đã từng là người hạnh phúc nhất
Mối tình đầu sao ? Nhắc tới nó thì những hình ảnh lãng mạng , sến súa cũng có chút đau thương ồ ạt ập đến tâm trí tôi. Hiện tại chúng tôi ai cũng có một lối rẽ của cuộc đời mình nhưng để có được ngày hôm nay thì tôi vẫn nhớ in cái ngày mà chúng tôi gặp nhau , cái này mà chúng tôi trao tình cảm cho đối phương. Khoảng thời gian đó phải nói tôi là một người hạnh phúc nhất , tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau tới già. Cùng nhau trò chuyện , cùng làm những việc như những cặp đôi khác. Tôi đã nghĩ thế đấy.
Mà thật trớ trêu thay những thứ tôi hằng mong ước ấy đã không xảy ra. Chúng tôi lại chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà lại rơi vào kết cục bi thương này. Có lẽ lúc đấy vì cái tôi của cả hai bên quá lớn hay cũng vì tâm hồn cũng quá trẻ con ? Dù yêu đối phương đến mấy cũng không hạ cái tôi xuống để rồi như bây giờ.
Lần đầu gặp anh là vào một buổi tối không mấy đẹp trời lúc đấy tôi về muộn nên đã ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn làm no bụng cho bữa tối, mà xui thay trên đường về trời lại đổ mưa. Tôi phải chạy thật nhanh để về nhà , vì nước mưa chắn tầm nhìn của tôi mà cũng vì tôi vội về thành ra không nhìn trước , ngó sau liền đâm sầm vào một người con trai . Vâng đó là anh ấy mối tình đầu của tôi . Anh ấy có chút bất ngờ vì đâu không lại có một con nhỏ lại đâm vào người mình. Chỉ là một chút biểu hiện bất ngờ thôi nhưng rồi anh thu lại vẻ mặt đó mà bày ra một vẻ mặt ân cần ,cười nhẹ đỡ tôi dậy. Anh còn tốt bụng đưa tôi về nhà. Chỉ mới lần đầu gặp thôi nhưng tôi giám chắc rằng ngay khi anh ấy cười thì tôi đã bị conditinhyeu quật một trận rồi.
Sau cái ngày định mệnh ấy thì tôi đã tìm hiểu về anh rất nhiều cuối cùng tôi cũng biết anh tên anh là Mitsuya Takashi đúng là một cái tên đẹp nhỉ ?
Để tiếp cận anh tôi đã tham gia vào câu lạc bộ "thủ công" vì tôi biết anh là một người rất giỏi may vá không đơn giản như vậy anh còn là hội trưởng nữa. Ngày tôi đăng kí để được vào câu lạc bộ thì tôi lại không gặp được anh , theo như các bạn nữ nói thì anh là bất lương và có nghề tay trái là "may vá". Có thể anh bây giờ đi bam nhau với mấy thằng khác rồi cũng nên. Tôi nghe xong có chút bất ngờ thật không ngờ rằng một người như anh lại là bất lương. Nhưng liệu có thất vọng về anh không ? Tôi cá chắc là không vì tôi biết khi bản thân đã dính tới conditinh yeu này thì anh có là một con gián tôi cũng yêu chứ đừng nói là bất lương.
Sau hôm đăng kí vài ngày thì tôi cũng gặp được anh . Tôi đã mong rằng lần này sẽ tạo ấn tượng tốt để anh luôn khắc sâu hình ảnh tôi vào tâm trí của mình. Lúc bước chân anh tới vị trí của tôi anh đã dừng lại một lúc quan sát tôi , hành động này của anh khiến tôi đâm ra ảo tưởng là anh cũng thích tôi cmnr , nhưng không thật trớ trêu thay anh nói một câu như tát vào mặt tôi vì đã suy nghĩ tào lao như vậy.
"Em là người mới sao?"
"Dạ"
"Lần đầu gặp nhau nên cùng nhau giúp đỡ em nhé !"
Vâng mặc dù cách anh nói chuyện lãng mạng lắm nhưng tôi vẫn không tài nào vui nỗi. Gì mà "lần đầu" rõ rằng đây là lần hai vì lần đầu gặp là tôi đã yêu anh rồi cơ mà ? Nhưng thôi anh không nhớ cũng không sao. Tương lai còn dài nên việc dành lấy trái tim anh chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của tôi dù trình may vá của tôi không phải là rất tốt như anh nhưng cũng không phải quá tệ như cách tôi cho anh xem. Mặc cho lí trí tôi luôn mách bảo là phải tạo ấn tượng tốt với anh nhưng bản thân tôi vẫn muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn nên đã vướt liêm sỉ của mình ra một bên nên mỗi khi anh có mặt ở đây tôi luôn tạo ra một Y/n vụng về , hậu đậu để những lúc như vậy anh sẽ tới cạnh tôi mà chỉ bảo. Cảm giác ấy chỉ có thể nói là "sướng" đi vì những lần vô tình chạm tay hay những lần anh ghé sát mặt tôi mà nói. Quả thật là tôi không thích sai người. Anh ấy quá đổi hoàn hảo và tôi thích thế.
Ngày qua ngày cũng đã một tháng trôi qua tuy là một khoảng thời gian không quá dài , cũng không quá ngắn tình cảm của tôi dành cho anh cũng không vì thế mà giảm xuống mà ngày một lại càng lớn hơn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng vì vậy mà thu hẹp lại một chút. Mọi người trong câu lạc bộ còn ghẹo chúng tôi yêu nhau nữa cơ , ngoài mặt thì chối nhưng trong thâm tâm tôi lại khoái lắm.
Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó anh đã hẹn tôi sẽ tới một tiệm mì ramen mà ăn tối . Đó là lần đầu tiên anh hẹn tôi cũng là lần đầu chúng tôi đi riêng với nhau , tôi thật sự rất hạnh phúc. Cả ngày hôm đó tôi cứ ngây ra rồi lại cười khúc khích một mình khiến ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc nhưng tôi đâu có thời gian mà quan tâm họ đâu. Anh chỉ nói là đi ăn bình thường thôi nên tôi cũng chỉ mặc đơn giản ra ngoài . Tôi tới đúng giờ hẹn thì đã gặp anh tới trước, trong khoảng thời gian chờ đợi bà chủ mang mì lên là một khoảng không gian ngượng ngùng giữa tôi và anh. Tôi có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng mà cách anh cứ nhìn vào tôi chằm chằm như vậy tôi lại không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng mì cũng được bà chủ mang lên xé tan sự ngượng ngùng này nhưng tiếc thay trong khoảng thời gian đó lại chẳng có ai mở miệng nói câu nào. Ăn xong cũng thanh toán tiền chúng tôi lê bước ra về trên đoạn đường về nhà anh mới ngỏ lời với tôi là "có muốn đi dạo không" tôi không nhanh , không chậm gật đầu lia lịa. Anh nhìn tôi phì cười , tôi thấy vậy cũng giả bộ ngại ngùng cười theo. Chúng tôi đi được một đoạn thì lại tới công viên liền rễ vô trong mỗi đứa ngồi một bên xích đu để dễ nói chuyện. Thật ra chúng tôi chỉ ngồi đó mà ngắm sao thôi dù không nói gì tôi cũng thấy rất vui vì được ở cạnh đối phương thế này , lúc ấy tôi chỉ mong rằng khoảng thời gian này kéo dài mãi.
Không hiểu sao trong lúc khoảng không gian đang lãng mạng thế này anh lại đứng dậy đứng trước mặt tôi với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với thường ngày. Việc đó làm tôi không thể không suy nghĩ mấy thứ tiêu cực được , kiểu như là bộ anh định nói rằng bản thân sẽ đi du học hay gì ? Cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi anh nói thứ khiến tôi không thể không bất ngờ hơn.
" Y/n này anh nghĩ mình đã yêu em. Tuy chỉ gặp nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng có lẽ từ lúc em đâm sầm anh vào đêm ấy thì anh đã thích em mất rồi. Anh không biết nói sao nữa nhưng anh thật lòng là rất thích à không là rất yêu em"
"Anh nói là "đêm ấy" ? Anh còn nhớ sao ? .. em tưởng.."
Thấy tôi như vậy anh liền phì cười xoa đầu tôi dịu dàng đáp
"Nhớ in . Lúc gặp em ở clb anh đã rất vui đấy nhóc. Làm bạn gái anh nhé !"
"Dạ. Mà thật ra em cũng đã yêu anh từ lâu rồi đó , em rất rất vui vì anh cũng thích em Takashi"
Tôi ngượng ngùng nói với anh cảm xúc từ đáy lòng của mình. Quả thật tôi chưa từng sẽ nghĩ cái ngày hôm nay lại xảy ra. Ai mà tưởng tượng được người mình thích lại rủ mình ăn tối rồi lại bảo cũng thích mình. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi có chút không tin đây là sự thật. Lúc ấy tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ , không bao giờ quên cái ngày mà anh đã tỏ tình tôi.
Sau câu nói vừa rồi của tôi thì anh liền ngẩn người ba giây rồi lại phì cười , sao hôm nay anh cười nhiều quá nhỉ ? Không nói gì nữa anh liền cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi nhưng đều đó cũng đủ khiến tôi ngớ người ra . Tôi vì ngượng ngùng mà khuôn mặt đỏ lên không biết nói gì. Anh thấy biểu hiện tôi vậy, liền bảo cũng tới lúc về nhà rồi, cũng như lúc đầu gặp mặt lần này anh cũng lại đưa tôi về tới nhà lần nữa. Sau ngày hôm đó lúc nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau như hình với bóng . Khoảng thời gian đầu yêu nhau thì mọi người trong câu lạc bộ đều tỏ ra bất ngờ không phải vì tôi muốn đâu nhưng mà anh ấy thì lại cứ tới gần chỗ tôi làm những hành động thân mật ai mà chịu nỗi chứ. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy từng ngày từng ngày một thật hạnh phúc làm sao.
Thời gian lại trôi qua ấy vậy khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau cũng đã tròn một năm . Không phải là một khoảng thời gian dài nhưng mà chúng tôi đã trải qua vô số chuyện với nhau. Những lần tôi giận dỗi vì anh xuất ngày đánh nhau rồi để mình bị thương , những cái ôm hay những nụ hôn tạm biệt . Cũng có thể là nhũng trận cãi vã thường ngày rồi đối phương sẽ lại xuống nước xin lỗi để rồi tình yêu lại càng sâu đậm hơn.
Tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn tiếp diễn một cách ngọt ngào như vậy nhưng rồi đều gì đến cũng sẽ đến. Hôm ấy là ngày chúng tôi bên nhau tròn một năm sáu tháng. Những ngày kỉ niệm thế này chúng tôi luôn hẹn nhau đi dạo , đi ăn nói chung là bên cạnh nhau là đủ. Ấy vậy mà tới giờ hẹn anh vẫn chưa có mặt việc này thật không giống anh cho lắm vì bình thường anh luôn là người tới trước. Tôi lúc đó ngồi một mình ở công viên chỉ nghĩ là anh có công việc trong băng nên sẽ tới muộn nên tôi quyết định sẽ chờ anh. Một tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn không tới tôi có một chút lo lắng nên liền nhắn tin cho anh "anh ơi ! Có chuyện gì đã xảy ra sao?". Sau ba mươi phút vẫn chưa thấy hồi âm nên tôi vẫn nghĩ anh đang bận nhất định anh sẽ đến thôi. Người đi qua , rồi đi lại , những cặp đôi hẹn hò lần lượt từng người một cứ xuất hiện trước mắt tôi ấy vậy mà bóng hình anh lại chẳng thấy đâu. Đã hai tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa thấy anh , tin nhắn cũng chưa được phản hồi nên tôi quyết định là sẽ gọi điện cho anh.
"Thuê bao quý khách..."
Một cuộc , hai cuộc rồi lại ba cuộc tôi cứ nhấn máy gọi cho anh nhưng thứ tôi nhận được chỉ là giọng nói từ chị tổng đài. Suy nghĩ mãi thì tôi thấy lo lắng cũng chả làm được gì nên tôi liền quyết định ngồi chờ. Cuối cùng sau năm tiếng đồng hồ thì tôi quyết định là đi về nhà vừa định quay lưng đi thì tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Là anh ấy vậy là anh ấy đã đến , anh ấy không sao .. tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Anh xin lỗi ..." .
"Anh bận sao ? Sao lại không nghe điện thoại của em ?".
"Anh... quên mất".
"Quên sao ? Anh nói là anh quên ý anh là anh quên em đi à ? Em đã chờ anh suất năm tiếng đồng hồ đấy . Vậy mà anh nói một chữ quên là xong sao ? Thật không giống anh chút nào Takashi".
"Anh... x-xin l-lỗi.."
"Không anh đừng có bày vẻ mặt đó với em. Em không biết gì hết á, em về đây. Bây giờ là mười một giờ đêm rồi chả lí do để em ở lại cả , em về đây".
Nói rồi tôi liền quay lưng đi , thật ra lúc đó tôi không có giận anh đâu nhưng thái độ của anh làm tôi muốn điên lên. Anh vậy mà lại không đuổi theo tôi , anh vậy mà để một đứa con gái lại còn là người yêu của mình đi một mình , anh làm tôi tức chết luôn rồi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy liền nhanh tay kiểm tra điện thoại vẫn không thấy anh nhắn tin hay hỏi thăm tôi gì cả. Việc này làm cảm xúc của tôi trùng xuống nỗi sợ bao phủ người tôi, tôi sợ cảm giác chia tay , tôi sợ khi thấy anh đã thay đổi. Tôi liền mang tâm trạng tồi tệ này đến trường , cả tiết học hôm đó tôi thật sự như người mất hồn làm giáo viên nhắc mấy lần , rồi lại tiếp tục trơ trơ ra đó , giáo viên ngán ngẫm chả buồn nói nữa. Tan học như thường ngày tôi liền tới câu lạc bộ thủ công vì tôi muốn gặp được anh , nhưng buồn thay hôm nay anh lại không có mặt ở đây. Mọi người thấy tôi bước vào đều bày ra một khuôn mặt khó xử. Tôi thật sự là không để ý đâu nhưng rồi có một bạn nữ trong clb tới gần tôi mà bảo rằng đã thấy anh dẫn một cô gái khác tới đây nhìn họ luôn hành động thân mật với nhau nhưng không phải cách mà bạn bè hay làm. Cô ấy liền hỏi liệu tôi và anh đã chia tay sao ?
Không hề chúng tôi chưa từng nói lời chia tay nào cả nhưng tại sao anh lại hành động như thế ? Tôi liền vội vàng chạy ra ngoài tìm anh , tôi chạy đến nhà anh. Tới trước cửa nhà tôi vội vã bấm chuông bất ngờ thay người mở cửa cho tôi lại là một người lạ không phải mẹ anh hay em gái anh mà người này là một cô gái trạc tuổi tôi. Cô ấy thấy tôi cứ đứng đấy mà không nói gì liền mở miệng nói trước .
"Cậu là ? Bạn của Taka-chan sao?"
Một cái tên thân mật , cô ấy gọi anh bằng một cái tên mà chính tôi còn chưa gọi lần nào việc này khiến tôi gần như là muốn phát điên lên. Chưa kịp trả lời thì đằng sau liền có tiếng vọng lên là tiếng của anh ấy .
"Emma - chan là ai ở ngoài thế"
"Là một cô gái đó anh"
"Là Y/n sao ? Sao em lại tới đây?"
Anh từ phía sau nhà bước ra nhìn thấy anh tôi chỉ muốn đấm cho mấy đấm thôi . Sao anh lại có thể ở chung với một cô gái lạ ? Sao anh lại không nhắn tin cho tôi hay một điện thoại cũng không có ? Rất muốn hỏi , hỏi nhiều lắm. Nhưng nhìn thấy anh tôi lại không tài nào mở miệng được liền khùng khùng mà một mạch xách dép chạy đi. Anh vẫn không đuổi theo tôi ...
Sau ngày hôm đó tôi với anh gần như là cắt đứt liên lạc với nhau. Tôi cũng không tới câu lạc bộ thủ công nữa mỗi lần tan trường liền một mạch về nhà. Hôm nay cũng như vậy . Chỉ khác là khi tôi ra tới cổng thì đã gặp anh đứng đó định giả vờ như không thấy bước qua anh thì anh liền kéo tay tôi lại. Tôi cũng không phản kháng làm gì vì tôi đã sẵn sàng nói lời chia tay rồi.
"Sao lại chặn số anh ? Sao lại tránh mặt anh ?"
"Anh đang chất vấn em đấy à ? Anh còn hỏi sao ? Chúng ta kết thúc rồi Takashi"
"Em đang nói cái quái gì vậy ? Anh chưa bao giờ đồng ý là sẽ kết thúc!"
"Em đã nói chúng ta kết thúc rồi anh thế nào em không biết chúng ta bây giờ chia tay rồi"
"Em..."
"Anh đừng nói nữa em bận lắm từ bây giờ đừng có gặp em nữa"
"Nhưng mà tại sao ?"
"Tại sao ưa ? Anh phải hiểu rõ chứ .. anh là người ph-"
"Phản bội em trước'' tôi không đủ can đảm để thốt ra câu đó. Tôi liền giựt tay ra mà quay đầu đi lần này anh ấy đuổi theo nhưng tôi lại chạy lên xe buýt bỏ xa anh ấy một đoạn. Rồi vì việc này tôi đã xin mẹ chuyển trường mẹ tôi không hỏi lí do mà đồng ý ngay như vậy cũng tốt.. từ giờ tôi sẽ không gặp anh nữa. Tạm biệt.
Cho tới sau này khi tôi thật sự đã trưởng thành hoàn thành ước mơ của mình. Thì tôi mới biết sự việc lúc đó là do tôi hiểu lầm anh tất cả chỉ có vậy. Anh giờ cũng đã thành công trong sự nghiệp của mình tôi rất vui.
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tôi đã từng rất hạnh phúc khi có anh biết cạnh. Biết rằng ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại được nữa . Nhưng tôi thật lòng cảm ơn anh vì đã xuất hiện , cảm ơn vì đã cho tôi khoảng thời gian ngọt ngào.
Cảm ơn vì tất cả Takashi người con trai mà tôi từng yêu.
End .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top