VII. Em thương chồng lắm

__________________________________

"Taehyung chồng ơi Kookie dậy rồi nè~"

"Chồng đây em"

Vừa bước vào nhà đã thấy bé con đang đi từ lầu xuống tay còn giơ ra đòi ôm ôm vội tiến nhanh đến bế em lên, bước vào bàn ăn đặt Jungkook lên đùi mình mà thơm thơm khắp khuôn mặt xinh đẹp kia.

Được người thương thương thương trên miệng xinh kia lại tỏa nắng, câu cổ anh mà dựa dẫm hít lấy hít để pheromone của chồng lớn, thơm thật.

"Bé con muốn đến công ty với chồng không em"

"Dạ bé muốn~ ở đó vui vui"

Em người thương cười xinh đẹp quá, tim anh sao chịu nổi đây, phải hôn một cái mới được.

Hôn lấy đôi môi căng hồng, nhẹ nhàng mút mát, nhẹ nhàng day dưa. Chạm lấy lưỡi nhau, nuốt lấy hơi thở của nhau.

Hương đại dương thanh mát, lóng lánh, quyến rũ, êm dịu. Một đại dương sâu lắng, sáng bừng và ngọt ngào.

Rời môi để người thương được dịp thở hổn hển, gương mặt ấy lại điểm thêm hồng trên đôi má tròn xinh. 

"Được rồi vậy giờ chúng ta ăn sáng thôi.. nào Kookie aa"

..

Một lần nữa xế hộp sang chảnh rời nhà lúc chín rưỡi sáng, dừng trước của hàng bánh ngọt Snow Flower.

Taehyung ghé vào mua cho bé con bánh mousse chanh dây, dạo này Jungkookie có vẻ rất thích.

"Sao anh không đi theo ả tình nhân của anh đi, đừng làm phiền đến tôi nữa.. "

"..."

"Chúng ta.. chúng ta nên ly hôn đi.."

"Vợ em nghe anh giải thích đã"

Đang ngồi ngắm trời trăng mây sao em nghe được cuộc cãi vã bên tai, họ không to tiếng chỉ nói nhẹ nhàng nhưng trên khuôn mặt rất nhiều cảm xúc.

Em cũng không để tâm lắm chỉ là từng câu nói ấy cứ xâm nhập vào đầu nên em nghe được toàn bộ chuyện xảy ra giữa hai người họ.

"Ha.. giải thích.. giải thích cái gì chứ.. không phải chính anh mang cô ta lên giường của tôi và anh sao"

"Cái đó là do anh nhất thời không kiểm soát được cô ấy"

"Đừng bao giờ biện hộ cho cái gọi là nhất thời mất kiểm soát ấy, nếu anh thật lòng một mực thương tôi, thương cho cái cuộc hôn nhân này thì anh đã dứt khoát từ bỏ cô ta ngay lần đầu đó rồi nhưng anh không làm vậy"

"..."

"Anh bí mật ôm ấp tình yêu với cô ta, hôm nay còn đem cô ta về tận nhà.. trên giường của chúng ta.. chuyện đó cũng là không kiểm soát được sao?"

"Không.. chuyện đó.. anh không.."

Cô gái ấy bỏ đi, anh ta đứng đó một lúc rồi quay đi hướng ngược lại, không giải thích nữa, không biện hộ nữa, không níu kéo nữa.

Cuộc tình hôn nhân không trọn vẹn giống một ly nước độc vậy, từng giọt từng giọt của đau thương, kìm nén, uất ức, tủi thân... từng ngày từng ngày vì một người không muốn cùng nhau ngăn những giọt nước ấy rơi vào ly nữa. 

Muốn rời đôi bàn tay đang nắm chặt, người còn lại cố gắng cấp mấy nhưng những giọt nước ấy cứ thế xuyên qua lòng bàn tay cô đơn trơ trọi rơi thẳng vào chiếc ly.

Ly đầy rồi thì cũng là nó tràn ra, tràn một cách không kiểm soát được nữa, ai lại uống nó chứ, đổ đi.. đập vỡ.

Đoạn đường mới người bước bên anh không là em nữa, anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa.

Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa, giờ đây niềm đau đã quá thừa.

..

"Jungkookie.. để người thương đợi hơi lâu rồi, tiệm bánh hôm nay hơi đông đấy"

"Không sao ạ, chúng ta mau đến công ty thôi chồng ơi"

Chồm đến chụt anh chồng một cái rồi ôm lấy cái bánh mousse kia.

Đồ ăn vẫn nên là chân ái, đừng quá quan tâm đến chuyện của người khác sẽ chỉ thêm nhiều suy nghĩ.

Thay vào đó dồn hết yêu thương vun đắp cho mối tình đẹp càng thêm viên mãn hơn.

"Chồng ơi.."

"Hửm.. sao thế bé con"

Bên chân mày nhướng quay sang cưng chiều nhìn chồng nhỏ đang ngọt ngào gọi mình.

"Em thương chồng lắm"

__________________________________

Câu nghiêng bài Khác Biệt To Lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top