1


-Jungkook?

- Nae~

- Đợi anh 5 năm, được không?

- Taehyung ah, có chuyện gì sao?

- Ba mẹ muốn anh đi du học, chỉ 5 năm thôi, em chờ được không

- Được, em sẽ chờ đến khi anh về

- Bao giờ anh bay?

- Tuần sau

- Nhanh vậy sao...

- Ừm

Cả tuần ấy đáng ra sẽ được họ dành cho nhau, nhưng vòng xoáy công việc và học tập không cho phép điều ấy xảy ra. Jungkook cần phải hoàn thành đề luận văn trên trường từ sáng đến tối. Anh sắp đi du học nên cũng cần thu xếp đồ đạc, rút hồ sơ ở trường nên cũng rời nhà từ sáng sớm đến tối mịt, lặp lại đều đặn mỗi ngày. Nếu họ biết đó sẽ là những ngày cuối cùng họ có cơ hội gần gũi với nhau, họ sẽ hối hận lắm đây!

Ừ, chỉ là nếu thôi...

-------------------

- Taehyung, sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, em ở đây đợi anh

- Jungkookie, anh sẽ cố gắng về sớm với em

- ĐẾN ĐẤY NHỚ GỌI LẠI CHO EM!!!!

Cậu chỉ kịp hét to câu ấy trước khi anh khuất bóng. Liệu anh có nghe được cậu nói gì không? Thật mong câu trả lời là có

Thế rồi 1h, 2h, 3h,... Đưa anh đi từ tờ mờ sáng đến giờ đã tối mịt, anh chắc hẳn đã đến nơi rồi. Nhưng tại sao anh không gọi cho cậu? Là tại anh không nghe thấy hay tại anh đã mệt mỏi sau hành trình dài? Không muốn suy nghĩ nữa, cậu tắt máy rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

-----------------

Mặt trời đã vẫy chào ngày mới rất lâu rồi nhưng anh vẫn chưa chịu gọi cho cậu, cũng chẳng chịu nhắn tin, phải chăng vì anh đã bận hay anh là đã quên mất rồi... Chắc chắn là do anh bận, anh nói anh yêu cậu lắm mà, có thể quên được sao?

Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,.. ngót nghét cũng đã 7 ngày anh đi, nhưng cớ sao anh vẫn không chịu gọi cho cậu? Không phải là cậu không chịu chủ động, cậu đã thử rồi chứ, nhưng đáp vẫn chỉ là hàng ngàn tiếng tít kéo dài, từng chữ từng chữ như biểu hiện cho sự tuyệt vọng của cậu

1 tuần, 2 tuần, 3 tuần,...
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,...
1 năm, 2 năm,...

Cuộc sống bộn bề khiến cậu chẳng còn thời gian suy nghĩ đến việc đó nữa. Năm nay đã là năm cuối đại học, cậu phải vùi đầu vào những luận án tốt nghiệp, những hoạt động của câu lạc bộ hay nhưng công việc lặt vặt ở hội học sinh. Vậy cũng tốt thôi, ít ra cậu sẽ không phải cố gắng suy nghĩ những lý do để biện minh cho sự thật rằng anh đã quên cậu mất rồi...

--------------------

Thế rồi cậu cuối cùng cũng tốt nghiệp. Với tấm bằng giỏi và gương mặt khả ái ấy, cậu liệu có thể khó khăn trong công cuộc tìm việc làm sao?

Phải, từ khi ra trường, cậu đã được rất nhiều công ty lớn bé đủ cả săn đón. Cậu cuối cùng cũng chọn được nơi để gắn bó lâu dài, nghe đâu công ty ấy thực rất có tiếng trong giới kinh doanh, quả là vinh hạnh quá đi mà...

-------------------

- Xin chào mọi người, em là Jeon Jungkook, là thực tập sinh mới, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều - Cậu vừa nói vừa cúi chào tất cả mọi người trong phòng

- Jungkookie xinh trai quá đi!!!

- Bé có người yêu chưa???

- Mẹ em đã nhận con dâu chưa??

Jungkook không đáp lại, chỉ cười nhẹ một cái rồi ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu chuỗi ngày đầy bận rộn

---------------------

Thời gian thấm thoát trôi quá, bỗng chốc chỉ còn 3 tháng nữa đã bước sang năm thứ 5 kể từ khi anh đi rồi, đến bây giờ, một dòng tin nhắn từ anh cậu cũng không nhận được. Cậu có nhớ anh không? Tất nhiên là có. Cậu có tìm cách liên lạc với anh không? Có, rất nhiều là đằng khác, nhưng cuối cùng thì...

--------------------

Ngót nghét đã là năm thứ 5 cậu không còn được thấy bóng dáng anh. Công việc của cậu đã ổn định, nhờ tài năng của bản thân mà Jungkook đã được mọi người tin tưởng giao cho chức trưởng phòng nhân sự. Mọi thứ cậu đều đã có, chỉ thiếu anh...

---------------------

Ting

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, cậu rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm chiếc điện thoại lên. Khoan, là anh! Phải, sau cùng anh đã chịu nhắn tin cho cậu rồi. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt khả ái ấy chưa xuất hiện được bao lâu thì bỗng chốc lại méo xệch đi, khó coi đến lạ thường

kth_95
Jungkookie, anh nhớ em
Jungkookie, anh nh|
Jungkookie, a|
Jungkook,|

Jungkook, chúng ta chia tay đi

Phải là anh nhắn, cậu không nhìn lầm đâu

                                             jungkook_jeon
                          Em chờ anh 5 năm chỉ để
                          nghe câu nói này?

kth_95
Anh sắp kết hôn rồi nên...

                                             jungkook_jeon
                   :)? Tôi là trò đùa của anh sao

kth_95
Jungkook, xin lỗi
                                                               Seen

--------------------

jungkook_jeon Hứa hẹn làm chi khi cuối cũng anh và tôi cũng chẳng thuộc về nhau...

1k❤ 0💬

 Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Ngày hôm đấy cậu xin tăng ca, ở lại công ty cả buổi đêm ấy, vùi đầu vào những hàng chữ trên máy tính chỉ mong có thể quên hết đi những gì cậu vừa trải qua...

----------------

- Jungkook, 1 tiếng nữa chúng ta có cuộc họp, đừng đến trễ nha em

- Dạ, em biết rồi

Quầng thâm trên mắt cậu đã tố cáo việc cả đêm qua đếm giờ cậu chẳng chợp mắt được chút nào, chỉ ngồi sửa đi sửa lại bản thảo. Jungkook à, nó không phải quá đỗi hoàn chỉnh rồi hay sao?

----------------

Bước vào phòng họp, mọi người là đã đến đông đủ cả rồi, cậu cúi đầu chào một cái lấy lệ rồi cũng ngồi vào chỗ. Bây giờ cậu mới thắc mắc, cuộc họp hàng tháng vẫn chưa đến kì, vậy hôm nay có chuyện gì mà phải họp gấp đến thế, không thể để đến cuối tháng sao? Nó cũng là thắc mắc chung của toàn bộ nhân viên đang ngồi đây, họ cũng chẳng biết tại sao, chỉ là sếp bảo họp nên dù muốn hay không cũng phải đi thôi.

- Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi - Tiếng người đàn ông trung niên cất lên, phá tan cái không khí có chút căng thẳng ấy. Người ấy là sếp cậu cũng là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong suốt thời gian làm việc, vì ông không có con, lại thấy Jungkook phải sống xa nhà, tính tình cũng rất lễ phép, nên căn bản đã xem cậu như con cháu trong nhà

- Cuộc họp lần này là để giới thiệu vị giám đốc mới của công ty chúng ta, cậu ấy mới từ nước ngoài về, sẽ tiếp nhận điều hành công ty ta từ hôm nay - Ông vừa nói, vừa hướng tay ra phía ngoài cửa phòng

Bao gồm cả cậu, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn theo tay của vị tổng giám đốc ấy

Thịch
Tim cậu khẽ đập. Cậu không nhầm đúng không? Anh sao khác xưa quá. Mái tóc bóng loáng vuốt ngược ra sau, có vài lọn xoăn xoăn ở rìa tóc,đôi môi hồng lười biếng mở ra mỗi khi tiếp chuyện. Bận bộ vest đen tôn lên chiều cao m8 khiến bao nhiêu cô gái đổ gục. Chẳng phải cái chức vị giám đốc cao cao tại thượng ấy quá hợp với anh hay sao?

Khoan, nói vậy không phải sau này anh và cậu sẽ làm chung một công ty sao, vậy đồng nghĩa rằng dù vô tình hay cố ý, họ sẽ phải đụng mặt nhau rất nhiều đây... Nghĩ đến đây thôi Jungkook đã đủ điên đầu rồi. Sao có thể chứ? Ông trời chính là không muốn cậu quên anh đi sao?

Anh có vẻ cũng đã nhìn thấy cậu, bởi ánh mắt ấy từ lúc bước vào vẫn chung thủy hướng về nơi cậu ngồi. Không phải chỉ mới hôm qua thôi, anh đã nói lời chia tay cậu sao? Vậy cớ sao... Phải hay không, anh đang có uẩn khúc gì không thể giãi bày?

Đôi môi làm biết bao cô gái mê mẩn kia bây giờ mới chịu mở ra, lười biếng giới thiệu đôi ba nét về anh. Ánh mắt cậu không tự chủ nhìn về phía anh, những thứ về anh cậu căn bản biết rõ, cũng đã thuộc từ lâu nhưng biết sao được, con tim này cho phép cậu ngó lơ anh sao?

- Đã nhìn đủ chưa? Cuộc họp đến đây có thể kết thúc được rồi, tôi còn có chút việc

Câu nói vừa rồi như đưa cậu trở lại thực tại. Này, không phải anh đang nói cậu đấy chứ? Ai mà thèm nhìn một tên thối tha như anh cơ? Jungkook thầm gào thét trong lòng.

Tâm trạng Jungkook từ tối qua vốn đã tồi tệ, sau cuộc họp ấy sự tồi tệ ấy như nhân lên gấp hàng trăm lần, lại cộng thêm việc cậu đã thức cả tối qua khiến cậu như mất đi hết sức sống, mấy bà chị trong phòng đã suýt không nhận ra đứa em mà mình vẫn luôn hết lời khen ngợi ấy. Ngày hôm ấy, cậu chẳng thể tập trung vô nổi công việc, sau cùng cũng là xin phép nghỉ một ngày, vị tổng giám đốc thấy bộ dạng của cậu quả không nỡ từ chối, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Jungkook vừa về tới nhà đã lập tức lao lên giường mà ngủ li bì từ sáng tới chợp tối mới chịu tỉnh dậy. Cũng tại cái bụng của cậu đang biểu tình thôi, bây giờ mới nhớ ra, từ sáng đến giờ cậu đã không nhét gì vào bụng rồi. Lật đật dậy vệ sinh cá nhân rồi nấu qua loa cho mình một bát mì, đằng nào nhà cậu cũng chẳng còn gì để ăn. Vì đã ngủ nhiều rồi nên Jungkook giờ đây chẳng thế ngủ thêm được nữa, cậu lôi máy tính ra, giải quyết một chút công việc đã bỏ dở vì xin nghỉ sáng nay 

-----------------

Cậu vẫn luôn cố tránh mặt anh, cũng không chịu trả lời tin nhắn của anh. Họ chỉ miễn cưỡng gặp nhau vào mỗi ngày họp cuối tháng hay những bữa tiệc của công ty

Cậu vẫn luôn vùi đầu vào công việc, cố gắng dùng nó quên đi hình bóng gây thương nhớ ấy. Để rồi đổ bệnh vào một đêm tăng ca, lại trùng hợp thay khi anh vô tình ( cũng có thể là cố ý nhưng cái này chỉ có anh Kim biết thôi, chứ mình cũng chịu :))) ) lướt qua phòng cậu làm việc, thấy vậy không khỏi lo lắng mà chạy đi mua thuốc, một chút cháo cho cậu. Ừ, cả đêm ấy là anh chăm sóc cậu. Nó cũng là lần duy nhất họ tiếp xúc gần nhau kể từ khi lời chia tay hiện hữu trong mối quan hệ của họ.

Cậu căn bản không nghĩ quá nhiều về việc đó, cũng có thể là không dám nghĩ. Jungkook chỉ coi nó là điều bình thường, rằng khi thấy người đau ốm tất nhiên anh sẽ phải giúp đỡ, nhưng cậu nào biết nó không đơn giản là vậy.

Jungkook biết và nhớ tất cả mọi điều về anh, nhưng có vẻ như cậu đã quên rằng anh chưa từng chăm sóc ai tận tình đến vậy, chưa từng nửa đêm chạy dọc chạy xuôi để mua thuốc, cháo như vậy. Phải, từ xưa đến nay chỉ có mình cậu được cảm nhận điều đó và thói quen ấy đến giờ vẫn không hề thay đổi...

------------------

Thế rồi, điều gì tới cũng sẽ tới, ngày anh công bố sắp kết hôn với giới truyền thông cũng là ngày khiến cậu đau lòng nhất. Nhưng mà? Tại sao lại như thế? Anh có yêu cậu đâu, vậy cớ sao cậu phải lụy đến vậy? Nhưng yêu mà, có thể nó dứt là dứt được liền sao?

Cả công ty bây giờ đang bàn tán xôn xao về anh và vị hôn thê ấy, về việc họ đẹp đôi thế nào, về những đứa con sao này của họ ( 🐝: Lo xa quá mà ẻm không thành sự thật được đâu chờiii ) thì bản thân cậu như đang tách biệt với những người xung quanh, cậu một lần nữa lại nhận hết việc về mình, lại lần nữa kiệt sức. Nhưng lần này không còn những hành động ấm áp của anh nữa rồi, chỉ còn một mình cậu, chống cự với sự mệt mỏi này thôi... Cũng đúng thôi, cậu mơ mộng cái gì chứ? Anh là đang sánh đôi với người con gái nào đó ngoài kia. Cậu cảm thấu ghen tị với cô ấy, vì cô có thể đường đường chính chính cùng Taehyung tiến vào lễ đường, được nghe những lời nói, cử chỉ ôn nhu của anh, nhưng thứ đã từng là của cậu. Phải, chỉ là đã từng thôi...

-------------------

Thế nhưng, hình như ông trời vẫn cho cậu một đường lui, vẫn cho cậu một lối thoát để quên anh đi.

Với lời đề nghị sang LA để công tác với hình thức trao đổi nhân viên, cậu ban đầu có chút đắn đo, nhưng được sự động viên của đồng nghiệp, gia đình, Jungkook cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ngày bay là sau lễ cưới của anh một ngày. Nếu như đã không thể có được anh, chi bằng phải tập quên anh đi, tập quên từng thói quen, từng lời nói ngọt ngào mà anh dành cho cậu, bởi những thứ ấy giờ đây đã có người con gái khác lo rồi...

-------------------

Ngày hôm ấy, ngày anh cũng cô ấy bước lên lễ đường. Jungkook chỉ lẳng lặng ngồi dưới. Cậu không khóc bởi sau cùng, anh vốn dĩ đã không thuộc về cậu. Họ căn bản chỉ vô tình va phải nhau, vô tình rung động rồi cũng vô tình rời xa nhau...

Tối hôm ấy, cậu trở về với tâm trạng tội tệ đến tột cùng. Cậu mệt mỏi chứ, nhưng cũng phải thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi nơi quê hương đã gắn bó với cậu từ những bước đi đầu tiên để đến LA - thành phố nơi đất chật người đông, nơi cậu không có lấy một kỉ niệm. Nhưng sao cũng được, miễn rằng có thể bỏ anh ra khỏi tầm mắt của mình.

Giờ bay cũng đến gần, cậu cố đi chậm một chút. Jungkook cậu là đang mong đợi gì sao? Cậu là đang mong sẽ có một phép màu nào đó khiến anh nhận ra rằng mình đã vô tình bỏ rơi cậu? Phải hắn là như vậy, nhưng cuộc sống vốn dĩ không nhiệm màu đến thế. Tiếng loa thông báo vang lên đánh tan những dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn trong đầu cậu. Ừ, anh không đến thật rồi, mọi chuyện là đã kết thúc lâu lắm rồi, chỉ có cậu còn mãi đắm chìm trong đó thôi... Vội vã làm thủ tục rồi bước lên máy bay, cậu đã không còn điều gì để tiếc nuối... Chiếc máy bay chuyển động dần, rồi bay thẳng lên bầu trời xanh cao vút bỏ lại mối tình đầu của cậu, bỏ lại nỗi buồn còn vương vấn đâu đó trong lòng Jungkook.

Thật tiếc thay, Jungkook cậu không thể thấy ở dưới bãi đỗ xe của sân bay ấy có một người vẫn hướng lên trên bầu trời, dõi theo chiếc máy bay trở người anh thương đang khởi hành đến LA, không phải là anh hết yêu cậu, chỉ là cuộc sống không cho phép anh được thể hiện nó ra...

Rốt cuộc, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn chưa thể về bên nhau, sao chăng cũng tại những uẩn khúc chưa thể làm rõ. Nhưng cuộc sống sẽ chẳng ai nói trước được điều gì, còn yêu rồi cũng sẽ quay về với nhau...

                             END •

Chiếc shortfic này là đứa con đầu tiên của mình nên sẽ còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người sẽ góp ý để mình có thể hoàn thiện ẻm hơn ạ <3

P/s: Mọi ngừi bình chọn cho em nó vứi ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top