to. tony
thượng hải năm thứ ba không có em
mưa đầu mùa hạ,oi ả và day dứt.
thiên,cảnh thiên,dư cảnh thiên của tôi.
bình minh vẫn đến sớm như bao ngày bình thường khác,ánh nắng mặt trời chói lọi chiếu qua tấm rèm màu kem ta cùng đi mua.tôi nghe đâu đó tiếng rao báo ở dưới tầng mỗi khi đồng hồ vừa điểm số 8, hay tiếng còi xe thi thoảng vang lên báo hiệu cho một ngày bận rộn của thành phố.
kể cũng lạ em nhỉ,ba năm dài đằng đẵng trôi qua tưởng chừng như vừa mới đây thôi, em xa tôi để đi về nơi lá phong phủ đỏ và những chú hải ly xinh đẹp. liệu ở bên đó em có chăm sóc tốt bản thân,hay là vẫn sẽ bị một trận cảm mạo lúc thời tiết giao mùa?
thật không giấu gì em, từng thói quen khi có em bên mình ngấm sâu vào linh hồn tội nghiệp của tôi suốt thời gian qua. một kẻ si tình hơn em chỉ ba tháng vốn luôn không biết phải nói gì với tấm chân tình mộc mạc dành cho em,người yêu dấu. nay lại dành ra hàng giờ đồng hồ để ngồi lên chiếc bàn gỗ gụ đã sờn,chấp bút vài dòng mặn nồng vào bức thư có lẽ và sẽ không bao giờ trao đến tay tình nhân.
cay đắng làm sao,hỡi ái tình.
tôi đã đi qua cửa tiệm bánh ngọt trên con phố nhỏ mà em muốn đến thử năm đó, tôi không quá thích thú,vì bên cạnh chẳng có em. vị ngọt sắc hoà cùng nhớ nhung chỉ để lại cho tôi chút đau đớn nhọc nhằn.
đĩa cassette phiên bản hạn tôi hứa gửi tặng vào sinh nhật em nay đã đóng một lớp bụi,cất tại nơi góc nhà mà tôi chẳng dám ngó qua lần nào,vì tôi sợ, những kỉ niệm đôi ta lại ùa về từng đợt như sóng biển nhấn chìm tôi xuống mảnh đất cô đơn cằn cỗi ngoài giấc chiêm bao.
mưa rơi đổ xuống ánh hoàng hôn,nỗi nhớ em lại đang khẽ thì thào.
thượng hải muốn hỏi liệu khi nào em sẽ về
bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top