♡₊˚ 🦢・₊✧
"ủ ôi, hẳn là "công chúa thiên nga của em" cơ đấy"
lee minhyeong nhanh tay lẹ mắt bắt được cái gối ôm mà thằng bạn mình ném tới, miệng vẫn cười ngoác tới tận mang tai. nếu du hành thời gian quay lại khoảng nửa tháng trước thì có cho cầm smolder lên top vi vu thì gấu bự của t1 vẫn sẽ chọn tin nó. chứ không phải chuyện thằng bạn đồng lứa của cậu, cụ thể là moon hyeonjoon, hiện đang hẹn hò với anh đội trưởng hle, chính xác là han wangho.
cái tên lưu trong kakaotalk lại còn sến rện một cách sởn da gà, "công chúa thiên nga của em ♡"
nhưng dường như hyeonjoon lại không mấy để tâm rằng độ ngọt ngào trong cái biệt danh ấy đã đủ để người sống lành mạnh như minhyeong phải đo lại đường huyết. cậu có vẻ rất tự hào về nó, cứ thi thoảng là xạ thủ lại thấy rừng nhà mình ngâm nga công chúa ơi, công chúa à.
gấu bự ngả người ra sô pha, lại vươn chân chọt chọt eo hổ con đang mơ mơ màng màng tắm nắng, đầu óc thì chẳng biết có còn ở đây không hay đã thơ thẩn tới tận ilsan rồi.
"ảnh cho mày gọi thế thiệt hả bây? nghe sai quá, chẳng giống anh wangho trong tưởng tượng của tao."
moon hyeonjoon véo mạnh lên chân lee minhyeong khiến cậu chàng la lên oai oái, lại híp mắt khinh bỉ nhìn tên xạ thủ ôm chân suýt xoa.
"tao với mày có thể so sao? tao là bạn trai anh ấy, mày chỉ là thằng nhóc đến giờ thậm chí chưa từng được xem ảnh hầu gái giống hệt mình mà đến anh sanghyeok còn chụp lại thôi."
lee minhyeong: ?
bạn là gì? tao cũng không biết bạn là gì?
♡₊˚ 🦢・₊✧
mọi chuyện đáng lẽ sẽ chìm vào dòng sông quên lãng như bao cuộc trò chuyện thiếu dinh dưỡng khác của hai người, cho đến khi lee minhyeong lở mồm gọi han wangho là "công chúa của hyeonjoon" trước mặt choi wooje khi trả lời nhóc con cùng phòng rằng tại sao anh hổ nhà nó dạo này chả thèm rủ rê nhóc đi tập gym cùng nữa, tại vì đã có bạn tập khác rồi, gọi choi wooje đi chung chẳng khác nào tự thắt nút buộc cổ cả. thế là người đi đường trên của t1, bằng một phương pháp thần kỳ nào đó mà vị hoàng tử đường dưới không thể gọi tên, đã thay hai đương sự phổ biến cái biệt danh này đến toàn thể già trẻ lớn bé không phân biệt nam nữ làm việc dưới trướng t1. mặc cho vừa tối hôm trước thằng nhóc còn vỗ ngực thề thốt với minhyeong, rằng anh ơi, em đã lừa anh bao giờ đâu?
con vịt, mày lừa bố mày.
giờ thì hay rồi, có nhảy xuống sông hàn cũng không thể chứng minh rằng cậu bị oan, cậu chỉ lỡ mồm đúng một lần.
lee minhyeong thiếu điều ôm chân moon hyeonjoon khóc than số phận con rệp của mình ngay tại cửa ký túc xá. may là đã được ryu minseok nhanh tay lẹ mắt, liếc thấy nhóm người geng đi tới đã xách cổ thằng bạn không biết xấu hổ của mình dậy. xạ thủ của t1 không hổ với danh, nhanh chóng nắm bắt cơ hội ôm chặt cứng tay người đi rừng cười hềnh hệch, đổi lại là ánh nhìn khinh bỉ của bạn mình.
"hứa với tao là mỗi khi gặp ảnh mày sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói?''
cậu chàng nhanh chóng làm động tác kéo khóa miệng, thề non hẹn biển.
"tao đã lừa mày bao giờ chưa? không bao giờ có chuyện tao gọi anh wangho là công chúa thiên nga trước mặt ảnh cả!"
hyeonjoon không thật sự tin tưởng mấy câu thề thốt chẳng có tý trọng lượng nào của minhyeong lắm, nhưng xét thấy việc để nó nằm sải lai ra sàn ôm chân cậu khóc lóc bù lu bù loa rồi bị mấy người bên geng bắt được, sau đó truyền thẳng tới tai anh bạn trai thì không tốt chút nào. nên cậu đành gật đầu, miễn cưỡng đặt niềm tin nơi thằng bạn thân một lần.
♡₊˚ 🦢・₊✧
những trận đấu dồn dập và lịch stream xen kẽ dường như rút cạn sức sống của moon hyeonjoon, cậu vùi mình trên chiếc ghế sô pha, đắp lên người lại là một chiếc áo khoác khác. nó không phải là của người ấy, cậu nghĩ, thế nhưng việc được giấu mình dưới những thứ được cộp mác tên anh sẽ khiến người đi rừng của t1 thả lỏng đi đôi chút. chỉ một xíu thôi, bởi một chiếc áo khoác nào đâu có thể sánh ngang với người thật.
nếu như han wangho ở đây, cậu nhất định sẽ đè chặt anh xuống, vùi đầu vào bộ ngực trắng ngần mềm mại ấy, và rồi sạc đầy năng lượng sau chuỗi ngày dài mệt mỏi thiếu vắng đi bóng hình người thương. có lẽ họ cũng được coi là một kiểu yêu xa rồi, bởi chàng trai trẻ mới chập chững học yêu hyeonjoon thấy mỗi giây xa anh tưởng chừng dài vài trăm năm ánh sáng. liệu rằng mặt trời của cậu có đang nghĩ về hành tinh nhỏ sống nhờ ánh sáng của anh?
lee sanghyeok từng nói rằng người có được han wangho thật sự rất may mắn, hẳn kiếp trước đã phải thắp sáng dải ngân hà. và cậu thấy đúng thế thật, người cậu yêu đẹp đẽ và rực rỡ đến vậy, có lẽ moon hyeonjoon đã thực sự dành hết may mắn của cuộc đời để trở thành một trong vô số những hành tinh trong vũ trụ được chiếu sáng bởi tia lửa lấp lánh ánh vàng của anh.
"chắc đây là cảm giác của ông jang mỗi khi đón bé hổ hyeonjoon tan làm nhỉ?"
hyeonjoon nghe thấy chất giọng quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong thì ngay lập tức nhổm người dậy, đến nỗi suýt chút nữa là rơi cả áo khoác của wangho. người đối diện thấy vậy thì cười vui vẻ, khóe mắt cong cong như trăng rằm dịu dàng, ngọt ngào đến nỗi khiến cho hai gò má moon hyeonjoon đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt bạn trai. người khiến tâm trạng cậu rỗi bời không yên suốt mỗi khi đầu óc có cơ hội nghỉ ngơi nay lại đột ngột hiện lên ngay tại phòng nghỉ của đội, như thể vừa được một nàng tiên ban phước lành. vạn vật trong đôi mắt của kẻ si tình như thêm phần rực rỡ, điểm tô cho dáng vẻ tinh nghịch xinh đẹp của công chúa nhỏ.
"bạn trai nhỏ của anh cứ như động vật họ mèo thật í, ổ nằm của janggun và mấy đứa nhỏ khác đều phải có đồ mang mùi của anh mới chịu ngủ yên. anh không cho thì thể nào cũng lén lút tha một hai món về nệm."
nói rồi han wangho nghiêng nghiêng đầu, một bộ em bé tò mò, hỏi người yêu đang ngượng đỏ mặt chỉ biết xoa xoa sống mũi thẳng tắp của bản thân.
"hyeonjoonie là mèo ư, tại sao em lại lấy áo khoác của anh làm ổ nha?"
người đi rừng của t1 ước sao đột nhiên có một cái hố sâu thật sâu xuất hiện ngay dưới chân mình, cậu sẽ kéo theo cả han wangho rơi xuống, sau đó thỏa sức hôn lên hai gò má trắng mềm của anh.
"đúng vậy anh ơi, bởi vì trái tim em đang muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều như thế nào bằng cách khiến em phát điên lên vì nhớ anh."
và giờ thì đến lượt người đi rừng của hle ngượng chín mặt, anh vỗ cái đốp lên đùi moon hyeonjoon, trên miệng lại không thể kiềm chế được mà nở nụ cười vui vẻ. khóe môi cong cong tạo thành hình trái tim đáng yêu ngay lập tức chiếm trọn trái tim vốn đã nao nức vì tình của hyeonjoon, nếu đây không phải phòng nghỉ chung của t1, thì hẳn cậu hổ đã lao tới cắn môi anh mèo, chứng minh bản thân đã thực sự nhớ wangho đến không từ ngữ nào có thể diễn tả.
ừ, nhưng vì ryu minseok và choi wooje vẫn còn đang chụm đầu coi youtube short ở bên bục cửa sổ nên kế hoạch này đã bị vứt ra sau đầu, han wangho không thích ân ái trước con mắt người khác nên moon hyeonjoon chẳng bao giờ có ý định rón rén đến gần ranh giới chịu đựng của anh.
có thể tận hưởng từng cái vuốt ve dọc theo xương sống như mơ màng lại như cố ý và ánh mắt tình tứ ngập nước dường như sẽ là chuyện mà hyeonjoon sẵn sàng đánh đổi, trao đi sự kiên nhẫn và tình yêu cho wangho sớm trở thành chuyện cậu làm đến quen tay. bởi vì moon hyeonjoon đã luôn tự biết thân biết phận, rằng mình chẳng thể nào sánh nổi với những dáng hình sóng bước bên anh từ rất lâu về trước, rằng kẻ đến sau nào đâu hiểu được cơn giông sớm tan năm ấy người đi giữa làn mưa. những đêm thao thức vì say tình, moon hyeonjoon khó thở biết bao khi chợt nghĩ, liệu hạt mưa có tạt ướt đôi môi anh, thân thể nàng công chúa run lẩy bẩy dưới vòm trời u uất, ai sẽ vì nàng mà hạ ô?
cậu không biết, cũng không ngăn nổi nỗi đau âm ỉ trong tim mỗi khi nhớ về.
han wangho không hiểu sao em hổ lại đột nhiên buồn bã dụi mặt vào ngực mình, người chủ nuôi chỉ có thể dang rộng vòng tay ôm chặt lấy bé hổ của mình, khẽ khàng vuốt ve mái đầu bạch kim mềm mại trong khi đôi môi đỏ nhỏ nhẹ thủ thỉ những lời tâm tình ngọt như kẹo đường. rằng anh sẽ yêu moon hyeonjoon mãi cho đến khi mặt trăng chẳng còn tia sáng nào hay là mặt trời đã xám xịt.
"ô, công chúa thiên nga ơi, nay có mang cà phê nọ em nhắc trong kakaotalk với anh không?"
thế mà chỉ bằng một câu nói, lee sanghyeok - người vừa mới trở về sau cuộc phỏng vấn pog cùng lee minhyeong đã nhẹ nhàng phá đi bầu không khí đầy mây hồng tại green room 4, dễ như trở bàn tay đóng băng han wangho và khiến moon hyeonjoon giật mình ngẩng đầu dậy đầy hoang mang. bỏ qua mọi nỗ lực vận dụng cái đầu choáng váng nhằm cứu vớt tình thế yên lặng không một tiếng động đầy xấu hổ này, vị xạ thủ trẻ tuổi của t1 bước vào, đánh bay mọi nghi ngờ hình như mình vừa mới nghe thấy gì đó của bạn trai hyeonjoon bằng cách nguyên thủy nhất, nhắc lại cho anh nhớ.
"ô, công chúa của hyeonjoonie!"
moon hyeonjoon ôm mặt, thầm nguyền rủa bản thân trong quá khứ cả ngàn lần, chắc hẳn khi đó cậu đã bị ai nhập, chứ sao có thể tin chú cháu nhà họ lee.
♡₊˚ 🦢・₊✧
hai mắt wangho ướt đẫm, thứ to lớn trong miệng lại chẳng mảy may thương tiếc gì anh nhỏ đang bị sóng tình dồn dập xâm chiếm đầu óc. lưỡi của anh rất nhỏ, nhưng nóng và mềm lắm, moon hyeonjoon mê muội làm sao những giây phút người thương rê lưỡi dọc thân cặc mình. dịch thể chảy ra từ mã mắt sẽ chảy dài trên đôi gò má đào làm cho gương mặt xinh đẹp của han wangho trở nên đáng thương. đôi mắt ngập nước trong veo ấy sẽ mở to nhìn cậu còn đôi tay thì nịnh nọt vuốt ve đùi trong mẫn cảm, nũng nịu xin dung thứ nào đâu có thể khiến hổ đói rình mồi đã lâu buông tha.
mọi thứ của hyeonjoon dường như đều quá cỡ với wangho, cái cổ họng bé nhỏ của anh chỉ vừa đủ chứa phần đầu khấc. khoang miệng chật hẹp như bị cặc lớn bắt nạt, từng cú thúc đều khiến yết hầu anh rung rinh và đôi mắt dần trở nên mờ ảo vì những đợt sóng vỗ vào bờ thô bạo. để rồi khi những tia sáng mai đầu tiên chiếu rọi, âm tiết duy nhất có thể tràn ra khỏi vòm họng sưng đỏ của han wangho sẽ là cái tên moon hyeonjoon được vang vọng một cách bập bẹ như đứa trẻ lên ba. người tình nhỏ tuổi hơn khẽ vuốt ve mái tóc đen hơi xoăn bồng bềnh, nửa dụ dỗ nửa ép buộc anh nuốt sâu hơn hòng hoàn toàn chiếm hữu han cún con đáng thương.
nhưng moon hyeonjoon thương anh lắm, làm sao nỡ dập hông vào bờ môi đỏ tươi mềm như trái cherry chín nhừ vì bị cắn xé của anh quá lâu, cậu dịu dàng nâng đầu wangho lên, cứng rắn rút cặc ra trước ánh mắt nỉ non ướt đẫm như thể chẳng thể sống thiếu thứ hung khí vừa hành mình lên bờ xuống ruộng kia. moon hyeonjoon vội vàng ôm anh vào lòng, tay thì xoa nhẹ lên lưng vỗ về công chúa của cậu, dù rằng dường như han wangho muốn trở thành búp bê tình dục làm riêng cho hyeonjoon hơn. cái mông mập tựa như chiếc bánh pudding núng nính lắc qua lắc lại chẳng chịu yên vị, cái miệng nhỏ mấp máy liên tục dường như đã đói khát đến không thể chịu đựng thêm nữa, nước dâm chảy lênh láng dưới sàn nhà.
"công chúa của em ơi.."
moon hyeonjoon ngập ngừng gọi, từ lúc bước vào phòng đến giờ han wangho vẫn chẳng nói một lời nào với cậu, thậm chí khi họ ngồi cạnh nhau tại haidilao cùng những thành viên khác của t1 thì tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. chuyện này khiến mảnh ghép còn lại của mối tình này sợ hãi tưởng chừng như sắp phát điên đến nơi, vậy mà hyeonjoon cũng đâu dám nói ra, chẳng thể đặt lên bàn cân xem giữa bị wangho ngó lơ và để anh thấy được mấy điều tồi tệ ẩn sâu trong hầm tối tâm trí cậu thì cái nào thảm họa hơn. tất cả đều như một cơn ác mộng mất kiểm soát, cậu chỉ được phép đứng đó, nhìn thế giới rực rỡ ánh nắng vàng hoe của mình sụp đổ mà chẳng thể vãn hồi.
"anh không thích hyeonjoon nói như thế với anh đâu."
wangho phụng phịu, anh quay mặt sang một bên. dường như đã hạ quyết tâm sẽ không để bất cứ lời giải thích nào của bạn trai nhỏ lọt vào tai mình, khiến cho bé hổ con rối rắm lắm. thế nhưng moon hyeonjoon nào đâu biết được, rằng ẩn sâu dưới từng lớp da thịt nóng bỏng, trái tim nàng công chúa của cậu đang đập rộn rã vì tình.
"nhưng anh ơi, anh chính là công chúa của em."
người đi rừng của hle nghe vậy thì xì một tiếng, chẳng mấy chốc giọng cười trong trẻo như pha lê của anh đã xâm chiếm đôi tai moon hyeonjoon. hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết và khuôn miệng hình trái tim như khẽ cào lên lồng ngực trái cậu, cả người moon hyeonjoon ngứa ngáy không thôi, nhân lúc han wangho khụt khịt vì cười quá nhiều mới lén lút ôm anh vào lòng. anh trai bé nhỏ dụi mặt vào người cậu, hít hà hương espresso vương vãi trên tà áo trắng.
"bất công quá đi, em yêu anh nhiều như vậy, thế mà lại chỉ cho phép anh trở thành thần linh của em. anh chẳng lẽ không thể chỉ đơn giản là một người rất yêu hyeonjoon sao?"
nói rồi, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng của bạn trai lớn ngước lên, bất ngờ hôn nhẹ lên môi bạn trai nhỏ đang cứng đờ tựa khúc gỗ, vành tai cậu nóng bừng lên như bị bỏng trước cái chạm môi của anh. chỉ một chút thân mật thôi là moon hyeonjoon đã vô cùng thỏa mãn, tuy vậy đó dường như khiến han wangho không được hài lòng lắm, trái tim anh tựa cành ly trắng trước gió, khẽ rung rinh như đang rơi nước mắt mỗi bận thấy người mình yêu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay tựa đó là một cơn mê man tỉnh táo.
người trao tay tôi chút tình
lại chẳng muốn nhận lại điều chi
chẳng bằng người nói tôi phụ lòng mình
wangho ngồi hẳn lên đùi cậu, tay vuốt ve mái tóc sáng màu của hyeonjoon, tay thì với ra tủ đầu giường cầm lấy ly rượu. hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má em yêu của anh từ khi nào chẳng ai trong số hai người họ biết, người lớn tuổi hơn hiểu rõ nỗi nhút nhát sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí cậu. moon hyeonjoon đang ở vào lứa tuổi đôi mươi rực rỡ nhất, thời điểm có thể không ngừng chạy về phía anh, mang theo trái tim thiếu thời nóng bỏng, sẵn sàng đốt cháy linh hồn mình vì những điều mong chờ khát khao.
anh nhấp một ngụm rượu, ẩn nấp sau nốt trầm đắng nhẹ là vị ngọt nhàn nhạt nơi đầu lưỡi, moon hyeonjoon thấy vậy thì khẽ siết chặt vòng tay đang ôm trọn lấy han wangho, cậu hơi ngẩng đầu lên, rụt rè đòi hỏi một cái hôn từ người kia. mà wangho vốn dĩ lại chẳng có ý định nuông chiều cậu, anh ngoảnh mặt ra chỗ khác, khi nuốt trọn ngụm rượu, yết hầu quyến rũ lên xuống theo động tác dụ hoặc vô cùng.
"em biết là anh thích mèo nên mới cậy sủng sinh kiêu ư? nhưng đó giờ anh không phải kiểu người dễ dàng cho người khác ngồi lên đầu mình đâu."
han wangho khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn thích thú nhìn moon hyeonjoon vụn vỡ ra thành từng mảnh khi đứng trước mình, nỗi sợ hãi chiếm cứ cái đầu bạc phếch và cổ họng cậu thì phát ra những tiếng hừ khe khẽ, nức nở như một con mèo ướt mưa bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa nhà. dường như chỉ cần wangho đứng dậy, hyeonjoon sẽ ngay lập tức ngã quỵ xuống.
đẹp đẽ làm sao.
" cởi áo ra rồi quỳ xuống."
hệt một con báo săn đã được thuần hóa nghiêm khắc, moon hyeonjoon nhanh chóng rũ bỏ lớp áo sơ mi đen bên ngoài rồi quỳ xuống ngay ngắn, han wangho rê ngón chân trái chạy dọc theo khe rãnh giữa hai múi cơ ngực đầy đặn săn chắc của cậu. lại bật cười khanh khách khi nghe thấy tiếng gầm gừ nơi cuống họng mà anh chỉ cần nhấc chân lên một đoạn là có thể chạm tới, người đi rừng của t1 thích tập gym là chuyện ai cũng biết, thế nhưng được kiểm tra thành quả như anh thì có mấy ai? cơ ngực cơ bụng đều vô cùng đàn hồi, mềm mại co dãn sờ lên rất sướng, wangho dùng hai ngón chân kẹp lấy đầu vú đỏ nâu nhô lên vì lõa lồ trong không khí, nụ cười tinh quái càng rõ nét hơn khi những tiếng thở của em bạn trai dần trở nên dồn dập.
"heonjoonie sướng vì bị anh sờ vú à? có muốn thêm không?''
hai ngón chân kẹp chặt lấy đầu vú đang sưng đỏ, kéo mạnh một cái, thành công lấy được chiến lợi phẩm là tiếng thét ngạc nhiên của mèo lớn.
"ah! anh ơi.."
"thế là không muốn thêm ư?"
người lớn hơn cúi đầu phồng má, một bộ dáng buồn bã vì bị chối từ làm moon hyeonjoon quên cả đau, hốt hoảng ôm lấy chân anh nịnh nọt vuốt ve phần đùi trong mềm mại núng nính.
"không phải mà, em thích lắm. a-anh cứ làm tiếp đi mà."
nhưng dường như những lời này lại chẳng khiến han wangho bớt phiền lòng, anh chỉ buồn bã nhìn cậu. hai người họ đều không phải mối tình đầu của nhau, điều này khiến wangho khá bất ngờ, với tần suất bám người của moon hyeonjoon thì thật khó để tin được rằng số lượng người yêu cũ của cậu còn gần gấp đôi anh. người nhỏ tuổi hơn thật dễ rối bời mỗi bận tay họ đan xen như một điều hiển nhiên và sẽ mơ màng đặt cằm lên đầu anh dịp ấp ủ nhau trên ghế sô pha dài ấm cúng, em khó lòng nhận được sự an tâm ở mối quan hệ này, dường như han wangho trong mắt em tựa nàng thiên nga trắng sẽ vỗ cánh bay đi khi bình minh ló dạng.
mặc cho thân thể đầy dấu hôn đỏ chót và vết cào rướm máu trên lưng, dù phía sau lớp áo phông mỏng tang của anh cũng đâu ít hơn là bao, hyeonjoon vẫn chẳng thôi lắng lo mỗi dạo thu về mang nắng hạ nhạt tênh đi, khi han wangho đã chẳng còn thích em, như mọi mối tình đổ vỡ khác.
"anh thích hyeonjoon lắm, em đừng nghĩ mình kém cỏi hơn ai nha em?"
han wangho tạm thời dừng trò chơi của mình một chút, anh nâng gương mặt moon hyeonjoon lên đặt một nụ hôn xuống vầng trán cậu. đưa tay gỡ đi cặp kính dày và khi đôi mắt đã được dỡ bỏ lớp ngụy trang, wangho có thể thấy được đôi mắt hẹp dài, lại trong veo như hồ nước thu để rồi có đôi chút thoảng thốt khi thấy bóng hình mình nơi mặt hồ. dịu dàng đến nỗi anh chẳng thể kiềm nén bản thân mà bắt đầu đặt những nụ hôn nhỏ nhẹ lên khắp gương mặt cậu.
wangho thực sự yêu hyeonjoon rất nhiều, nếu người anh yêu vẫn lo sợ như vậy, dường như chỉ có sự chiếm hữu từ một phía là không đủ.
"bé ngoan mới được thưởng, ngồi yên để anh wangho cọc trước cho cưng nào."
thật khó cho kẻ nào lỡ vô tình thấy được khung cảnh này, dù sao thì tuyển thủ oner đi cùng với tuyển thủ peanut, khoảng cách hơn 20cm giữa họ đánh lừa được khối người. chẳng ai lại nghĩ cậu sẽ là bên ngoan ngoãn giao ra quyền kiểm soát cuộc yêu của hai người, còn người lớn tuổi hơn với vóc dáng bé bé xinh xinh kia lại ham thích quyền lực vô cùng. việc trở thành công chúa của moon hyeonjoon dường như là lẽ đương nhiên, như mặt trăng thì yêu mặt trời, cùng san sẻ tia sáng vàng kim rực rỡ.
và cậu ao ước sao cái cảnh được trở thành bé cưng duy nhất của công chúa nhỏ.
han wangho dùng chân đẩy moon hyeonjoon ngã xuống nền sàn lót gỗ, bàn chân nhỏ du hí trên khắp cơ thể cậu, cuối cùng lại quyết định chia ra. một chân định cư nơi bờ ngực màu mỡ, chân còn lại đi xuống vùng va lưu, đáp đất nơi rìa vực sâu hun hút. những ngón chân linh hoạt tựa nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, khéo léo xuyên qua tầng tầng lớp lớp cỏ cây chắn đường cản lối, thẳng tiến đến điểm cất chứa kho báu đã được nắm rõ từ trước.
những ngón chân giống như được phù phép, từng tấc da thịt được nó chạm tới đều khẽ run lên, đầu vú hyeonjoon bị ngón chân cái day nhẹ liền cứng lên, khóa quần bên dưới cũng bị wangho từ tốn kéo xuống. lòng bàn chân mềm mại của anh cạ lên cái boxer nóng rực che giấu thứ hung khí của cậu, han wangho hài lòng nhìn thân dưới đang phồng lên dưới từng cú chạm từ bản thân, một chân cứ vi vu mãi trên mảnh ruộng màu mỡ của moon hyeonjoon, chân còn lại thì si mê ma sát với cặc bự cách một lớp vải.
cọ xát càng ngày càng mạnh khiến lòng bàn chân anh đỏ lên và thân dưới ngày càng nóng rực. thế những tiếng thở hổn hển của hyeonjoon lại khiến wangho càng hứng hơn, một chân kéo quần lót của cậu xuống làm cặc bự bật ra ngoài. thân cặc nổi đầy gân xanh và đầu khấc thì rỉ nước như thể đã bị trêu chọc quá đà, han wangho khe khẽ nuốt nước bọt, anh cảm giác như thể nơi thầm kín của mình đang dần trở nên ngứa ngáy, bèn vội vã chụm hai chân lại tạo thành một cái lỗ, không ngừng lên xuống mát xa cặc bự.
chân nhỏ dùng dịch thể chảy ra từ đầu khấc làm chất bôi trơn, lòng bàn chân han wangho đã ướt đẫm khiến cho cặc lớn lên xuống dễ dàng, nhịp độ càng lúc càng nhanh, thân cặc bị cọ xát sướng đễn run lên không ngừng. moon hyeonjoon trên trán nhễ nhại mồ hôi, tiếng gầm gừ từ cổ họng em phát ra như một lời khen ngợi dành tặng han wangho, khiến anh như được cổ vũ mà di chuyển nhanh hơn nữa, mặc cho hai chân đã tê rần đến không chịu nổi. tiết tấu vì thế mà dần dà chậm hơn hẳn, hyeonjoon cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh, cậu nắm lấy cổ chân anh, ép lòng bàn chân đã bị ma sát đến đỏ bừng bao chặt cặc bự của mình, ra vào thêm mấy lần rồi bắn đầy lên chân anh.
dù sao thì, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
"nếu là cọc trước cho em, vậy em có thể tự chọn thứ mình muốn phải không ạ?"
moon hyeonjoon kéo lấy anh vào lòng để anh ngồi lên đùi mình, khẽ đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, lên má, lên đầu mũi anh. lại bị han wangho giữ lấy hôn môi, cậu bạn trai nhỏ không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, bị chiếc lưỡi đỏ tươi mềm mại của anh bạn trai lớn lôi kéo quấn quýt, khoang miệng ấm nóng của cậu bị anh khuấy đảo không ngừng. nước bọt chẳng biết của ai chảy xuống tận cằm wangho, đầu vú anh lại bị cậu đòi lại cả vốn lẫn lời, bàn tay to của hyeonjoon bao trọn lấy một bên bầu ngực xoa nắn, da thịt non mềm bị nắn bóp tràn ra khỏi kẽ tay khiến han wangho ê a rên rỉ không thôi.
"ư..hyeonjoon có thể..làm tất cả những gì em thích với anh."
♡₊˚ 🦢・₊✧
han wangho chẳng thể nhớ được đây đã là lần thứ mấy mình lên đỉnh được nữa, người nằm phía trên thì cứ hì hục cày cấy mãi, chẳng thèm để ý rằng anh của cậu đã sắp hỏng tới nơi rồi. lỗ nhỏ của anh tê rần còn moon hyeonjoon thì vẫn chăm chỉ đóng vai nhà thám hiểm mẫu mực, đôi tay cậu cứ như chiếc máy dò khoáng vật loại tốt và điểm mẫn cảm của wangho thì chính là viên kim cương lấp lánh nhất. đôi tay cần mẫn cứ bới móc trên mảnh đất mà bản thân đã nắm rõ từ lâu này, từng viên đá quý được cậu nâng niu xoa nắn, chỉ chực chờ khảm lên lồng ngực trái.
anh nhỏ giọng nức nở, xoa lưng nịnh nọt cậu cũng không được đáp lại như ý muốn, nhà thám hiểm mới nổi moon hyeonjoon vẫn chăm chỉ tiếp tục công việc của mình. cặc bự đút sâu vào trong khiến han wangho sướng đến há hốc miệng, hai mắt trắng dã, nước bọt rỉ xuống tận cằm cũng không hay. hyeonjoon ghì chặt anh vào lòng mình, miệng cũng bận bịu gặm cắn cái cổ trắng nõn trước mắt. bấy giờ wangho mới thấy đúng là người thành thật thường khó sống, mông mập của anh đã sắp bị người đi rừng từ t1 dập đến đỏ bừng, nước dâm chảy xuống ướt đẫm nơi giao hợp của hai người. khổ nỗi han wangho là người nói được làm được, chỉ đành mặc kệ bạn trai nhỏ đang vui vẻ hăng hái chịch mình, miệng thì rên rỉ không thôi.
cặc bự từ dưới đâm lên lần nào cũng có thể chọc tới điểm sướng của anh, khoái cảm ùa ạt tới như sóng vỗ vào bờ. vỗ cho wangho nửa tỉnh nửa mê, cứ nức nở khóc lóc mãi cũng chỉ đổi được một hai cái hôn lên khóe mắt, lỗ sau vẫn bị chịch như ly tự sướng của riêng moon hyeonjoon. bị cậu thỏa sức trêu chọc đến mù mịt chẳng biết trời trăng gì, bị nhồi đầy bằng tinh dịch trắng đục đến phồng cả bụng lên cũng không hay.
han wangho hai mắt ướt đẫm, mơ màng cảm thấy moon hyeonjoon dịu dàng vén tóc mái mình lên, anh dùng chút sức lực còn đọng lại sau cuối nghiêng đầu về phía trước, hôn nhẹ lên môi cậu.
"anh yêu em."
trong khoảnh khắc ấy, han wangho thấy hai mắt moon hyeonjoon sáng bừng, lấp lánh tia vàng tỏa sáng khắp chốn. anh nghe văng vẳng tiếng tim cậu đập thình thịch bên tai, rộn rã và nồng nhiệt, tựa như thuở mới trúng mũi tên thần cupid.
"em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top