thiên thần

"Trong trắng và kiêu sa

Xinh đẹp và lộng lẫy

Xấu xa và tội lỗi

Dơ bẩn và độc ác

Tất cả đều hóa hư vô cho đến ngày chốn Thiên giới vô tình phá bỏ lằn ranh bảo vệ ngày sao băng rơi xuống trần gian.

Tên ác quỷ trộm lấy viên ngọc trai của chàng thiên thần, chốc lát hai mắt chạm nhau, bỡ ngỡ và bàng hoàng... đối phương đều thoát tục, thứ tình cảm nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim băng lạnh của cả hai.

Từ dạo ấy, thiên thần biết yêu, ác quỷ biết nhớ, trần thế hỗn loạn."

Sau Công Nguyên năm thứ 3

Thiên giới

"Ầy nhìn xem Ma Vương, ta lại thắng nữa rồi."

"Hừ không thèm chơi không thèm chơi nữa!"

"Hahaha ngài đừng giận! Nhưng mà Ma Vương ngài có nghe nói về Ngưu Lang- Chức Nữ hay không?"

"Có chứ! Ngài định giải quyết thế nào Ngọc Hoàng Đại Đế?"

"Nếu bắt Chức Nữ về trời, ta buộc xóa sạch kí ức của Ngưu Lang. Nếu Ngưu Lang không muốn ta buộc chia rẽ hai người mãi mãi."

Vừa lúc ấy, Thạc Trân bước vào. Hai tay dâng mâm trà ngũ vị cho hai người quyền lực nhất giới âm- dương.

"Thưa Ngọc Hoàng, trà đây ạ."

Đặt ra bàn xong, thấy cậu còn nhấn nhá đứng ngay bậc thang, Ngọc Hoàng liền thắc mắc.

"Ngươi đứng đó làm gì? Đã rót trà xong rồi thì lui đi chứ!"

"Thứ lỗi cho tiểu tiên đã nghe lén câu chuyện của ngài, nhưng có thể cho tiểu tiên đưa ra ý kiến của mình được không ạ?"

"To gan!"

Ma Vương hét to lên khiến bàn trà bất giác rung lắc. Ngọc Hoàng đưa tay làm dịu lại cơn giận của Ma Vương, tiếp tục nói.

"Thân là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cần phải lắng nghe ý kiến của các bậc tiên từ nhỏ đến lớn. Ngươi cứ nói ra."

"Đa tạ ngài!"

Thạc Trân quỳ xuống cảm tạ, nói tiếp đoạn.

"Ngưu Lang và Chức Nữ yêu nhau sâu đậm như thế, nếu bắt họ xa nhau mãi mãi thì nhân thế trần gian sẽ nghĩ Thiên đình tàn nhẫn ra sao. Chi bằng ngài hãy cho họ gặp mặt vào mùng 7 tháng 7 âm lịch mỗi năm để thỏa lòng mong ước."

"Ta sẽ xem xét! Ngươi lui được rồi!"

Thạc Trân đi khuất, Ngọc Hoàng thấy cũng có lí. Bèn đi tìm mẹ của Chức Nữ.

Dây dưa một hồi mọi việc đều ổn thỏa.

Ngọc Hoàng cảm nhận được tiểu tiên kia rất có tố chất. Nếu nâng cậu lên là người thân cận Ngọc Hoàng, có lẽ nhân gian sẽ bớt đau khổ vì tấm lòng lương thiện đưa ra ý kiến anh minh.

"Cho gọi ta sao?"

"Chứ còn gì nữa, huynh mau đi nhanh Ngọc Hoàng đang đợi!"

Tiểu đồng hớt hải gọi cậu trong khi tay cậu còn đang dệt tấm vải cầu vồng cuối cùng.

"Tiểu tiên ngươi nghe cho rõ, từ giờ không cần dệt vải, cũng không cần bưng trà cho ta. Công việc của ngươi sẽ là xuống trần gian dò thám tình hình sau đó báo lại là được. Mỗi mùng 30 của tháng ngươi đều phải lên đây để báo cáo. Đã nghe rõ chưa?"

"Vâng thưa Ngọc Hoàng thần xin chấp thuận mệnh lệnh ngài đã giao cho!"

"Tốt lắm, giờ thì chuẩn bị hành trang kĩ lưỡng rồi xuất phát mau đi!"

"Vâng thưa Ngọc Hoàng Đại Đế!"

Thạc Trân mặt ủ rũ đi lại dệt nốt đoạn cuối của cầu vồng.

Tiểu đồng ngồi cạnh cầm trái đào tiên vừa trộm được ở vườn đào của Thái hậu.

"Sao mặt huynh có vẻ buồn vậy?"

"Ta sắp phải xa chốn thân quen này thì làm sao mà không buồn cho được..."

"Ngọc Hoàng bắt hyunh làm gì?"

"Xuống trần gian..."

"Ầy ta lên xuống quài nè nên hiểu rõ lắm, huynh cho ta đi theo nhé?"

"Thật chứ?"

"Thật."

"Đương nhiên là được. Ta sợ lại không có bạn chơi đây này!"

Cả hai cười toe toét, chuẩn bị cho tối nay hạ thế.

Lý Đồ Đầu, Hạ Nam

"Cái này không phải đắt quá sao?"

"Ầy ta bán như vậy đã là lỗ lắm rồi! Ngươi có mua không thì bảo?"

"Lão bà bà, cái kia là bao nhiêu nhỉ?"

"Coi chừng vấp té tiểu thư!"

"Á!"

"May thật, ta đỡ được rồi."

Nữ nhân vừa bị ngã ngước mặt lên, một giây xao xuyến, khuôn mặt này rốt cục là của nữ nhân hay nam nhân...

Cứ tựa tiên tử giáng thế...

"Xin cho hỏi ngài là ai mà lại xinh đẹp đến mức khiến con tim thiếu nữ rung động..."

"Ta? Umhhh... tiểu đồng ta tên gì đây?"

"Tên ngài ấy là Kim Thạc Trân. Con trai trưởng của nhà họ Kim trong triều."

Thạc Trân nghe vậy liền cúi xuống nói nhỏ vào tai tiểu đồng.

"Này ngươi biết con trai trưởng nhà đó sao mà lại cả gan giả dạng thế?"

"Mặc kệ, không sao cả!"

Mấy tên đi kế bên họ nghe được chữ "con trưởng nhà họ Kim trong triều" liền liếc mắt qua. Thì ra là giả dạng người khác, mấy tên lừa đảo gái nhà lành dạo này dám hành động vào ban ngày luôn nhỉ.

"Tiểu thư đừng tin lời kẻ dối trá! Công tử nhà chúng tôi đang bận bù đầu bù cổ lấy đâu thời gian mà đi tán gái! Bắt hắn đem nộp cho lão gia!"

Thạc Trân đứng ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu loại chuyện gì đang xảy ra, trách cứ tên tiểu đồng.

"Tại ngươi đấy cái tên ăn hại này."

"Đại huynh cũng thật là em có biết gì đâu... nhưng sao huynh không dùng phép?"

"Ờ ha. Đợi chút."

Vận nội công lần 1 thất bại... lần hai... lần ba...

"Sao kì vậy?"

"Chắc do lúc rớt xuống mạnh quá nên phép nó bay đâu mất rồi... Ngọc Hoàng có dạy câu trong những tình huống nguy cấp, chạy là thượng sách..."

Hai vị tiên cắm đầu cắm cổ chạy trốn mấy tên tay sai nhà họ Kim.

Vừa xuống trần đã éo le thế này, cuộc sống sau này hẳn khó khăn lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top