XV. Buổi hẹn hò nhẹ nhàng
________________________________
Jungkookie ngồi ở trên ghế xăm hình được Taehyung đút nào là bánh pokemon, sữa chuối,.. lâu lâu còn được anh người thương thơm thơm lên khuôn mặt phiếm hồng ngọt ngào.
Hình xăm của em, dấu ấn của hai ta đã được in sâu vào da thịt vào tâm trí em. Lưu giữ mãi nơi em.
Đến lượt anh chồng lớn thì em chồng nhỏ đã cuộn tròn ôm chặt lấy thắt lưng Taehyung trên ghế, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn nơi da thịt đang hiện rõ dần hình trái tim màu đỏ đẹp đẽ.
"Taehyung chồng ơi, anh có đau hong??"
"Kookie à anh đau lắm đấy.."
"Nè anh Cenzi sao anh làm đau chồng em"
"..."
"Nhẹ thôi, nhẹ thôi đau chồng em"
"Em yêu, anh đau~~"
"Làm sao đây, làm sao để chồng hết đau, chồng nói đi em làm mà"
"Vậy Jungkook hôn anh một cái, anh sẽ hết đau"
Không chần chừ mà ngước lên nhấn lấy môi anh, dứt ra thấy ngay được nụ cười hình hộp kia, trông tỏa nắng ấm áp vô cùng. Thì ra em bị anh người thương lừa miếng, Jungkookie bày đặt ngại ngùng mà vùi đầu vào bụng anh, pheromone vì thế mà cũng phất phơ chạm vào không khí bay vào đầu mũi.
Jeon Jungkook đôi khi đanh đá lắm, rất giữ của nữa vậy nên đừng hòng chạm đến, đừng họng mơ tưởng. Kim Taehyung lại rất thích như thế, đáng yêu quá chứ sao.
Anh thợ xăm Cenzi ngồi xăm cho hai người cũng chán chả buồn nói, cặm cụi làm nhanh cho xong còn đuổi hai người này về.
Đuổi khách.
..
Rời khỏi tiệm của Cenzi, đôi chồng chồng cùng nhau dạo phố.
Màu trời tối mịt, lất phất vài đợt tuyết rơi, bông tuyết trắng xóa chạm trên đỉnh đầu, ánh đèn vàng ấm áp khắc lên hai bóng hình tay đan chặt lấy nhau vui vẻ in bước chân trên đường.
Jungkook muốn hôm nay ăn ở ngoài, chính xác hơn là những món đường phố nóng hổi bắt mắt. Taehyung chiều em tất.
Người nhỏ thả tay chồng lớn nhanh chân chạy về phía xe bán chả cá và tokbokki đang bóc khói, tay vẫy vẫy gọi anh người thương nhanh chân lên.
Chọn lấy một cây chả cá cầm lên thổi ăn, mà chả cá nỡ lòng nào vẫn còn nóng hôi hổi làm em cứ chu chu miệng không nhai được.
Taehyung từ đầu tới cuối chăm chú quan sát chồng nhỏ, thấy em người thương bị bỏng liền ôm lấy hai má em ra sức thổi thổi vào miếng chả cá trong miệng nhỏ. Chả cá cuối cùng cũng chịu nguội để em cho xuống bụng, Jungkookie vui vẻ nhai nhai, vui vẻ nhìn anh cười.
"Kookie ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng miệng em"
"Anh ơi ăn nè"
Chìa que đồ ăn đến trước miệng anh lần này em thổi kỹ lắm rồi nhé, không nóng đâu.
Taehyung cũng nhanh chóng cắn lấy một miếng, quả thật rất ngon, hương vị đường phố luôn khiến ta cảm thấy thân thương lại rất lôi cuốn.
Ông chú bán hàng nhìn hai thanh niên ăn ngon miệng cũng cảm thấy một cỗ vui vẻ bao lấy. Jungkook ăn thêm vài cây chả cá cùng một ít tobokki sau đó liền muốn ăn thêm bánh cá nên cũng nhanh chóng chào hỏi rời khỏi gian hàng.
Mùa đông ăn bánh cá quả là tuyệt nhất, Jungkookie của anh luôn nói như vậy khi đông đến. Taehyung mua cho em người thương và mình một cặp bánh, cùng dạo bước, cùng cười nói với nhau, một buổi hẹn hò nhẹ nhàng đơn giản.
..
Em thích làm những việc đơn giản, ăn những món đơn giản ở những nơi đơn giản, như những cặp đôi vẫn thường làm.
Anh cũng sẽ rất thích những việc đơn giản ấy, nhưng là cùng với em, với người anh thương, với tình yêu của anh.
Nhà hàng sang chảnh hay quán ăn bình dân, cầu kỳ hay đơn xơ cái quan trọng là tình ta, tình ta đẹp dù nơi nào đi nữa vẫn đẹp.
..
Jungkook thích thú nghịch tuyết, tay xinh chạm nhẹ lên những chỗ tuyết đọng khiến da có chút ửng đỏ. Chỉ chỉ vào đống tuyết dày, môi hồng chu chu nói với Taehyungie.
"Chồng chồng em muốn nặn người tuyết"
"Hửm? Được chứ, nhưng để anh đem bao tay cho đã"
Mãi mê ngắm em nên quên mất, tay luồn vào túi áo lấy đôi bao tay ra đeo lên tay Jungkook trước đó còn hôn lên mấy cái, còn thổi hơi ấm cho em.
Taehyung cũng đeo thêm bao tay cùng em nặn người tuyết, còn ném bóng tuyết với nhau đến vui vẻ.
Người đi đường thấy họ rất quen mắt và dần nhận ra nhưng rất lịch sự đứng từ xa nhìn đôi tình nhân vui đùa, chứ không phải tại mấy tên vệ sĩ đi theo núp trong mấy bụi cây nhìn "hơi đô con" "hơi đáng sợ" đâu.
________________________________
🙇🏻♀️: thiếu nữ xin lỗi vì ra chap hơi lâu :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top