Oneshot

Cả đội tuyển Argentina, ai cũng biết được rằng Julian và Enzo đang yêu nhau. Chỉ là họ còn phát hiện được việc Julian ngoài Enzo ra thì hắn còn có hơn 10 người tình khác nhau bên ngoài. Chỉ là em ngây thơ mãi không hiểu, hắn đã lạnh nhạt với em từ lúc nào. Có lẽ là em cố chấp không hiểu hoặc là em biết nhưng vì em đã quá yêu nên em mới mãi ngây thơ như thế. Có lần đội trưởng Leo đã nói chuyện với em
- Enzo, anh nói thật nhé. Julian nó không thật sự yêu em đâu, nó có rất nhiều người khác bên ngoài nó...
- Không , anh ấy không có ai cả. Anh ấy rất yêu em, anh đừng nói xấu anh ấy như thế
Leo chưa nói xong đã bị Enzo cắt ngang và cãi lại. Nói xong em bước đi để lại là tiếng thở dài của đội trưởng Leo và sau đó là những ánh mắt nhìn nhau bất lực của đồng đội. Họ thật sự muốn khuyên em  nên bỏ hắn đi nhưng em không bao giờ nghe cả. Khi nói đến chuyện này, em đều lảng tránh nó đi.
Sau khi nghe đội trưởng Leo nói với em như thế, em đã chạy về phòng và bật khóc nức nở. Em biết hết tất cả chứ, em biết hắn bên ngoài có rất nhiều người tình và em chỉ là một trong những số ít những lựa chọn của hắn nhưng biết sao được khi mà em càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn mặc cho hắn luôn bỏ mặt em
Cạch
Nghe tiếng mở cửa em ngước mắt nhìn là hắn, hắn về rồi, hắn đã về sau khi đã vui chơi với những người tình của mình. Thấy hắn, em vội lau đi những giọt nước mắt đang rơi, cố gắng giữ một nụ cười tươi nhất trên môi mà nói chuyện với hắn
- Anh về rồi à? Anh mới đi đâu về đấy? 
-Đi với bạn
Hắn vẫn cứ thế vẫn cứ lạnh nhạt với em như vậy
- Anh mệt rồi đúng không? Anh đi tắm đi. À mà anh ăn gì chưa? Anh ăn gì để em đi mua. Ăn bò nhé để em....
- Chia tay đi
Lời nói chia tay nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng của hắn. Hắn cuối cùng cũng nói rồi ư
- Anh nói gì vậy? Anh đang giỡn đúng không?
Enzo biết mình đã nghe được gì, chỉ là vờ không nghe để hắn vì thế mà rút lại lời nói nhưng...
- Tôi bảo chia tay đi. Tôi mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Tôi cũng đã có người khác bên cạnh rồi. Giải thoát cho nhau đi
Julian cứ thế rời xa Enzo, mặc cho em đã khóc rất nhiều. Em đã khóc đến hai mắt sưng đỏ lên, những người đồng đội của em thấy thế định vào an ủi nhưng em lại bảo muốn ở một mình vì thế mà mọi người phải đứng ngoài cửa vì sợ em dại dột mà làm chuyện gì có hại
Em trong này cứ khóc mãi, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn khiến cho những người nghe được cũng cảm thấy đau lòng cho em
Em cứ khóc mãi khóc mãi đến khuya. Cho đến một lúc chẳng còn nghe tiếng em nữa. Mọi người bắt đầu lo lắng, em sẽ làm chuyện gì đó. Mọi người đành đi tìm nhân viên và xin chìa khoá phòng mà đi vào. Mở cửa ra một màu đen bao trùm lấy căn phòng, ở một góc trong căn phòng. Mọi người thấy em co ro lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em đã bị bỏ rơi thật rồi. Em không còn khóc lớn nữa vì hiện tại chỉ còn tiếng nấc nghẹn của em. Mọi người thấy như vậy đi lại ôm em vào lòng, dỗ dành em
-Sẽ có một người khác yêu em hơn thôi. Mạnh mẽ lên
Em bắt đầu gục lên vai của người đang ôm em. Em mệt mỏi rồi, em đã chịu đựng quá nhiều rồi bây giờ là lúc em cần được nghỉ ngơi
Nghỉ ngơi đi em à ngày mai em sẽ là một Enzo Fernandez thật mạnh mẽ, thật kiên cường, không vì ai mà khóc và hãy cười thật tươi như trước khi hắn ta bước vào cuộc đời của em, em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top