6
Triều đình
Tìm mãi mới thấy nơi của Doãn Kì, gặp vua khó như lên núi Côn Sơn lấy hoa tuyết ngàn năm vậy.
Bên ngoài người hầu kẻ hạ nhiều vô kể, nhờ vậy Thạc Trấn nghĩ ra được cách giả dạng cung nữ mang trà vào trong.
"Tạ lỗi đại tỷ, xong chuyện ta sẽ đền bù."
Ngồi nói chuyện với vị cung nữ cậu vừa đánh ngất, cậu vận y phục nữ nhân vào khoác cho vị cung nữ kia y phục của mình.*
(*y phục ngày xưa vận là hai lớp một lớp là áo trắng dài lớp thứ hai là khoác ngoài hoa văn đủ kiểu, nữ thì thêm thắt nhiều lớp lụa mỏng gì gì đấy nữa. tóm cái quần lại lớp áo trắng bên trong đã có không sợ mất đi sự trong trắng)
Qua được mấy cửa đã khó, đến cửa cuối cùng là khó nhất, Tại Hưởng là đại sư huynh cậu, sao có thể qua mắt được?
Mắt nhắm mắt mở đi ngang qua, lập tức bị vịn lại.
"Trông ngươi..."
"Hưởng! Sao cung nữ mang trà lâu đến thế?"
"Bẩm đã đến rồi thưa bệ hạ!"
Nhờ vậy cậu trót lọt qua được cửa ải khó nhất.
Thấy Doãn Kì nét mặt ưu tư, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Cậu bưng trà để đó xong vẫn chưa lui, Doãn Kì lúc này mới để ý đến cung nữ bưng trà nãy giờ.
"Ơ... Th..."
Cậu chồm lên che miệng ngăn cho hắn kêu tên cậu.
"Đại sư huynh đệ đang ở ngoài!"
Tư thế của cả hai hiện tại có chút kì lạ, hơi thở dồn dập, Thạc Trấn liền định bật dậy nhưng bị bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
"Huynh... không định thả đệ ra sao?"
Doãn Kì không nói gì, nhấc bổng cậu nằm cạnh hắn.
"Để huynh ôm đệ một chút."
Quả thật cậu không thể từ chối, có điều tim cậu đập nhanh quá, không kiểm soát nổi.
Sau một hồi lâu im lặng, rốt cục Thạc Trấn cũng lên tiếng vào thẳng vấn đề chính.
"Huynh... sắp thành thân?"
"Ừm..."
Hắn không hỏi cậu tại sao lại biết, chắc có lẽ cũng đã thấu cả rồi, khắp Hán Quốc ai mà không biết được chứ?
"Phải thành thân với một nữ nhân huynh chưa từng gặp cũng như chưa từng biết đến, huynh cảm thấy mình cần nói với đệ điều này."
"Điều gì?"
"Huynh thành thân, không có nghĩa huynh yêu nữ nhân ấy."
"Sao lại nói chuyện này với đệ?"
"Chỉ là... muốn nói thế thôi."
Tối đó, Doãn Kì ôm Thạc Trấn vào lòng, ngủ cho đến sáng hôm sau.
Hạo Thạc cũng rất bất ngờ, nhưng vì biết chuyện Tại Hưởng đem lòng cảm mến Doãn Kì nên giấu Tại Hưởng không cho anh biết.
Cậu khi ra khỏi cung mới bàng hoàng nhận ra bản thân thật sự có vấn đề...
Tư gia Kim Nam Tuấn
Thạc Trấn nhốt mình trong phòng hai ngày, cậu tự cho bản thân những lí do mang tính thuyết phục về phản ứng hóa học kia.
Tại sao lại đỏ mặt? Tại sao tim đập mạnh? Tại sao hô hấp lại trở nên khó khăn như vậy?
Nam Tuấn hết cách, nhờ Chí Mẫn ra tay giúp đỡ đứa trẻ cứng đầu này.
"Ngươi bâng khuâng cái gì? Từ nãy đến giờ đã chọi hai mươi mốt cục đá xuống hồ rồi. Cá này là đại nhân nuôi, chết một con ngươi đền gấp đôi đấy!"
"Cha của ta không nhẫn tâm vậy đâu."
"Rốt cục là chuyện gì?"
Năn nỉ ỉ ôi một hồi Chí Mẫn cũng moi được thông tin. Đại loại là hai người gặp nhau không mấy tốt đẹp, đột nhiên lại nảy sinh cảm giác tim đập đỏ mặt hô hấp khó khăn...
"Là yêu đấy!"
"Là nam nhân với nam nhân! Yêu con khỉ!"
"Ai nói không được chứ?"
"Thế lúc cùng nhau ân ái thì làm kiểu gì?"
"Ngươi... quả là ham học hỏi. Để ta chỉ dạy."
Chí Mẫn xoay người cậu lại, đánh thẳng tay vào mông Thạc Trấn. Cậu liền hiểu ra mặt đỏ ửng không dám đối diện với người trước mặt.
"Sao có thể..."
"Trên đời này cái gì cũng đều có thể cả."
Tâm trạng cậu dần tồi tệ hơn, tình yêu đồng tính luyến ái là điều không bao giờ cậu nghĩ đến.
Rốt cục là bị hắn ta hấp dẫn bởi cái gì?
Hắn đẹp trai, hắn băng lãnh, hắn ấm áp, hắn...
Thật sự đã bị hắn mê hoặc rồi...
Ba hôm sau, cổng tư gia chào đón bước chân uy nghi của Mân Doãn Kì, hắn vận y phục của bậc vương giả ra khỏi cung điện vào sáng sớm.
Thì ra là đi vi hành, tiện thể ghé thăm cậu.
"Đệ không lẻn vào cung nữa à?"
"Bẩm, hạ thần không dám."
"Sao lại khách sáo nữa rồi?"
"Bệ hạ ghé sang tư gia hèn mọn này, không biết chủ đích là gì?"
"Gặp đệ. Không được sao?"
"Bẩm, hạ thần không có ý đó..."
Doãn Kì tức giận, kéo cậu dồn vào tường, khuôn mặt ghé sát.
"Đệ bị làm sao vậy?"
"Bệ hạ là vua một nước, hạ thần chỉ là con trai út của một vị quan mà thôi. Thậm chí sau này còn không kế thừa sản nghiệp của phụ thân."
Những lời này cũng là lời cậu tự nhắc nhở với bản thân, khoảng cách của hai người họ rất xa, căn bản không thể với tới.
"Đệ nói những lời vô nghĩa này để làm gì?"
"Bệ hạ, xin người đừng gần gũi hạ thần nữa, xin người hãy giữ khoảng cách."
Doãn Kì thả lỏng hai tay, nhìn Thạc Trấn bằng một ánh mắt rất khác, cứ như đã hoàn toàn biến thành vị hoàng đế lạnh lùng đứng giữa bá quan văn võ.
"Ta đối với ngươi, chân thành cũng có, chân tình cũng có. Nhưng chân thành hay chân tình đều có chân, chỉ cần ngươi không trân trọng, nó lập tức rời đi."
Lời này của hắn, cậu nghe hiểu rất rõ. Chẳng ai nói rằng đã có tình cảm đặc biệt với đối phương, qua vài câu ẩn ý đã rõ lòng người.
Doãn Kì đau khổ quay lưng cất bước đi thật nhanh.
Đêm đó trong triều đình hắn hăng say bắn cung đến nỗi tay bật máu mà vẫn ngoan cố...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top