4
namjoon lái xe đến một nơi - đó là cái công viên mà anh nghĩ... yoonie đã nói về nó với vòng quay ngựa gỗ, nhưng hình như, họ lạc rồi.
vì namjoon đã lái xe lòng vòng quanh khu vực này hơn 30 phút, nhưng chẳng thấy công viên nào cả.
và bây giờ... là cả con người.
con đường thật vắng vẻ và dường như chỉ có anh và cậu nhóc.
làm sao đây ?
anh chẳng muốn nói thẳng rằng, anh cũng bắt đầu lạc đường giống cậu nhóc nhỏ đâu.
yoongi bên cạnh cứ gặm gặm thanh sicula rồi nhìn chăm chăm anh cơ. đừng nói nhóc cũng biết ta lạc đường rồi nhá ? namjoon xấu hổ chết mất !
- chú ơi, khi tìm được umma chú có gặp yoonie nữa không ?
nhóc con mở to đôi mắt trong veo nhấp nháy, ngước nhìn chú bự bự mình vừa làm quen. đôi mắt nhóc con như muốn thể hiện, dường như, nếu namjoon nói câu nào đó có chứa từ "không", bé con kia sẽ liền tu tu mà khóc.
bản thân namjoon cũng chẳng biết nên trả lời làm sao. trẻ nhỏ thì nên được biết sự thật và namjoon cũng ghét việc phải nói những lời hứa suông.
những lời hứa - đối với anh là quan trọng nhất. namjoon ghét việc phải thất hứa với một ai, cũng như bị người khác lừa bẩy đi như một tên ngốc.
điều đó không khác là bao những hành động kì lạ và chẳng hợp lý nổi của các bậc phụ huynh hiện nay, cứ hễ đứa con nhỏ của họ khóc nhè hay cáu bẩn,... thì y như rằng, một kịch bản cũ lại được replay :
"ba mẹ hứa sẽ mua cho con cái này..."
"mẹ hứa sẽ làm cái này..."
"ba hứa sẽ làm cái kia... "
"ừ, mốt ba mua cho... "
"cái bàn làm con đau" suy ra "đánh cái bàn" ?
chậc, dạy con như vậy là hỏng cả một thế hệ rồi, anh thiệt hết hiểu nổi...
bé con của anh vẫn là ngoan nhất.
à, hừm...
lạc đề rồi.
quay lại câu hỏi đó, thật ra, khi tìm được mẹ yoongi, anh cũng không biết mình có còn gặp lại cậu bạn nhỏ đáng yêu này nữa không ?
Hay thôi đi, khỏi kiếm mẹ gì hết, cứ nói không kiếm được rồi anh bắt nhóc về nhà nuôi ?
Dù cách này có hơi bi quan nhưng theo namjoon vẫn là tốt nhất.
- hở chú ? chú ơi, chú chưa trả lời yoongi mà...
- vậy yoongi, em có muốn gặp chú nữa không ?
- yoongi muốn lắm, chú người tốt cho yoongi ăn kẹo, chú còn xinh trai lắm cơ.
- chú không "xinh trai" nha.
- nhưng mẹ hay khen yoongi vậy ớ, yoongi cũng thích thích lắm, chú không thích ạ ?
- chú vẫn thích yoongi nói chú đẹp trai hơn.
- vậy yoongi nói chú đẹp trai, mốt chú qua nhà yoongi chơi nhé ?
- ừmm hửm... chú nghĩ là được thôi, bé con.
anh bật cười, xoa đầu cậu nhóc.
sau một cuộc trò chuyện khá dài, thì bây giờ, namjoon vẫn chưa tìm thấy đường ra thành phố.
cứ chạy lòng vòng trên cái thị trấn bé teo này cũng chả phải ý gì hay. và hơn hết, xe anh sắp hết xăng rồi, nhưng ở đây, ngay cả bóng người còn chẳng có chứ nói gì đến trạm xăng, hic.
cũng chẳng hiểu mẹ yoongi thế nào mà bé con đi đến gần chiều luôn cũng không thèm đi kiếm nữa.
___________
trời chập tối, namjoon nản lắm rồi nha... nhìn qua bé con bên cạnh, ẻm đã nằm ngủ tít ti từ bao giờ rồi. nhưng trông có vẻ ngon giấc lắm nhỉ ?
một bên má đào xinh yêu của em đang tựa hẳn bên đùi namjoon mà o o ngủ ngon lành. môi nhỏ cũng chu ra, gặm gặm nắm tay nhỏ mà bập bẹ vài từ vô nghĩa, mà với namjoon, nó đáng yêu chết ngất.
nhẹ nhàng luồn tay vào những sợi tóc tơ trên mái đầu tròn nhỏ, namjoon thầm cảm thán ! mọi thứ thuộc về bé con của anh, đều là được tạo ra từ "một vài giọt" đáng yêu của thượng đế.
tóc em mềm lắm, còn thơm thơm nữa, hơi vương chút mùi non tơ của hương hoa cỏ dại. da em lại còn trắng trẻo lắm, à mà... lúc đầu thì namjoon nghĩ, đó là điều đương nhiên, những đứa trẻ tầm tuổi em cũng vậy mà nhỉ ?
nhưng nghĩ lại, phải nói là, yoongi trắng trẻo một cách thật "chói" luôn. cứ như chứa một luồn sáng nào đó, nó đang ẩn hiện bên dưới làn da em. thú thật, namjoon yêu làn da ấy vô cùng, nhìn thích lắm. nó còn thơm nồng mùi sữa. quá nhiều ngọt ngào ! quá nhiều đáng yêu !
...bội thực.
_𝚜𝚘𝚕𝚕𝚒𝚎_04
P/s : uhu Sol đã trở lại rồi đây !! Hi vọng các cậu đừng quên tui nhé T^T Học hành thi cử dạo này bận rộn lắm cơ.
Sol vẫn đang tiến hàng các fic còn lại và không drop fic nào đâu nhé.
Chỉ là hi vọng các đọc giả thân yêu hãy quan tâm đến những đứa con tinh thần của tui một chút thôi vì tui biết nó vẫn còn sơ sài lắm hewhew :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top