu.
"À, Jihye bận đi ăn cùng đối tác rồi, Haerin thông cảm cho em ấy nhé"
Tiền bối Oh thấy vẻ thất vọng của tôi thì tìm vội lý do chữa cháy cho Jihye, nhưng tôi biết nguyên do không hẳn là vậy.
Không ai nhận ra, rằng từ khoảnh khắc tôi mở mắt, thứ tôi tìm kiếm không phải là hoa quả, hay lời hỏi thăm, mà là một dáng người quen thuộc với mùi hương mà tôi từng khắc ghi sâu vào trong trí nhớ.
Jihye không đến...và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến nữa...
Buổi trưa hôm ấy, tôi viện cớ cần nghỉ ngơi để mọi người về sớm. Minji hơi chần chừ nhưng rồi cũng đành gật đầu. Tôi chờ đến khi phòng chỉ còn lại một mình, liền tự tay tháo dây truyền nước biển ra.
Bác sĩ chưa cho xuất viện. Nhưng tôi biết mình chẳng còn lý do gì để nằm lại nơi đây nữa.
Tôi tự thay đồ, rời khỏi bệnh viện bằng lối thang bộ, từng bước loạng choạng nhưng đầu óc lại quá tỉnh táo.
Trời vẫn lạnh. Tuyết tan lẫn với nước mưa, ướt đẫm lòng bàn chân tôi. Mỗi bước đi như rút cạn thêm một phần sức lực....
Tôi tiện tay gọi một chiếc taxi ngang qua rồi trở về căn hộ của mình.
Căn hộ tôi thuê giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết...
Tôi lặng lẽ bước vào phòng khách, không bật đèn, chỉ ngồi xuống một góc giữa sàn, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt.
Không có một giọt nước mắt nào rơi...
Tôi chỉ ngồi đó, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính...
Bên ngoài, tuyết rơi lại. Tôi nghe rõ từng tiếng lách tách của những bông tuyết va vào khung cửa kính, nghe rõ từng tiếng gió đập vào tường như thể đang nhắc tôi nhớ rằng mọi điều đều đã kết thúc.
Tôi chán nản nằm xuống sàn, cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa, chỉ nhắn một tin cho chị quản lý Jieum để xin nghỉ phép ngày mai.
Có lẽ Jieum cũng vừa nghe chuyện tôi nằm viện, vậy nên rất nhanh liền đồng ý, đã vậy còn tính gọi điện hỏi han nhưng lại bị tôi cúp máy, nên chị ta chỉ nhắn tin, thanh minh rằng do chưa được ai thông báo nên không tới thăm tôi được.
Trông thấy cả tá tin nhắn tới từ Jieum, tôi chẳng mảy may động lòng, chỉ ném điện thoại ra một góc, nằm cuộn mình dưới sàn mà thiếp đi ngay lập tức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top