XI. Mặc áo anh đừng mặc kệ anh

________________________________

"Bé à.. chồng xin lỗi em là do chồng sơ suất lỡ uống rượu của tên giám đốc chết tiệt kia.. chồng xin lỗi bé mà"

Anh đây là đang mè nheo với cục bông đang cuộn trong chăn kia. Dại một lần là chừa nha.

"Em ơi.."

"..."

"Jungkookie.."

"..."

"Bé con à.."

"..."

"Chồng nhỏ"

"..."

"Người thương ơi"

"Hức.. hức.."

Taehyung hoảng hơn khi nghe tiếng nấc ngày một lớn, lật tung tấm chăn dày cộm kia.

Mặt mũi tràn đầy nước mắt đến đỏ hỏn cả lên mà khóc to.

"Sao anh.. sao anh còn dám về nữa, sao không.. không ở ngoài đường luôn đi.. em sẽ mặc kệ anh luôn.."

"Thôi thôi chồng thương là lỗi của chồng.. người thương đừng khóc nữa nhé.. anh thương em nhé.."

"Kookie đã đi chơi về sớm đợi anh mà.. hức.. còn làm bánh cho anh nữa.. anh đế chồng nhỏ chờ.. hức.. hức.. chờ anh lâu.. chờ anh năm tiếng.."

Vừa mếu máo nói vừa đếm năm ngón tay xinh đưa lên lên trước mặt anh. Bé con đáng yêu đến mức này luôn đấy.

Kéo bàn tay xinh đến mà hôn lên, ôm lấy bé con đặt lên người mình, lau ánh mắt ngập lệ kia đến đáng thương kia.

"Chồng nhỏ à.. lần này anh sai rồi, sẽ không vì mấy cuộc làm ăn không ra gì đó mà đễ em ở nhà đợi anh nữa.. "

"Hức.."

"Anh rất muốn về sớm với em nhưng do thuốc khiến anh rất buồn ngủ, nếu anh cố lái xe về sẽ rất nguy hiểm và sẽ khiến chồng nhỏ lo lắng hơn, anh không muốn điều đó.. Jungkookie của anh cũng sẽ nghĩ như anh đúng không em?"

Hôn lấy đôi môi đang nhung nhớ kia, em không trách anh nữa, em muốn nghe điều đó, không mặc kệ anh nữa, chồng em không sai gì hết.

Chồng em rất thương em vì sợ em lo lắng nên không dám lái xe một cách mạo hiểm như vậy, em hiểu.

Nhưng vẫn giận vì dám uống nhiều rượu như vậy.

Không thèm hôn nữa đâu.

Sao kịp nữa Taehyung kéo em vào yêu thương mất rồi. Pheromone mà Jungkookie nhung nhớ chiều giờ đang bao bọc em khiến em không thể mặc kệ anh nữa.

Cánh môi mềm mại được hé mở, tách răng thỏ ra, chiếc lưỡi hồng hồng lấp ló được anh kéo lấy day dưa. Cảm giác ấm áp cùng vị rượu thoang thoảng còn đọng lại được truyền hết sang tâm trí em.

Đê mê câu lấy cổ người thương, nhướng tấm thân mềm mại này ghim chặt vào cơ thể vững chãi ấy.

"Chiếc thắt lưng của em" chạm vào eo nhỏ, lần mò xoa lấy tấm lưng nhẵn mịn ôm trọn tất cả vào người mình. Tay không yên phận lại cởi đi loại áo vướng víu kia, nhìn xem. Em rất yêu kiều, anh rất yêu thương.

Lại hôn lấy nhau xoay người đặt bé con của mình lên nệm ấm, từng nơi kiều diễm được anh chạm đến.

Tận nơi sâu nhất vẫn là của anh. Sóng biển dạt dào.

Chỉ muốn dâng hết mọi thứ cho nhau, tâm trí, trái tim, hơi thở, thể xác lẫn linh hồn.

Vì yêu mà em bực tức anh không về với em, vì em không nghe được giọng anh, không nghe được mùi hương bao bọc em, còn vì anh sợ em lo lắng mà sẽ không đâm đầu vào nguy hiểm.

Vì luôn nghĩ đến nhau đầu tiên nên mới tạo nên yêu thương này.

..

Jungkook lại được anh chồng tắm cho lần nữa, quấn khăn nằm trên giường nhìn ngắm anh chồng quyến rũ đợi anh mặc áo cho.

Mãi mê ngắm anh nên đã được anh mặc cho chiếc áo trong bộ đồ em vừa sắm được lúc chiều.

"A áo này em mua cho anh mà"

"Vậy là của anh sao"

"Nae áo của chồng, chung với quần anh đang mặc"

"Nhưng mà anh thích em mặc"

"Dạ??"

"Mặc áo anh, đừng mặc kệ anh"

Câu nói em lỡ nói ra trong lúc bực tức lại khiến anh nhớ như vậy.

Anh mắt ôn nhu đâu đó sự hối lỗi lẫn một vài tia buồn rầu nhưng lại lo sợ.

Người thương mình sẽ luôn để tâm đến từng câu nói hành động, lời nói, cử chỉ và cả thói quen. Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ hết thảy.

Mặc kệ chính là không để tâm đến nữa, không để tâm không phải là không còn quan trọng sao, không quan trọng thì đâu cần dành yêu thương nữa.

Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là cả hết thương nhau, không còn vì nhau nữa.

Kim Taehyung anh dám chắc không ai có thể mang chồng nhỏ Jeon Jungkook rời khỏi anh. Nhưng anh sợ cảm giác bị mặc kệ, nó đáng ghét lắm.

Em không biết rằng câu nói vu vơ ấy lại khiến chồng em lo sợ như vậy.

Vì hai năm trước em cũng đã giả vờ mặc kệ không quan tâm đến anh gần cả tháng trời. Chẳng phải vì cô em gái nuôi chết tiệt sao, gài anh lên giường luôn chứ. Nhưng lại bị em bắt gặp lúc Taehyung ngủ đến chẳng biết trời chăng mây đất cô ta chưa kịp làm gì. Sau đó cô ta bị đe đi đâu mất, báo hại anh bị Jungkookie ngó lơ. Từ đó anh rất ghét cảm giác bị bỏ mặc cũng có thể nói là sợ đi.

May là bé chồng nhỏ chỉ giả vờ cho anh biết tội nhưng khiến anh khắc cốt ghi tâm.

"Xin lỗi chồng nhé, Kookie vì tức giận mà nói những lời không nên.."

"Chồng đã nói là đừng bao giờ xin lỗi chồng mà em"

"Chồng.."

"Em tức giận cứ việc mắng chửi anh, đánh anh cũng được, làm bất cứ thứ gì khiến em thoải mái hơn, nhưng vạn lần xin em đừng mặc kệ anh. Kim Taehyung này chỉ có mỗi mình em, anh thật sự rất sợ khi không có em bên cạnh, anh rất cần em Jungkookie. Anh rất yêu em"

"Jungkookie sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa, cũng chỉ vì em rất thương anh"

Kim Taehyung quyền lực, lạnh nhạt lại hiền dịu, đâu đó một chút yếu lòng trước vòng tay nhỏ bé nhưng lại là cả thế giới này.

"Chồng yêu, anh sắp khóc rồi này, em thương em thương"

Em lại phải dỗ ngược lại chồng lớn của mình sao. Nhưng em rất thích nó, rất yêu cái cách anh yếu lòng trước mỗi em, để em biết rằng em là tất cả với anh, anh là tất cả với em.

Hôn đậm lên trán cao đẹp đẽ, lại rơi vụn vặt khắp mặt anh vẫn là đến chiếc môi mỏng kia.

Lại được thấy nụ cười hình hộp rạng rỡ của anh, yếu lòng khi bên em nhưng anh vẫn là chồng lớn nhé, là chồng lớn, chồng lớn đấy.

________________________________

🤸🏻‍♀️: ũmg Grammy hôm qua cháy quá hiuhiu, xinh đẹp tuyệt vời luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top