𝓴𝓮̣𝓸 𝓭𝓪̂𝓾 𝓿𝓪̀ 𝓫𝓪̆𝓷𝓰 𝓾𝓻𝓰𝓸
[vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho người con gái ấy.]
. . .
cổ khá vụng về, nhiều khi sơ ý làm bản thân bị xước xát, trầy trật đủ thứ, vậy mà chỉ cười trừ cho qua chuyện. tôi không đồng ý, lục lọi trong túi mớ băng bông và băng dán cá nhân. tôi chọn cho cổ miếng băng urgo màu xanh ngọc, hình mèo, dán lên miệng vết thương đang rỉ máu trên cánh tay mảnh khảnh, miệng lẩm nhẩm "đau ơi mau biến đi" giống như khi mấy cô giáo mầm non nói với học sinh của mình, trong khi cổ còn đang bận cười nắc nẻ.
bất chợt, bàn tay cổ nắm lấy bàn tay tôi, những ngón tay thon dài luồn vào kẽ tay tôi, tôi hơi bối rối.
nó quá đột ngột. còn cổ chỉ nhìn tôi rồi cười, là cái cười mỉm nom khá ngộ nghĩnh so với một thiếu nữ 17. tôi cảm giác như trong tay mình có thứ gì đó, và cổ chạy biến đi, khuất sau hàng dâm bụt đang nở đỏ rực. có lẽ tới giờ cơm rồi nên cổ phải về.
tôi mải nhìn theo bóng lưng ấy, cứ đứng thất thần dưới mái hiên, mãi sau mới thôi ngẩn ngơ, mở lòng bàn tay, ngắm nghía cục kẹo đường be bé, xinh xinh, được bọc trong giấy gói trong suốt. tôi bóc vỏ, cầm trên tay viên kẹo màu hồng, chỉ bé bằng hạt đậu, phủ một lớp đường mỏng. tôi khá chắc là vị dâu. và nếu nói không muốn thử thì là tôi nói dối.
tôi cho viên kẹo vào miệng, lớp áo đường tan ra ngay khi chạm vào lưỡi, phần nhân ngọt ngào, mềm dẻo sánh quện như mật ong.
ngọt quá.
hèn gì nói ra toàn lời rót mật vào tai.
tôi cảm giác như mình là con ruồi sắp chết trong cái ngọt lịm của kẹo dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top