9

Triều đình

"Có tâm sự sao?"

"Ngươi biết Tại Hưởng thích ta từ bao giờ?"

"Lâu rồi..."

"Ta nợ đệ ấy rất nhiều."

"Huynh biết là được."

Ván cờ được cân bằng bởi sự ngang tài ngang sức, sau hai tuần trà thì cũng phân rõ thắng thua. Chung Quốc thắng.

"Vậy huynh đã yêu ai? Công chúa Bruka?"

"Không, là một nam nhân."

"Ai chứ? Nói nghe thử xem."

Chung Quốc bày ra vẻ mặt thách thức vô cùng đáng ghét khiến Doãn Kì bật cười.

"Nói ra lại sợ dọa chết đệ!"

"Thì ai nào nói nghe xem!"

"Tiểu đệ của Tại Hưởng, Kim Thạc Trấn."

Đúng thật đã dọa chết Tuấn Chung Quốc, phản ứng lúc đó của y thực sự rất bất ngờ toàn thân như bị đóng băng.

"Ta biết đệ bất ngờ nhưng đừng lố thế được không?"

"Đệ xin cáo lui, đột nhiên thân thể hơi mệt một chút."

Chung Quốc trên đường đi chưa thoát khỏi bàng hoàng, đến nỗi trời đổ cơn mưa lớn y cũng mặc kệ.

Buổi thiết triều hôm nay sẽ nói về việc Tại Hưởng thay thế cho Nam Tuấn, việc này nhiều vị quan không có ý kiến. Trong lòng ai cũng rõ Tại Hưởng từ nhỏ đã xuất sắc đầu óc thông minh vượt trội.

Sau sự kiện này lòng Thượng thư không yên, Chung Quốc hiện tại không thể thế chỗ ông ta được. Y còn quá non nớt, đã được ông bảo bọc rất kĩ lưỡng, giờ vẫn chưa phải lúc.

Đâu ai ngờ Nam Tuấn lại có bước nhảy vọt như thế chứ? Trước tiên cho Tại Hưởng thay thế, để con trai làm quen với cuộc sống Tể tướng tạo lòng tin ở Hoàng thượng thiết lập quan hệ với các vị quan khác...

Chợt ông ta nghĩ đến một chuyện, giúp cân bằng mọi thứ.

Tư gia Kim Nam Tuấn

"Cha nói gì? Cận vệ sao?"

"Hoàng thượng có nói sẽ thuyết phục con."

"Con..."

Thạc Trấn hết lời, cậu vốn không thích cuộc sống hoàng cung nhưng nay chuyện đã như thế, không thể từ chối được...

Lời ta nói là quy củ.

Câu nói hôm trước vẫn in sâu trong tiềm thức cậu, chống đối không phải cách hay.

Vả lại thời gian gặp hắn quá ít, chi bằng làm cận vệ lúc nào cũng đặt hắn ngay tầm mắt không sợ mất cũng chẳng sợ không quản nổi.

Thạc Trấn nhanh chóng gói vài bộ y phục, gật đầu với cha.

"Con sẽ vào cung!"

Suýt chút nữa Nam Tuấn sặc cả nước, may Chí Mẫn vỗ vỗ lưng ông. Thằng nhóc này nắng mưa thất thường, ngày trước hoàng cung là nơi nó căm ghét nhất, quyết không vào đó trừ khi mấy lễ hội cần thiết phải vào thôi. Bình thường dù trời có sập lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân...?

Chẳng hiểu rõ được mà...

Sáng hôm sau Thạc Trấn dậy từ rất sớm, lên kiệu vào hoàng cung.

Triều đình

Thái hoàng Thái hậu lâm bệnh nặng, chẳng ai biết rõ lí do...

Sắc mặt người nhợt nhạt, mồ hôi đổ ròng, nôn mửa, co giật nghi vấn là trúng độc nhưng kiểm tra thì lại thì chẳng thấy hàm lượng chất độc nào cả.

Triều đình nháo nhào lên, tất cả các thái y giỏi đều được gọi đến.

"Vô dụng! Nguyên nhân còn không biết thì danh chức thái y của các ngươi coi như bỏ đi!"

Từ xa đã nghe tiếng Thái hậu quát lớn, trông chừng thực sự sốt ruột. Đã qua ba ngày rồi, bệnh tình không thuyên giảm mà còn trở nặng thêm.

Doãn Kì bận rộn công việc triều chính, còn phiền não lo lắng tình trạng của Thái hoàng Thái hậu, gọi là trăm công nghìn việc.

Thạc Trấn nhìn không khỏi xót xa, bỗng nhớ ra bản thân có quen biết một vị đại sư rất giỏi. Cậu liền lên đường đi tìm vị ấy. Nghe đâu ở khu rừng trúc bên cạnh, ít nhất người đó cũng có thể khiến bệnh tình Thái hoàng Thái hậu qua cơn nguy kịch.

Khu rừng trúc

Từ nãy đến giờ cũng đã hai canh giờ, lần này đi cậu còn chưa xin phép Doãn Kì nữa cơ... vắng cậu hắn thể nào cũng đi tìm...

Lại phiền hắn thêm bận rộn nữa rồi...

Với suy nghĩ như vậy, Thạc Trấn càng có thêm động lực tìm người tiếp tục.

"Lý sư phụ!"

Giữa khu rừng, có một ngôi nhà tre nhỏ, một lão già đang cho hổ ăn, nghe được tiếng ai đó gọi mình lập tức quay lại.

"Bái kiến sư phụ, con là Kim Thạc Trấn!"

Đây là người đã dạy Tại Hưởng võ công lẫn học thức, rất tài năng. Ngày trước được Mân Doãn Khanh hết sức trọng dụng. Nhưng vì lí do nào đó sau khi Doãn Kì lên ngôi đã lui về ở ẩn.

Người họ Lý này đối với Kim gia thực sự 'tình như thủ túc', mỗi lần sang chơi đều giúp cậu học vài võ công bí truyền.

Vốn Thạc Trấn không thích học võ công nên nằng nặc từ chối, cũng may họ Lý rất có sức hút nên dù không muốn nhưng cậu cũng bị cuốn vào cách dạy của vị này.

"Ôi chao lớn nhường này rồi à?"

"Vâng ạ, tìm người quả là khó khăn..."

"Hôm nay lặn lội đường xa đến đây gặp ta, con muốn nhờ vả gì đúng không?"

"Sao người biết?"

Chẳng cho cậu thời gian vòng vo Tam quốc, Lý sư phụ vào thẳng vấn đề.

"Thái hoàng Thái hậu lâm bệnh."

Thạc Trấn thực sự bị dọa cho giật mình, sao sư phụ lại biết việc trong cung chứ?

"Ngâm cái này cho bà ấy uống, một canh giờ sau sẽ điều tra được chất độc, dù kéo dài được sự sống nhưng nếu năm sáu canh sau không tìm ra thuốc giải, e rằng..."

"Đa tạ sư phụ! Đồ đệ đã rõ..."

"Khoan đã, ta muốn cho con lời khuyên."

Hai tay cậu chắp lại, đầu cúi xuống kính cẩn.

"Mong sư phụ chỉ bảo!"

"Có những chuyện không làm chủ được thì đừng làm. Đã rõ chưa?"

Dù không hiểu vì sao sư phụ lại nói như vậy, nhưng Thạc Trấn chẳng có thời gian tìm hiểu lí do sâu xa đằng sau nó, theo phản xạ gật đầu qua loa.

"Đồ đệ đã rõ, đa tạ sư phụ chỉ bảo! Đồ đệ xin cáo lui!"

Lão Lý ngước mặt lên trời nhìn sao, chỉ mong khả năng chiêm tinh báo mộng của lão là sai, con đường của Kim gia sau này muôn vàn trắc trở cũng là sai...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top