1

hôm nay là chủ nhật, ngày mà bé yoongi thích nhất trong tuần. Bây giờ đã là mùa đông, bầu trời trong xanh, không khí hơi se lạnh càng làm em nhỏ thêm phấn khích. không biết mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi ha.

em nằm trên nền gạch trước sân nhà, đưa đôi bàn tay trắng ngần, múp thịt lên trời mà nhìn ngắm.

haiss...

mẹ min trang điểm lâu thật, yoongi đợi nãy giờ mà chán quá chời luôn.

vì là chủ nhật nên mẹ em được nghỉ ở nhà. hôm này mẹ min đã cho bé yoongi đi công viên chơi đấy. vậy nên bây giờ mới có viễn cảnh này đây.

cậu nhóc trắng bóc cùng đôi má đào phúng phính đang ngồi bệt dưới cái cổng hàng rào lớn. hai má em phồng lên giận dỗi, mẹ đã nói chỉ chờ một xí, nhưng một xí của mẹ sao lại lâu quá chừng.

yoongi cứ ngồi ở đấy hờn dỗi, mặc kệ luôn chiếc áo khoác lông trắng tinh đang dần dính bẩn. cái miệng em khẽ mếu, mắt ngập nước đang chực chờ trào ra.

- ôi yoongi của mẹ, con đợi lâu lắm à, mẹ xin lỗi bé nhỏ của mẹ nhiều.

người phụ nữ chỉ độ ba mươi bước nhanh đến cậu nhóc, hai tay ẵm em lên, bối rối lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên bầu má đỏ hồng rồi phủi đi hết những vệt bẩn trên người em.

yoongi dụi dụi mái đầu vào lòng mẹ. em nhỏ là yêu mẹ nhất trên đời. mẹ lúc nào cũng ôm ôm rồi còn cho yoon ăn nữa, mẹ thật tốt.

và hôm nay cũng vậy nè, mẹ min còn dắt bé đi công viên chơi nữa cơ. yoonie yêu mẹ quá !

suốt cả đoạn đường trên xe, bé yoonie phấn khích vô cùng. em nhỏ cứ líu lo những câu hát vô nghĩa rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe, trầm trồ với quan cảnh xung quanh.

- thịt cừu xiên ~ thịt cừu xiên ~ nhăm nhăm ~

- dà dá da ~

_______________


[ công viên seoul ]

vừa đến nơi, cậu nhóc min yoongi liền nhảy cẫng lên, em nắm tay mẹ mình chạy thật nhanh đến khu đu quay.

em tròn mắt nhìn thật lâu. những con ngựa gỗ lấp lánh trên cái vòng quay cứ đung lên đung xuống thật thú vị biết bao ! yoongi muốn chơi trò này.

- mẹ, mẹ ơi, yoongi có thể chơi cái đó được không ?

em giật giật gấu áo mẹ, nhỏ giọng hỏi nhưng cũng chẳng mong chờ lắm. bé con biết chừng mẹ sẽ không cho chơi đâu, cái đó nó cao cao lắm, hic, mà yoongi thì thấp tịt.

- không được đâu con, nó cao lắm và mẹ sợ con sẽ ngã mất. hơn cả, bé yoongi của mẹ cũng chưa đủ tuổi để chơi mà.

mẹ min chỉ vào tấm bảng lớn trên phòng thu vé. nó ghi chỉ cho trẻ trên 10 tuổi mới được chơi thôi, và cả nếu yoongi có đủ tuổi thì cũng chẳng đủ cao để người soát vé cho vào, hic, phải từ một mét tư.

- nhưng con vẫn có thể chơi trò khác mà cục cưng.

nhận ra sự ủ rũ của cậu nhóc, người mẹ vội vàng an ủi. bà cứ chỉ hết trò này đến trò khác như bé nhỏ chỉ thích cái vòng quay ngựa gỗ kia thôi.

nhưng biết làm sao được, khi mà nói thẳng ra là bà rất sợ độ cao, nếu không thì đứa con nhỏ của bà cũng có thể chơi cùng mẹ nó rồi.

- mẹ, con khát nước, mẹ mua nước cho con nhé, yoongi chỉ đợi ở đây thôi, con muốn nhìn nó...

yoongi chỉ chỉ vào cái vòng quay trước mặt, em chẳng muốn xa nó chút nào. mặt bánh bao nhỏ buồn đến đáng thương...

- nhưng hứa với mẹ đừng đi đâu nhé, mẹ chỉ đi một lúc thôi.

- vâng...

người mẹ vừa đi khỏi, bé con tìm thấy một cái ghế đá và ngồi xuống, em cứ hướng cái vòng quay mà nhìn chăm chú.

yoongi muốn chơi quá, thật đấy.

cục bông trắng đáng yêu cứ ngồi đấy đã khiến không ít người chú ý. người ta cứ trầm trồ và chỉ trỏ cậu nhóc dễ thương, nhưng yoongi bé nào hiểu được, cậu tưởng những người này là người xấu.

bởi trong mấy phim hoạt hình, chỉ có những phù thủy xấu xí mới chỉ chỉ như vậy thôi. yoongi sợ mấy người lạ đó sẽ chỉ vào cậu và biến cậu thành xấu xí như chàng hoàng tử trong "người đẹp và quái vật" á. nếu yoongi biến thành hoàng tử xấu xí rồi công chúa sẽ không đến cưới đâu. (bị lạc đề rồi bé ơi kkk)

vậy nên yoongi cứ trừng trừng đôi mắt nhỏ của mình, cứ hễ ai có ý định nựng em một cái liền bị cậu nhóc cạp cho đau điếng.

sad story...

_______________

mười lăm phút trôi qua nhưng mẹ yoongi vẫn chưa mua nước về.

haiss

yoongi chính thức giận mẹ rồi. mẹ thiệt là lâu quá đi.

bé con quên mất lời hứa của mình với mẹ và đứng ra khỏi ghế.

yoongi cần tìm mẹ

phải đi tìm mẹ

cậu nhóc cứ đi và đi mãi thật lâu, với chiều cao khiêm tốn này thì bé con chẳng nhìn thấy được gì cả. những người lớn cao cao ấy như chắn hết tầm nhìn của em.

thế là bị lạc luôn.

có lẽ yoongi đã đi quá xa chỗ ban nãy rồi, lúc em chợt nhận ra mình không tìm đường lối về nữa thì cũng đã quá muộn. cậu nhóc cứ đi thẳng như vậy cho đến lúc ra khỏi công viên lúc nào không hay.

sao bây giờ ?

trời đã giữa trưa và trước mắt em là một con đường lạ lẫm, vắng bóng người.

nắng đến vậy thì ai mà ra đường chứ.

cậu nhóc bắt đầu sợ hãi, em vụt chạy đi thật nhanh, nước mắt cũng sắp trào ra. em cứ chạy loạn khắp nơi, chui vào từng ngóc ngách để tìm mẹ nhưng chỉ thấy những con người lạ mặt.

yoongi hoảng loạn vô cùng, em khóc nấc lên nhưng có lẽ vì đoạn đường vắng tanh nên chả một ai chú ý đến cậu bé.

nhóc con không biết phải làm sao, cũng không tìm được cảnh sát,

sợ quá.

yoongi chỉ biết đứng đó và khóc, em mệt mỏi rã rời, đứa nhỏ chỉ sợ mình sẽ không bao giờ được gặp mẹ. em không nhớ đường, địa chỉ và số điện thoại của mẹ thì càng không.

- bé ơi, sao em khóc thế ? mẹ của em đâu ?

một giọng nói trầm trầm phát ra. yoongi ngước mặt lên nhìn, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.

một chú đen thui cao lớn đang đứng trước mặt em, má mỉm cười để lộ hai cái gì lúm xuống nữa. thật kì lạ.

- hức,lạc...ô...hức... mẹ đi, hức, mất rồi...ô...

yoongi nghẹn ngào, chú đen thui này như một tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời em, chắc chú sẽ đưa em về với mẹ thôi.

người đàn ông ngồi xổm xuống, tay lau đi hai hàng nước mắt của bé con, một tay nâng người em rồi ẵm lên, một tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của em đang run rẩy lên từng đợt.

- ngoan, nín nào, chú sẽ giúp em tìm mẹ, có được không ? không khóc, nói chú nghe bé nhỏ tên gì nào.

- là yoongi, yoongichi, hức hức..

- được rồi, chú là kim namjoon. bây giờ nhà em ở đâu, chú đưa em về.

- yoonie hong nhớ, hức... hong nhớ gì hết..., oaaa...

namjoon đung đưa người em nhỏ mà vỗ về. nhóc con đáng thương. anh nhất định sẽ tìm được mẹ cho cậu nhóc.

- vậy lúc đầu yoonie và mẹ đã đến đâu? vì sao bị lạc em có nhớ không ?

- dạ, hức, yoonie đi công viên với mẹ, hic...mẹ mua nước, nhưng lâu lâu quá nên yoonie phải tìm mẹ, oaa... xong yoonie bị lạc...

- haiss, em phải ở đó đợi mẹ chứ. bây giờ nắng lắm, yoonie vào xe của chú chờ nha, chúng ta cùng đi tìm mẹ của em.

_𝚜𝚘𝚕𝚕𝚒𝚎_04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top