XXXIX. Sợ hãi khi nó chạm đến em
________________________________
"Bé con ngoan, đừng đau ba của bố"
Jungkookie cả cơ thể không còn sức lực dựa vào chồng mình, Taehyung lo lắng xoa lấy bụng tròn trấn an nhưng sắc mặt nhăn lại của người nhỏ vẫn không giãn ra được miếng nào.
Bụng co thắt quặn lại làm em đau đớn rên rỉ, tay bấu chặt vào cánh tay to lớn ấm áp tìm chút an ủi. Thân thể được bồng bế từ ghế xe chuyển lên giường nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu cùng bác sĩ Han.
Mắt dần trở nên mờ đi không nhìn thấy xung quanh làm Omega đang mang thai thần kinh căng cứng, đầu óc cũng bắt đầu đau dữ dội dẫn đến buồn nôn khó thở, nước mắt trong suốt rơi khỏi mi mắt tuôn dài hai bên gò má trắng nhợt.
Sau khi được hạ huyết áp và kiểm tra cơ thể cả ba lẫn bé nhỏ trong bụng, Jungkook đã được đẩy sang phòng tổng thống nghỉ ngơi, cảm nhận thấy người nhỏ của mình an ổn, ngoan ngoãn ngủ say trên giường Taehyung thở phào nhẹ nhõm sau hơn hai mươi phút căng thẳng lo lắng bên ngoài phòng cấp cứu.
Hôn lên vầng trán xinh đẹp của người thương đang ngủ say, hôn lên cả nơi cánh tay có mũi kim đang truyền dịch.
"Cục cưng ngủ ngoan, anh đi nói chuyện với bác sĩ Han sau sẽ quay lại với em ngay"
Cẩn thận đóng lại cửa phòng, cùng bác Han đến nói chuyện.
"Bác Han, Jungkookie em ấy.."
"Jungkookie bị tiền sản giật ảnh hưởng đến lượng oxy và dinh dưỡng chảy vào em bé, mọi thứ không đáng lo ngại chỉ cần giữ ấm và chăm sóc cẩn thận trong những tháng cuối này sẽ không gây ra vấn đề gì"
..
Khoảng một tuần nay chồng nhỏ của anh thường xuyên nhức đầu nhưng chỉ cần nằm nghỉ ngơi một tí sẽ hết, nhưng hôm nay sau khi nôn đến mức khó khăn phần bụng liền đau đớn đến mức gò má hồng hào tái nhợt đi, nhìn chồng nhỏ khổ sở như vậy Taehyung cũng hoảng vô cùng.
Lần đầu làm bố sao lại không lo sợ, anh luôn có thể thề rằng sẽ không để em đau, không để em sợ hãi, nhưng làm sao anh biết được rằng đôi khi sẽ dẫn đến việc sẽ nhìn người mình nâng niu nằm trong phòng cấp cứu chứ.
Được biết mình có thể trở thành một người bố của một công chúa bé nhỏ, được nhìn ngắm thiên thần bé con lớn lên từng ngày được ấp ủ bởi người mình thương yêu, sao lại không hạnh phúc, lại không vui sướng chứ?
Kim Taehyung anh lại càng biết rõ rằng việc mang thai khó khăn vất vả đến mức nào nên vô cùng kĩ lưỡng chăm sóc cho Omega nhỏ của mình, chỉ là, anh không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy đến.
Giọt nước mắt được lau đi sau khi chỉnh lại chăn ấm cho chồng nhỏ, giọt nước trực trào tuôn ra một cách mạnh mẽ nhanh chóng lại lặng lẽ gấp gáp trôi đi.
"Yêu thương của anh, anh chưa từng sợ hãi những cơn đau sảy đến với mình lại rất sợ hãi khi nó chạm đến em"
..
Jungkookie khi tỉnh dậy nhận thấy đây là bệnh viện thì cũng không quá ngạc nhiên, đau bụng khóc lóc đến mức đó mà Taehyung anh không làm loạn cả bệnh viện lên mới lạ đó.
Vì là phòng lớn nhất nên giường cũng rất lớn, hơi ấm của chồng nằm kế bên khiến em an tâm vô cùng, tay anh luôn đặt trên bụng tròn, Jungkookie thử nhích ra một tí tay Taehyung cũng nhích theo khiến ai kia trong thời kì mang thai xúc động không thôi. Cầm bàn tay thon dài kia lên xem xét, những vết đỏ rướm máu trong lòng bàn tay khiến em vô cùng xót xa.
Taehyung của em có một tật xấu mà em rất ghét đó chính là sẽ khiến mình đau để trở nên bình tĩnh, và việc anh sẽ làm chính là nắm tay lại khiến cho móng tay đâm mạnh vào nơi lòng bàn tay đến bật máu. Cẩn thận hôn lên bàn tay ấm áp rồi đặt lại lên bụng mình.
Quay sang gương mặt tuyệt hảo của riêng mình, ngọ nguậy nhích đến hôn lên phần giữa hai chân mày đang nhíu chặt, nhận thấy chồng mình vẫn chưa có dấu hiệu thư giãn nên em quyết định hôn đến khi nào chịu giãn ra mới thôi.
Mới thêm hai ba cái Taehyung đã mở mắt tỉnh dậy, em vui vẻ hôn chào buổi sáng như thường ngày, khi này anh mới an tâm vùi cả mái đầu rối tung cả lên vào ngực em chồng nhỏ, chất giọng khàn đặc lên tiếng với người trắng hồng mềm mại kia.
"Em yêu của anh không còn đau bụng nữa chứ?"
Jungkookie ngỡ mấy lọn tóc rối của chồng mình, má mềm ép xuống mặt gối hạnh phúc trả lời.
"Dạ không còn đau nữa"
"Vậy tốt rồi"
Taehyung anh hôn khắp phần ngực thơm tho lên đến nơi cổ vương vấn mùi xạ hương của mình, sau đó mới vui vẻ bước xuống giường đứng đợi người nhỏ vừa giang tay ra liền nắm lấy kéo cả thân thể ngồi dậy sau đó cùng nhau vào nhà vệ sinh.
"Tí nữa hai mẹ sẽ đến đây thăm em đấy"
"Em lại làm cả nhà lo nữa rồi"
"Đúng rồi em làm ai cũng lo hết"
"Chồng la em sao"
Nhìn đôi mắt long lanh cùng chất giọng làm nũng và đôi môi nhỏ kia trề ra dù dám có ý nghĩ muốn la đi nữa nhưng chưa hình thành đã bị đánh gục một phát. Tuy là chưa có ý nghĩ sẽ la em nhưng vì anh lỡ có lớn giọng một tí nên sau đó những âm thanh vang lên trong phòng bệnh VIP là tiếng người chồng tần tảo dỗ dành cục bông trắng hồng có thể di chuyển.
..
Sau khi bác sĩ Son kiểm tra xong vừa rời đi thì hai mẹ cũng đã tới, mang theo đồ ăn sáng cho đôi chồng chồng. Jungkookie được chồng đút cho ăn vừa trả lời mẹ Kim và mẹ Jeon lí do vì sao vào đây nằm, dù hôm qua trong lúc muốn gọi hỏi thăm con trai nhỏ thì người bắt máy thường ngày không thấy mà lại gặp quản gia Han, cứ tưởng hai đứa nhỏ dắt nhau đi chơi nhưng hỏi ra mới biết là nhập viện cấp cứu.
Làm người mẹ cưng con trai như bảo bối vô cùng lo lắng gọi điện cho chồng của bạn nhỏ, Taehyung nói rằng Jungkookie đã ngủ ngoan nên bảo mẹ đừng đến, chứ không hôm qua cả nhà sẽ làm náo loạn bệnh viện lần hai trong một ngày lên cho xem.
________________________________
🦭: tui quay lại rùi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top