5

sáng hôm sau...

- này cậu, cậu có sao không ?

một người đàn ông trung niên đi ngang đây, thấy chiếc xe hơi nằm chắn bên đường lớn thì khó hiểu, bèn tiến lại gõ cửa xe hỏi thăm.

namjoon nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy. anh dụi dụi mắt, lông mày cũng chau lại vì nắng sớm chiếu lên khuôn mặt.

nhìn thấy có người, namjoon như vớ được vàng mà vội mở cửa xe, bước ra chào người nọ.

- à cảm ơn bác, tôi không sao... bác biết trạm xăng nào gần đây không ạ, xe tôi gần hết xăng rồi.

- cậu cứ đi thẳng một chút rồi quẹo phải là tới. trạm xăng đó hơi nhỏ nên cậu không thấy cũng phải, ha ha.

người đàn ông cười sảng khoái, vui vẻ chỉ đường cho anh.

ông nhìn vào xe, thấy anh còn chở theo một bé trai ngồi trên ghế phụ, mặt mũi trắng nõn, múp múp như bánh bao. cậu nhóc được anh chàng này bọc lại như cục cơm nắm vậy, chỉ chừa mỗi khuôn mặt phúng phính trong đống áo khoác dày cui, cái mũi nhóc chun lên, đo đỏ vì lạnh.

nhìn dễ thương thật đấy.

- đó là con trai cậu sao ? kháu khỉnh nhỉ. chắc mẹ cậu nhóc cũng trắng trẻo lắm.

ông còn định nói thêm : "nhìn cậu đen thui mà đẻ được bé con trắng thế" nữa.

nhưng thấy hớ quá nên thôi.

- dạ ? nhóc này là... cháu họ thôi ạ.

namjoon nghĩ ngợi một lát thì trả lời. bây giờ nói là bé con đi lạc thì bất tiện lắm, namjoon muốn "không gian này chỉ có hai ta" thôi, không cần ai tìm giúp nữa đâu.

- à bác ơi, bác biết công viên twinkle ở đâu không ?

- cậu cứ lái xe đến cuối đường là thấy bản đồ đến đó thôi... à mà, định dắt nhóc này đi chơi sao ?

- vâng, có gì không ạ ?

- tiếc rồi đây, hôm nay công viên không mở cửa đâu, cậu hãy quay lại vào ngày mai đi.

người đàn ông liếc vào xe nhìn đứa trẻ, giọng tiếc nuối. họ đi đến đây rồi mà phải quay về, cậu bé chắc sẽ rươm rướm khóc luôn cho coi. ông lục trong túi áo lấy một thanh sôcôla, nhìn anh cười hiền :

- tôi tặng cái này được chứ ? quà cho cậu bé.

- à vâng, cảm ơn bác.

namjoon nán lại chào hỏi người đàn ông tốt bụng vài câu rồi trở lại trong xe. nhìn qua bé yoongi còn ngủ say tít, cuộn thành một cục nhỏ xíu mà dấy lên cảm giác muốn yêu thương.

namjoon vuốt mái tóc tơ mềm, đắp thêm một lớp áo bông lên bé nhỏ, tay kéo rèm xe tránh nắng chiếu vào phá giấc ngủ của em.

em bé trước mặt hôm nay vẫn là của namjoon nhé ! vì cái đầu thông minh này lại nảy ra ý tưởng hay ho khác rồi.

namjoon lái xe đến trạm xăng theo lời người đàn ông khi nãy nói. sau khi đổ đầy xăng, anh lái xe tìm một quán ăn gần đây cho yoonie ăn sáng. chứ em bé mà ăn không đủ bữa là sẽ lùn tịt luôn đấy, với lại, em mà đói thì cái bụng sẽ ăn dạ dày của em luôn !

nghe mà sợ, chẳng hiểu ngày xưa sao mẹ anh cứ dọa mãi mấy câu chuyện khó tin như vậy. rồi còn ông ba bị sẽ bắt mất bé hư nữa chứ.

hồi đó namjoon muốn thấy ổng lắm, anh còn thử hư một lần thiệt lớn để ông ba bị đến bắt đi nữa là... mà ông ba bị đâu không thấy, chỉ thấy ba ba xách cây chổi rượt anh tận cuối xóm thôi !

thấy chưa, người lớn toàn thích dọa dẫm trẻ con, nên anh không muốn bản thân như vậy chút nào.

namjoon sẽ dạy bé con xinh tươi một cách khoa học nhất có thể. bé của anh không đáng bị lừa dối, lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng như mấy đứa trẻ khác chút nào.

...lại đáng yêu muốn tan chảy.

_𝚜𝚘𝚕𝚕𝚒𝚎_04

P/s : mong các cậu hãy vote và góp ý cho mình nhé ! 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top