ba nạn nhân tiếp theo
-"Mẹ mày, chạy sang hướng này cứu tao nhanhhh"
-"Anh từ từ em quấn máu đã xem nào"
-"Địch đằng sau kìa bắn nó điii"
-"Ối giồi ôi, có thế cũng chả bắn được thua con mẹ nó rồi"
-"Anh đánh game ngu toàn để em gánh lại còn chê cái gì?"
Đấy mấy anh em nhà này suốt nào cũng vậy, rảnh rỗi là bắt đầu đánh game,chơi xuyên đêm bảo sao ai gặp cũng chê mắt thâm
-"Này Beomgyu cầm cho anh gói bim bim trên đỉnh tủ ra đây"
-"Tiện lấy luôn cho anh chai nước ngọt nhá"
-"Hai cái ông cha già này có chân có tay mà cứ sai người ta"
-"Thì mày lấy bim bim cho Yeonjun hyung tiện thể tao nhờ không được à?"
Đang cãi nhau về vấn đề nhảm nhí xảy ra thường ngày.Đột nhiên có tiếng chuông cửa inh ỏi phát ra ngoài cửa
-"Đêm muộn như này rồi còn ai ấn chuông ấy nhể"
-"Ma trêu đấy cu! Ra mở cửa nó bắt về nuôi đấy! Hahaha"
-"Biết thừa người ta sợ ma mà sao cứ thích doạ thế. Vô duyên. Hứ"
Beomgyu rón rén từ từ tiến đến cánh cửa chầm chậm mở ra
-"Soobin hyung, Yeonjun hyung ra đây xem nè"
Hai ông tướng trong nhà nghe thấy tiếng thằng em gọi riết thì cũng chạy ra xem tình hình thế nào
-"Ai đặt hàng online hả, nhìn to to như này chắc là máy chơi game đúng không?"
Soobin hỏi.
-"Không, anh có đặt cái gì đâu?Hay là của Beomgyu?"
Yeonjun lại hỏi ngược Beomgyu
-"No,no em cũng chẳng đặt cái gì cả"
-"Ủa, thế vậy cái này là của ai?"
-"Kệ đi cứ bê vào nhà trước có lợi thì nó là của anh nhá"
Yeonjun xui cả đám bê cái thùng to tướng này vào nhà.
Đặt lên bàn ba người cùng đập hộp tưởng đâu máy chơi game hay tivi to chứ ai ngờ...
-"Áaa...Xác chếtttttttt"
Soobin hét inh ỏi khi nhìn thấy cái xác của Taehyun nằm gọn trong cái hộp.Hết Soobin hoảng loạn thì đến lượt Yeonjun và Beomgyu, hai người cũng la làng um xùm may là nhà có cách âm khá cao nên không màng gì đến bên ngoài.
-"Áaa...làm sao giờ?Yeonjun hyung anh đừng hét nữa"
Soobin biết mọi chuyện đang đi quá xa vậy nên phải nghĩ cách thôi.
Yeonjun hyung cứ hoảng loạn không ngừng nào thì hét nào thì trốn...
-"Hay là mình báo công an đi...Không được thế thì lại bị nghi ngờ là giết người...À đúng rồi, hay là trốn sang Campuchia...ashii không được...không được..."
-"Anh im lặng chút đi"
Beomgyu quát Yeonjun rồi lại quay sang hỏi Soobin
-"Rốt cuộc Taehyun là bị kẻ nào giết?"
-"Chuyện đấy tính sau quan trọng giờ phải xử lí cái xác này như nào?"
Cả ba ngẫm nghĩ mãi cũng chả biết nên dùng cách gì.
-"Giấu xác đi"
Soobin là người bình tĩnh nhất trong việc này sau một hồi im lặng cuối cùng cũng nghĩ ra cách
-"Em bị điên hả Soobin? Chúng ta mà giấu cái xác này đi nhỡ bị phát hiện rồi bị nghi ngờ thì sao mà tránh được?"
-"Đúng rồi đó hyung,anh Yeonjun nói đúng đó, em không muốn bị tống vào tù đâu"
-"Vậy thử nghĩ xem ngoài chôn cái xác này đi thì còn làm được gì khác, hay mấy người muốn..."
Đang nói dở lời đột nhiên tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên khiến cho mọi chuyện bàn tán phải dừng lại. Cả ba ánh mắt hướng ra phía phòng khách, chuông cửa ngày càng dồn dập nhanh hơn
-"Hai người tự ra mở đi em vừa mở rồi"
-"Hyung ra mở đi, em sợ lắm"
Đúng thật hai cái con người này biết thừa anh đây nhát gan nhất nhóm thì lại bảo anh ra mở cửa lúc đêm khuya như này. Những bước chân chậm rãi bước đến phía trước chuẩn bị mở cửa.
-"Có gì nhớ phải cứu anh"
-"Biết rồi,biết rồi"
Vặn tay nắm cửa mở ra, đột nhiên...Từ trên cao giáng xuống đường lưỡi cưa sắc bén. Anh ngã xuống, gương mặt bị cưa ra làm hai, máu chảy lênh láng bắn dính đầy trên bức trường trắng.Hắn ta lại xuất hiện
-"H-Huening Kai?"
-"Chạy mau...nhanh lên đừng có đứng đó"
Hai người Soobin,Beomgyu nhìn cảnh tượng trước mắt thì vô cùng sợ hãi,lôi nhanh lên tầng hai trốn vào căn phòng ngủ và khoá chốt lại
-"Đ-đó là Huening Kai, e-em ấy thật sự..."
Hắn ta lên đến đây rồi,chiếc cưa máy cưa xuyên bqua cánh cửa gỗ,hắn thật sự muốn giết những người bạn của mình như vậy sao?Chắc là do sở thích
-"Nhảy cửa sổ mau"
-"Chết rồi cửa sổ cao quá không nhảy được, giờ phải sao hả hyung em chưa muốn chết đâu,em sợ lắm hyung"
Beomgyu khóc lớn,Soobin cũng sợ lắm, cũng đã muốn chết đâu nhưng quan trọng bây giờ không phải rơi nước mắt mà phải nghĩ cách để được sống sót,muốn tiếp tục sống buộc phải chiến đấu.
Cánh cửa bật tung hắn ta mở được rồi .Chuẩn bị cho sự chết chóc tiếp theo bắt đầu thôi
-"Beomgyu, chạy ra phía sau anh.Mau, nhanh lên"
Hắn ta khởi động máy cưa chuẩn bị ra tay,Soobin cũng chẳng chịu đầu hàng cũng thế sẵn tư thế chiến đấu sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Hai người con trai, hắn cầm máy cưa anh tay không vật lộn nhau trong căn phòng chật hẹp.Đương nhiên người có vũ khí đấu với người không kiếm không dao sẽ được lợi thế hơn rồi.
Soobin la lên một tiếng đau đớn nằm bệt xuống đất, hắn ta cưa lìa tay anh,ga giường thấm đẫm cả mảng máu tươi. Beomgyu nhìn vậy thì càng thêm hoảng loạn,giờ không còn ai bảo vệ nữa lại phải tự mình đứng lên giữ mạng. Soobin mất máu quá nhiều thoi thóp những hơi thở cuối cùng nói với Beomgyu cố bảo vệ được chính bản thân mình.Chốt hạ hắn đâm thẳng chiếc máy cưa vào bụng anh, máu và nội tạng lẫn lộn bắn tung toé ra cả căn phòng, mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi.
Thôi xong hắn nhắm đến cậu rồi.
-"K-kai em thực...thực sự là đang bị gì vậy?"
-"KAI,KAI"
Cậu cứ gọi tên kẻ sát nhân kia, hắn chẳng thèm quan tâm tiến đến cậu từng bước từng bước. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải nhảy cửa sổ để thoát ra khỏi nơi địa ngục này
-"Á...g-gãy chân rồi...hức..."
Nhảy từ trên tầng hai xuống chân tay không gãy mới lạ.Cậu đau đớn đứng dậy, may ra chân cũng chẳng gãy nặng lắm vẫn đủ sức để lết chạy thoát.
Ra khỏi nơi căn nhà kia, thân thể dính đầy máu me đứng cầu cứu trên đường. May cho cậu lúc đó có chiếc ôtô chạy qua và giúp cậu.
Ngồi trên xe ngắm lại căn phòng chết chóc đó hắn vẫn đứng im nhìn cậu nở một nụ cười kì quái đến mức làm cho cậu lạnh sống lưng.
Sau vụ việc đó, cậu là người sống sót cuối cùng trong vụ việc giết người hàng loạt. Cái chết và nụ cười đáng sợ của Kai ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh cậu.Những ngày sau đó tung tích của hắn hoàn toàn biến mất nhưng những mạng người vô tội vẫn tiếp tục ra đi, hắn biệt tăm không còn một ai nhìn thấy hắn.Mười ba ngày sau khi được xuất viện trở lại với cuộc sống bình thường,trở lại căn nhà ấy, hiện trường đã được dọn dẹp nhưng cái mùi tanh của máu tươi vẫn còn sót lại. Lia mắt quanh căn phòng, cậu chú ý trên đầu giường có mảnh giấy gì đó dán trên thành giường, mở ra đọc, tờ giấy đó ghi dòng chữ
"Chào mừng Beomgyu hyung trở về!
13/12/2067"
Hắn chưa chết?Lá thư này là của ngày hôm nay?Chạy đi thật nhanh không lưu luyến gì nơi đây nữa. Từ dòng chữ viết đấy cũng cho cậu biết được tương lai vẫn sẽ còn nhiều sự chết chóc không thể đoán được..!
_______________________________________
ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RÒIII, LẦN ĐẦU TIÊN VIẾT FIC MONG MNG ỦNG HỘ T VS Ạ VÀ CÓ GÌ SAI SÓT MNGG CỨ ĐÁNH GIÁ THẲNG TAY NHEEE T SẼ CHẤP NHẬN VÀ SỬA ĐỔI🫰🏻🌹
TIỆN THỂ NẾU BỘ FIC NÀY CỦA T MÀ NHẬN ĐC NHÌU SỰ IU WUYS CỦA MNGG THÌ T SẼ RA THÊM 1BỘ FIC ĐẠI DỊCH ZOMBIE THỂ LOẠI KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG NHAAA.
KAMSAMNITAAAA🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top