to. nemo

đông chí năm nay đến muộn, nhuộm trắng mảng sân nhà.

từ tân trì thân mến, tình ta đã dừng từ 862 ngày trước, nỗi nhớ của em vẫn cứ lộn xộn và bộn bề hình bóng bạn. trang nhật kí từ khi đến nơi đây vẫn luôn mang theo tình cảm vấn vương dưới cây hoa mộc lan trắng năm nào.

liệu bạn có, khi chúng ta chẳng ở cạnh nhau nữa, vẫn theo thói quen cũ đứng chờ dưới toà nhà đến nhá nhem tối?

liệu bạn có,khi không có em sẽ lại thả hồn về miền kí ức dịu dàng bao ngọt ngào, để rồi lại tự gặm nhấm lấy nỗi trống vắng đơn côi ?

em rời đi, chưa từng muốn từ bỏ thứ tình cảm bao năm qua của chúng mình, em đi, là bởi vì bạn không nỡ xa em. đôi ta vẫn yêu, yêu trong sự lệch lạc của vòng quỹ đạo, yêu trong khúc giao mùa xa vắng bóng tình nhân, sẽ chẳng phải yêu một ai khác, em vẫn yêu bạn và bạn vẫn yêu em.

trận khúc côn cầu trên băng đã bắt đầu một mùa giải mới,những tấm băng rôn khẩu hiệu được treo kín quanh sân vận động, nếu như có thể, thật muốn rủ bạn đi xem cùng em qua mùa sương giá.

con phố tàu ở đây bán đủ các ẩm thực quê nhà, nhưng đĩa trứng bạn làm cho em vào buổi sớm mai thức dậy luôn khiến em nhớ nhung hàng ngày, tuy nó chưa bao giờ có thể đẹp mắt, nhưng là vì bạn làm, nên đều rất ngon.

thật lòng em chả muốn xa bạn lâu đến vậy, nhưng chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối hai ta thử thách nhau, em sẽ về sớm thôi, bạn đừng lo lắng.

tuyết trắng thổi qua ánh tà dương nơi cuối chân trời, lá phong đỏ viết gửi bạn lời tỏ tình giấu kín

nhớ bạn thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top