oneshot.
01.
Yagami Raito.
Từ ngay lần đầu gặp mặt, L đã biết rằng hắn ta chính là hung thủ của "vụ án" giết người hàng loạt mà gã đang theo đuổi.
Ngay từ lần đầu gặp, L đã biết.
Yagami cũng giống gã.
Không phải là người thường, cũng không phải chỉ là một kẻ chỉ có cái vỏ rỗng mà huênh hoang tự đắc.
Hắn là người được chọn.
Thiên tài, là một danh từ dùng để mô tả những kẻ xuất chúng từ trong bụng mẹ, có những tài năng phi lí đến phi thường, họ như cái tháp đỉnh xã hội vô số người kính ngưỡng, cũng là mục tiêu của vô số lời bêu rếu cùng những cái nghiến răng ken két vì ghen tị.
Trên đời này có nhiều kiểu thiên tài.
Tựa như thế giới có 7 tỉ người luôn luân chuyển, các thiên tài dù có khác biệt đến mấy vẫn luôn có một số điểm tương đồng: họ luôn là những kẻ khao khát câu trả lời hơn bất kì ai.
02.
Ngồi co cụm trong một căn phòng tối, L vừa nhấp một ngụm soda vừa dán chặt mắt vào chiếc máy tính to và nặng, ánh sáng chiếu ra từ màn hình nhợt nhạt, le lói trong đêm tàn; tuy không thể làm bừng sáng lên cả căn phòng như những cây đèn dầu đắt tiền trong những cửa hàng sang trọng, ánh màn hình xanh le lói chỉ đủ để xua bóng tối tạm lui vào trong những góc phòng, nhưng đối với Lawliet, thì như thế là được rồi.
Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa những kí tự màu xanh lá xen vàng trên nền đen, trong đầu nhẩm tính ra những con số liệu, 50%, 70%, L thầm nhủ. Những con số đã được thống kê lướt nhanh qua bộ óc thiên tài của gã, bằng một cách nào đó không thể hiểu nổi, chỉ vài phút sau, những con chữ nguệch ngoạc được viết một cách có hệ thống trên tờ giấy vốn dĩ không một vết mực. Là công ty chứng khoán, là những khoản đầu tư tiềm năng, và cũng có thể là xu hướng biến động của thị trường trong một vài năm tới. Cứ như một cỗ máy lập trình tinh xảo, L hí hoáy viết, để mặc cho dòng thời gian cứ thế trôi qua vô nhận thức, trượt vô định khỏi kẽ tay.
Cặm cụi viết một hồi lâu, cuối cùng L cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, con mắt đen ngòm như hố sâu rỗng tuếch khẽ liếc qua bộ đếm giờ tự động, L nghĩ, gã cũng chẳng mấy hào hứng khi làm những việc này.
Còn chưa đến 30 phút.
Không được
Chỉ thế này thôi là chưa đủ.
Gã không chỉ cứ ngày ngày tính toán tài chính được, nó không đem lại cho gã thứ mà gã cần, cũng càng không phải con đường dẫn lối tới thánh địa duy lý mà gã vẫn hằng mơ.
Cắn cắn móng tay một hồi lâu, làn da vốn thô ráp khô hanh bị lột ra một mảng lớn, máu tươi tong tỏng nhỏ giọt nhiễu xuống sàn nhà, thịt trộn lẫn mỡ vàng cùng máu tanh khiến ngón tay gã lộm cộm những mảnh da trắng lỉa xỉa ra ngoài, phần đầu ngón tay loáng thoáng huyết nhục mơ hồ.
Bỗng chốc, không vì gì cả, đầu óc L lại loang loáng những hình ảnh hiện ra chớp nhoáng, tựa như ký ức tự phát, tất thảy chúng kéo gã vào một cuộn băng ghi hình tua ngược gã dường như chưa bao giờ để tâm.
Tự dưng, trong không gian, vọng lại thanh âm rền rĩ chán nản của những đứa trẻ trong lớp học tư nhân mà Wammy's house vừa tham gia quyên góp vào buổi sáng, chúng nó đau khổ - với cái tuổi này thì có nhiều thứ để lo, có thể là những bài toán cỏn con, những mối quan hệ rối ren với bạn cùng lớp, hay cũng có lẽ, là xích mích gia đình của những đứa trẻ tuổi dậy thì nổi loạn - với L là thế, trông mặt chúng tựa như những con gấu vừa không được nếm mật ong vừa phải nằm trên đống gai nhọn vậy, trông tội nghiệp vô cùng.
So với đa số những đứa trẻ, gã không như thế.
Gã sẽ không khóc vì bị bạn bè trêu chọc, cũng sẽ không đau khổ vì một bài khó không thể giải được, cũng sẽ không tự ôm trong mình sự ấm ức khi bị người lớn đối xử bất công.
Bất chợt, L bị dòng suy nghĩ của mình làm cho ớn lạnh. Có lẽ, đó chính là điểm khác biệt của gã so với những đứa trẻ khác đúng không?
Nếu mặc định con người là phải khóc, vậy gã không khóc thì gã có còn là con người không? Lại hỏi, người ta học vì mong muốn một tương lai tươi sáng, thế rốt cuộc gã không mưu cầu điều này, thì việc học có còn có ý nghĩa gì không?
Thiên tài.
Thật là một danh từ đầy bi ai.
Rõ ràng là được tôn sùng như một vị thánh, rõ ràng là tâm điểm của tất thảy vạn vật, vậy mà giờ đây gã lại phải vật lộn với những câu hỏi tưởng như vô cùng giản đơn này.
Hoặc có lẽ, bởi vì giản đơn quá mức, nên không ai trong số họ tự hỏi chăng?
Đối với L, không có cái gì là chân lý tuyệt đối, vạn vật đều có nguyên do của nó, không có cái gì tự nhiên sinh ra, cũng không có cái gì tự nhiên mất đi, theo thuyết bảo toàn năng lượng là thế.
Chống tay lên trán, L lại vô thức nhớ đến những học giả trong những học viện tiếng tăm hàng đầu thế giới, cách họ cắm cúi đầu vào giải những bài toán thiên niên kỷ, rồi lại liên tưởng tới những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường, và cái cách chúng vò đầu bứt tóc cố gắng tìm câu trả lời trong đống tơ vò, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này vừa quái dị, vừa thú vị.
Rõ ràng đều là tư duy để tìm ra câu trả lời, thực hiện hành động mà chỉ những sinh vật cấp cao mới làm được, vậy mà lại khác nhau đến vậy.
Người ta thường nói, không phải cứ nỗ lực thì là thiên tài.
Nhà tư tưởng Nhật Bản Fukuzawa Yukichi đã từng nói, trời không tạo ra người đứng trên người, thế nhưng câu nói này, so với xã hội hiện tại, thì quả thực vừa đẹp đẽ đến mức đáng ngưỡng mộ, vừa lý tưởng hóa đến mức hoang đường.
Như một lẽ dĩ nhiên, sự bất công vẫn luôn hiển hiện trong từng ngóc ngách của xã hội, từ mọi thứ, trí tuệ, sức khỏe, địa vị,.. đến cả quy luật tự nhiên cũng mặc nhiên tồn tại đào thải, tất cả những thứ bị cho là dưới cơ đều không thoát khỏi vòng xoáy vô tận của việc suy tàn giống nòi.
Liệu sẽ có một vị thánh nhân nào sà xuống ban phát bình đẳng chăng?
Hay là một vị anh hùng nào đó thấy việc bất bình mà nổi dậy, kiến tạo nên một Utopia đầy triển vọng?
Chẳng ai biết được, chẳng ai trả lời, hay ít nhất, sẽ không có vị chúa trời nào đó bỗng chốc giáng lâm, thì thầm vào tai gã lời hồi đáp.
Và ngoài trời, mưa thì vẫn tí tách rơi.
03.
Sau này, mỗi khi trời mưa, gã lại thi thoảng nhớ về cái đêm hôm ấy.
Nhớ về một L còn non trẻ, còn những câu hỏi nhân sinh quan kỳ quặc bật ra vào những hôm tối trời, không cần điều hòa mát lạnh hay là kẹo thắng đường thật ngon, chỉ cần không gian đủ vắng lặng khiến người ta không khỏi tự chất vấn bản thân rồi cười cợt cuộc đời không khác gì một bãi rác ô hợp.
Nghĩ đến đây, L hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời nay đã nghìn nghịt mây đen kéo đến, từng hạt từng hạt mưa nặng trịch rơi lộp độp xuống đất, từ những bông hoa đậm nhạt loang lổ đất đến khi thấm ướt hết cả một khoảng sân sẫm màu. Bóng mây xám xịt trong phút chốc che khuất mặt trời, lại dường như cũng mài nát đi chút tia sáng công lý nhỏ nhoi còn sót, từng mảnh vỡ le lói cứa nát bấy lồng ngực.
Từng giọt mưa chảy nhợt nhạt trên gò má, khiến cho khuôn mặt vốn luôn trắng toát đến bệnh trạng giờ đây lại càng trở nên trong suốt đến kì dị.
L biết mình đã thua.
Tròng đen quái dị đảo qua đảo lại liên hồi, trong chớp nhoáng, L dường như nghe thấy tiếng chuông của tháp London vang vọng về, từng hồi từng hồi như đâm thủng màng nhĩ, nhắc lại cho gã nhớ từng chút từng chút của chặng đường đã qua.
Bỗng nhiên, tiếng đế giày da va đập vào nền gạch của sân thượng vang lên, từng nhịp từng nhịp đều đặn và chắc chắn, dường như phản ánh tính cách của chính chủ nhân của nó - cầu toàn và thận trọng, thứ âm thanh ấy như để nhắc cho gã ngớ rằng nơi này không chỉ có duy nhất một người.
L từ từ quay đầu lại, chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong của người nọ. Đôi mắt đen kìn kịt của gã lặng lẽ xoáy sâu vào đôi mắt của hắn - đẹp đẽ (một lẽ dĩ nhiên, nếu không thì đã chẳng có nhiều cô gái rơi vào lưới tình của hắn đến vậy, L chưa bao giờ nghĩ lưới của Raito chỉ có mỗi Misa) nhưng dần dà, nó càng không che lấp nổi những tham vọng bẩn tưởi từ tận sâu thẳm linh hồn, cũng như sự mục rữa toát ra từ tận xương tận cốt, ít nhất là những kẻ thân cận với hắn ta, họ sẽ sớm đánh hơi được thôi.
Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, có lẽ là sẽ hơi lâu đấy.
Trong không gian chỉ vỏn vẹn tiếng gió cứa như dao cắt vào thịt, L nghe thấy tiếng bản thân cất lên:
"Từ lúc sinh ra, cậu đã bao giờ nói thật dù chỉ một lần chưa?"
Theo gã thì câu hỏi này hơi vô nghĩa, Raito có trả lời như thế nào cũng vậy thôi, gã đã nói là gã biết câu trả lời rồi mà.
Raito thoáng ngạc nhiên. Cũng phải, chẳng ai ngờ gã lại hỏi như vậy. Một tia ngỡ ngàng xoẹt qua đôi mắt cậu trai trẻ, song giây tiếp theo, đôi mắt nâu trong veo lại nhuộm tràn ý cười, tựa như chưa từng có gì xảy ra, hắn cong môi, hỏi vặn lại:
"Cậu đang nói gì vậy, Ryuzaki?"
Cong cong khóe mắt chứa đầy ý cười giả tạo, Raito lại tiếp:
"Tôi thừa nhận là đôi khi tôi có nói dối. Tuy nhiên, chẳng có ai từ lúc sinh ra chưa từng nói dối bao giờ."
L nhìn Raito chăm chú, tựa như muốn bấu víu vào thứ gì đó để bới móc, ánh nhìn xuyên thấu lành lạnh, nhìn chăm chú vào hắn, tựa như muốn găm vào tận linh hồn.
Raito cong môi cười giả tạo, hắn khẽ cau mày trong thâm tâm, nhưng vẻ ngoài dường như chưa có gì thay đổi, hắn ung dung đứng đó, mặc kệ ánh mắt của gã thám tử như khoét vào tận tâm cam, hòng moi móc thứ sự thật mà hắn đã lấp liếm bằng những hành động bẩn tưởi và những lời nói dối phủ lớp mật ngọt.
Sau một hồi lâu, có lẽ là không thể khai thác được gì thêm, L rũ mắt, quay lưng lại với người thanh niên không mời mà đến kia, gã tiến lại gần lan can, với ý đồ muốn chạm vào những tia nắng mai vốn không tồn tại.
Đã bao lâu rồi gã chưa nhìn chăm chú một người nào đó như vậy?
Gã đã không còn có thể nhớ được nữa.
04.
Có lẽ là từ hồi gã lên 10.
Ngày hôm ấy, khi thứ mùi ngai ngái của đất trộn lẫn với nước mưa, bốc lên tạo thành thứ mùi hương đặc trưng của xứ sở sương mù, càng tiến về phía góc vườn rậm rạp cây, lại càng nồng đậm. L co cụm ở một góc vườn, tóc rối bù, mắt thâm quầng ngồi cắn cắn móng tay, dạ dày co thắt, chất nôn chua lòm không ngừng trào ngược lên cổ họng khiến gã phải bấu thật chặt vào da thịt để ngăn nó trào khỏi vòm họng. Mưa, hay là nước mắt liên tục liên tục trào ra từ đôi mi, lặng lẽ lướt qua da thịt, trượt xuống cằm.
Tuyệt vọng. Mệt mỏi. Đau đớn.
L biết mình đang khóc.
Trời mưa to như thác đổ, sấm chớp giật đùng trời, trong chốc lát, bất chấp nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ ngoài trời cách nhau một trời một vực, một thứ mằn mặn, một thứ nhạt lách, dần dần hòa vào nhau, khiến người ta vô thức mất đi cảm tưởng mình đang khóc.
Mưa rơi xuống kẽ lá, chân tóc, mưa nhuốm đẫm làn da, mưa cuốn trôi đi những muộn phiền, bụi bẩn, mưa tựa như một tấm khiên còn sót lại, giúp L chống đỡ với những ánh nhìn lạnh nhạt, với những yêu cầu càng ngày càng quá quắt của viện trưởng trại trẻ mồ côi.
Cắn mạnh môi dưới, mùi rỉ sắt tanh tưởi nồng mặn hòa vào với nước mưa, L bỗng chợt cảm thấy cái chết cũng không xa vời đến vậy.
Không biết tự lúc nào, thay thế từng giọt mưa rơi xuống trán đau điếng người là tiếng lộp độp như thể có ai đó đang dùng sức đập mạnh vào bịch ni lông, đến nỗi, L còn cảm thấy cán ô được làm bằng sắt như đang rung lên từng nhịp.
Cùng với chiếc ô xa lạ chưa từng nhìn thấy kia, trong giữa màn mưa bão sấm vang chớp giật, gã nghe thấy tiếng lồng ngực phập phồng đầy xa lạ, cùng với khuôn mặt không chút ấn tượng trong trí nhớ của của một đứa trẻ hắn chưa từng giáp mặt, thậm chí là chưa từng nhìn tới trong Wammy's house.
Không biết là do thiếu thường thức xã hội hay là trung bình trẻ con hướng ngoại, đứa trẻ ấy dí sát mặt, luồn sâu vào chiếc ô, mặt đối mặt với gã, tựa như đang chiêm ngưỡng một trong bảy kỳ quan của thế giới, hay là đang chiêm nghiệm một biến số lạ đời trong một bài toán tưởng chừng như đã có lời giải.
Trên phông nền xám xịt nhòe nhoẹt của bầu trời ngày mưa, qua những khe hở của những sợi tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt, đôi mắt cô bé ấy to tròn, long lanh, tựa như một viên đá quý giá trong bảo tàng, không khỏi khiến gã liên tưởng đến đôi mắt của những con mèo Ba Tư quý giá, những con mèo thường được chăm sóc và cưng chiều hết mực. Thứ mùi mưa trộn đất lặng lẽ rút đi không tăm hơi hay dấu vết, thay vào đó, mùi nước xả vải cho trẻ em bỗng chốc tràn ngập khoang mũi, cùng với hơi ấm kì quặc khiến một đứa trẻ suốt ngày tự cô lập mình nhưng đang trong tuổi mới lớn như gã không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Sửng sốt nhìn nhau một vài giây không nói gì, cô bé bỗng quay mặt đi chỗ khác, hơi gãi gãi má tỏ vẻ ngượng ngùng, đôi tay búp măng thoăn thoắt lặng lẽ lục lọi trong hết túi này tới túi khác ra vẻ bận rộn. Cuối cùng, dường như cảm thấy không thể kéo dài thời gian thêm nữa, cô mới bẽn lẽn móc ra một thanh socola nhỏ xinh ngấm nước mưa đã tan chảy gần hết, trộn lẫn mùi mồ hôi cùng hơi ngai ngái của cỏ, đầu lắc qua lắc lại vẻ ngượng ngùng:
"Tớ chỉ có mỗi cái này thôi... cậu ăn tạm, mẹ tớ nói ăn socola có thể khiến con người ta vui lên á!". Vừa nói, cô bé vừa lắc lắc cái đầu.
L nhìn đứa trẻ xa lạ chăm chú. Càng nhìn, gã càng thắc mắc rốt cuộc cô bé này chui từ đâu ra, tại sao lại đưa gã socola trong khi cậu chẳng có ấn tượng với cô dù chỉ một chút. Tuy thắc mắc là thế, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại đưa tay ra đón lấy thanh kẹo, mặc làn mưa lất phất cứ lướt qua từng lỗ chân lông.
Tuy trời vẫn đang mưa, ngoài trời vẫn không thôi rét lạnh, nhưng L bỗng cảm thấy ấm áp lạ kì, tựa như ánh mặt trời phải vào da, trong giây lát hong khô tất thảy những vụn vỡ mà cơn mưa mang lại.
Từ ngày ấy, mưa không còn làm nhòe đi những giọt nước mắt, không còn đem lại những vụn vỡ mỗi khi ghé thăm.
Không còn nhớ được cả hai đứa đã đứng đấy đến lúc nào, những ấn tượng thuở nhỏ năm ấy mờ nhạt đến nỗi, L chỉ nhớ sau khi mưa tạnh, khi những miếng socola đã dần ít đi, thẳng cho đến khi cô bé được một cặp cha mẹ khác nhận nuôi, cả hai vẫn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào kể từ lần ấy.
05.
Hơi nước ẩm ướt phả vào làn da, nhẹ nhàng như cái véo nhẹ kéo L ra khỏi những mộng tưởng hoang đường bụi bặm. Từ sâu trong tâm khảm, tiếng chuông đồng hồ vang vọng không dứt, từng hồi từng hồi giáng mạnh vào đầu óc gã, khiến L như rơi vào cơn choáng váng bất tận. Mùi mưa trộn lẫn đất một lần nữa len lỏi xộc vào khoang mũi, làm nghẹn ứ cổ họng, ứ đọng nước trên đôi mi, không gian vốn dĩ liền mạch bỗng chốc vụn ra, phân rã thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh găm vào nơi đáy tim, đau đớn đến mức rỉ máu. Hồi ức quyện cùng nỗi đau xót trào dâng, từng mảnh vỡ vụn chậm rãi dính liền lại, từng đường nét của người con gái nọ hiện ra trước mắt, nhòe nhoẹt như một tấm hình vỡ ảnh in sâu trong ký ức.
Dưới màn mưa phản sắc lấp loáng ánh cầu vồng, phản chiếu trong những mảnh vỡ hồi ức, hình bóng năm nào dần dần mờ mịt nhòe nhoẹt hiện lên trước mắt, dĩ nhiên, thời gian thay đổi, hình bóng trong kí ức không còn là đứa trẻ năm nào nữa. Mưa rơi không dứt, khiến ảo ảnh như loang thành bóng mờ, họa lên bóng dáng phơi phới của một thiếu nữ đôi mươi, hương nước hoa xả vải quen thuộc bỗng chốc lại ngập tràn khoang mũi.
Đong đưa chiếc ô đỏ quen thuộc, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc của thiếu nữ hòa vào tiếng leng keng của móc khóa treo trên túi xách, vang lên tựa như bản nhạc không lời vui tai, làm tan chảy lớp băng mỏng đã khóa lại, nằm sâu trong một góc hồi ức cũ kỹ phủ bụi tưởng chừng không bao giờ tái lặp.
Gã ngơ ngẩn.
Cảnh khác người vẫn còn, tiếng chuông một lần nữa vang vọng trong không trung, kim đồng hồ tháp Big Ben dừng lại, một khắc, rồi tua ngược
Chiếc ô ấy, hơi ấm ấy, một lần nữa lại hiện hữu trong đời gã, mưa như ngừng rơi, thời gian như trôi chậm lại, một phút tưởng như vĩnh hằng, nàng đưa tay ra, chạm vào tay gã, hơi ấm lan tỏa vào tận đáy tim, khiến dòng máu trong người gã như lưu thông trở lại, bàn tay chới với như muốn níu lấy, cũng vì không biết nên đặt ở nơi đâu.
Chưa bao giờ gã ở gần nàng như thế này, chưa một lần nào, kể từ 8 năm trước sau cái đêm mưa định mệnh hôm ấy.
Gã vươn tay ra, như một kẻ chết đuối muốn với lấy cọc, gã muốn nói với nàng nhiều điều, rằng kể từ khi nàng đi, gói giấy bạc của thanh socola ấy vẫn còn được gã giữ kỹ, rằng vì nhớ nàng, gã đã luôn ăn chocolate mỗi khi mệt nhọc, để gã vẫn luôn cảm thấy vẫn có nàng ở bên.
Nàng cười rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng ấy khiến gã ngẩn ngơ. Bóng hình nàng đè lên ký ức thuở thiếu thời rồi dần hòa làm một, nàng vẫn đẹp như lần đầu họ gặp nhau.
Như để an ủi, nàng khẽ khàng vươn tay, dịu dàng xoa xoa đầu gã, nàng nói, nàng biết, nàng cũng nói, gã đã làm rất tốt rồi.
Nương theo hình bóng nàng, dải nắng như loang ra vô tận, từng mảng đa sắc đan xen vào nhau khiến bóng hình nàng càng sáng rõ hơn trên nền trời. Mưa ngừng, vầng thái dương le lói từng tia nắng yếu ớt, hong khô từ giọt nước đọng lại trên những tán lá cây.
Bỗng chốc, gã tỉnh ngộ, như kẻ nghiện dứt cơn mê, giờ gã mới nhận ra rằng dáng hình nàng không còn rõ nét như khi ấy, bóng nàng hòa lẫn với ánh hoàng hôn đỏ rực như phai theo đường chân trời.
Nhạt nhòa, ảo hình tan ra, hòa lẫn vào không trung như một giấc mộng vô hình.
L đứng đấy, tay vẫn chới với như cố níu lấy một điều gì đó vốn không hề tồn tại, từng luồng không khí lạnh buốt len vào kẽ tay, tựa như mảnh dao sắc cứa vào đáy lòng.
Trời hửng nắng.
Gã rũ mắt, cánh tay cứng đờ như khúc gỗ mỏi mệt buông xuống, lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Raito vẫn chưa nhận thức được điều gì đang diễn ra, lặng lẽ khép mi hồi thần.
Một khoảng lặng diễn ra, Lawliet chậm rãi tiến gần lại người con trai ướt nhẹp người đằng kia, từng bước chân dậm mạnh xuống sàn như cố tìm về cảm giác, gã hạ giọng:
"Vào trong đi, chúng ta ướt hết cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top