phía Bắc núi Ly Sơn

"Một lúc nào đó, hắn sẽ thức tỉnh.

Đừng để Kim Tại Hưởng đến lăng mộ kiếp trước của mình.

Đừng để Kim Tại Hưởng đến lăng mộ kiếp trước của mình.

Đừng để Kim Tại Hưởng đến lăng mộ kiếp trước của mình.

Kim Thạc Trân, hãy nhớ lấy."

Sau Công Nguyên năm thứ 3

Triều đình

Hình như hôm nay có tiệc mừng thọ nên lần lượt các cung nữ đều bận bịu cả lên để hai vị tiên bơ vơ ngồi thu lu nhìn người qua kẻ lại.

"Không biết Tại Hưởng đâu rồi nhỉ... sáng giờ hắn biệt tăm biệt tích đâu mất rồi..."

"Đại huynh, đệ đã bảo đại huynh đừng quan tâm đến hắn nhiều quá mà... cẩn thận..."

"Thôi thôi tiểu đồng đệ biết gì mà nói! Tại Hưởng không phải người xấu nên ta có thiện cảm với hắn thôi."

"Hắn là ác ma. Người nên cẩn thận."

"Này! Dạo này cứ ấp a ấp úng, có gì thì huỵch toẹt ra đi!"

"Đại huynh không hiểu đâu. Chuyện này khó nói lắm!"

"Ngươi giấu ta chứ gì? Có muốn..."

"Thôi! Đừng nghịch nữa! Mau vào trong phụ bưng trà kia kìa!"

Tại Hưởng đến dùng chuôi kiếm gõ nhẹ vào đầu Thạc Trân.

"Này cái tên xấc xược này! Sao ngươi có thể hành động lỗ mãng với đại huynh ta chứ?"

"Tiểu đồng... hôm qua ta với hắn vừa kết nghĩa huynh đệ..."

Nói rồi cậu giơ lên cái vòng trắng rồi chỉ vào tay hắn có chiếc vòng đen kiểu dáng y hệt.

Tiểu đồng quê độ ủ rũ vào trong phụ việc.

"Đại huynh với ta ở bao nhiêu lâu nay cuối cùng lại xem trọng kẻ mới gặp được hai ngày... tủi thân thật."

"Ta xin lỗi. Nhưng ta vẫn xem tiểu đồng đệ là tri kỉ mà... đừng giận nhé! Ngày mai về Thiên giới ta dệt cho đệ tấm áo mới chịu không?"

"Chưa tới ngày 30."

"À... vậy khi nào tới thì ta sẽ dệt cho nhé!"

"Ấm vào mùa đông mát vào mùa hè. Chịu không?"

"Đương nhiên!"

Đúng là tiểu đồng ngốc, mới đây mặt đã vui tươi lên đôi chút.

Thiên giới

Ngọc Hoàng được hôm ngồi gảy đàn cho Ma Vương, tiếng đàn ai oán, sâu sắc đâm vào lòng người nghe.

"Chuyện này chưa đủ mệt sao mà ngài còn đàn cái điệp khúc đó nữa? Thật là chướng tai mà..."

"Vì buồn cho nên mới đàn nó. Chứ vui ta đàn cái khác cơ..."

"Cũng ngài không. Ngay từ đầu ta đã khuyên can là đừng, mọi chuyện sẽ khó lường. Là do ngài cứng đầu nói theo định mệnh gì gì đó..."

Ma Vương bĩu môi nhăn nhó.

"Thật mà. Ngay cả ta cũng không tránh được định mệnh mạnh mẽ ấy... hắn thực sự muốn lợi dụng Thạc Trân."

"Chỉ còn cách đó thôi sao?"

"Đúng. Chỉ còn cách đó."

Hai vị thần tiên quyền lực thở dài ngao ngán, uống cạn chén trà nóng hổi mà tiên nữ vừa đem đến.

Thế nhân khó lường, lòng người khó đoán.

Một bạo chúa gian ác kiếp trước từng yêu người con gái tên A Phòng. Liệu kiếp này lịch sử sẽ lặp lại?

Lý Đồ Đầu, Hà Nam

Tại lầu xanh,

"Các sư tỉ đã nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Con trai trưởng nhà họ Kim, Tại Hưởng đại nhân đang định đi du hành về phía Bắc núi Ly Sơn đó!"

"Đừng bảo là cái ngọn núi âm u lẫn ngày và đêm nhé?"

"Sao ngọn núi đó ghê lắm à?"

Mấy nàng xôn xao, tụ họp lại thành một vòng tròn.

"Để ta kể cho nghe, quanh năm suốt tháng bất kể mùa nào, mùa xuân hoa cỏ không mọc được, mùa hạ nắng không lọt qua các tầng mây đen, mùa thu không rơi nổi một giọt mưa và mùa đông lại không bao giờ có tuyết. Còn nữa, ta còn nghe được có chàng nông phu gan dạ, vừa đặt chân đến đã chạy mất xác không dám quay đầu!"

"Ây thật là làm người ta nổi cả da gà."

"Nhưng sao ngài ấy lại muốn đi đến đó nhỉ? Không phải là bị điên đó chứ?"

Triều đình

Thạc Trân ở lại đây cũng được mấy tuần, ngày mai chắc sẽ là ngày lên Thiên giới bẩm báo những gì cậu thấy dưới nhân gian suốt gần một tháng nay.

Cậu thay lại bộ đồ lần đầu đến Kim phủ, áo trắng lả lướt, lấy lại thần thái của một vị tiên.

Bất ngờ Tại Hưởng mời cậu đến thư phòng, chẳng biết làm gì nữa...

"Vào đi!"

Cậu bước vào, lần đầu tiên trong suốt gần một tháng trời cậu được chiêm ngưỡng mĩ quan của căn phòng mà các nô tì đều kiên cử căn dặn cấm bước vào dù chỉ một bước.

"Ngồi đi!"

Cậu ngồi xuống nhưng mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại.

"Có gì mà nhìn dữ vậy? Xung quanh chỉ toàn sách sách và sách làm như lạ lắm không bằng."

"Ta chỉ nhìn thôi!"

"Ngày mai ngươi về Thiên giới?"

"Ừm, cỡ ba ngày sau ta sẽ về lại."

"Tức ngày mai ngươi sẽ lại có phép?"

"Chắc vậy. Hỏi chi?"

"Ngày mai đi với ta đến một nơi được không?"

"Ở đâu?"

"Phía Bắc núi Ly Sơn."

Làn gió lạnh bất giác chạy dọc sống lưng cậu. Đã từng nhớ Ma Vương có căn dặn đừng bao giờ bén mảng đến nơi ấy bởi âm khí ở đó không chừng sẽ chiếm đoạt linh hồn trong trắng của cậu.

"Không. Đừng đến đó!"

"Tại sao?"

"Tốt nhất là đừng... ám khí rất nặng. Ngay cả bậc thần tiên như ta còn không dám đặt chân đến."

"Đi cùng nhau. Đi cùng sẽ qua hết thôi. Nhé?"

"Ta... nhưng mà..."

"Coi như ngươi đồng ý rồi! Ngày mai lên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top