40
Năm 1003
Tư gia Tuấn Chung Quốc
"Nổi không?"
"Phiền huynh quá, đến đi đứng mà cũng phải dựa vào huynh..."
"Không sao, đệ nhìn xem, tuyết rơi rồi."
Những bông hoa tuyết rơi đều đặn, không cùng nhịp nhưng trải đầy lối đi. Mặt đất bao phủ bởi lớp tuyết dày dặn trắng xóa, ngọn gió đầu đông thổi vào khiến người lạnh buốt run rẩy từng đợt.
Thạc Trấn được khoác tấm áo lông đủ ấm áp, nhưng vốn dĩ cơ thể đã lạnh, bao nhiêu quần áo đắp vào cũng chẳng thể ấm nổi.
Mỗi ngày, Thạc Trấn đều bảo Chung Quốc đưa cậu ra bàn trà ngoài vườn, nơi mà nhìn xéo qua là cổng tư gia.
Y biết cậu đang đợi, đợi một người phi vó ngựa đến gặp mình.
Đường đi từ kinh thành đến Lý Đồ Đầu mất ba canh giờ, nếu gấp gáp chỉ mất vỏn vẹn hai canh.
"Mỗi ngày đệ đều nài nỉ ta đưa đệ ra đây, có phải đang mong đợi gì không?"
"Không có, chỉ là muốn ngắm quang cảnh bên ngoài mà thôi."
"Người đó, sẽ không đến đâu."
"'Người đó' là ai chứ?"
"Bản thân đệ biết rõ mà."
Thạc Trấn im lặng, một bên tay bị che khuất bởi khoác lông, vân vê trâm tử đinh hương.
Sau cái ngày cậu tìm hắn, trách hắn giết Chung Quốc, từng câu chữ tuôn ra đều không có lí trí.
Rõ ràng trước đó hoàn toàn không trách hắn, vậy mà hôm đó, bao nhiêu sinh mạng đều đổ hết lên đầu hắn.
Hẳn là Mân Doãn Kì rất căm ghét cậu, từ trước đến giờ hắn sống vật vã căn bản đều do cảm thấy có lỗi với cậu.
Nếu như cậu chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, chưa từng tồn tại trên con đường mà hắn đi, đời này ngai vàng kia chắc chắn an yên hạnh phúc.
Chẳng những mang trên vai trọng trách làm Vua, còn phải bệ đỡ thêm gánh nặng là cậu, Mân Doãn Kì là vì cậu mới trở nên bất hạnh.
"Người đó, chắc chắn rất căm ghét đệ."
"Dựa vào đâu mà đệ nói lời này?"
"Dựa vào ngày hôm ấy, cái ngày huynh trở về tư gia, đệ... đã hiểu lầm người đó, trách mắng người đó, cái chết của tất cả đệ đều đổ hết lên người đó... Doãn Kì... chắc chắn rất căm ghét đệ..."
"Doãn Kì hắn... chẳng thể ghét nổi đệ đâu."
Chung Quốc rất muốn nói, nhưng dường như có gì đó kẹt lại.
Là sự ích kỉ.
Thà rằng để Thạc Trấn nghĩ rằng Doãn Kì ghét cậu, còn hơn để hắn gặp cậu. Chỉ cần là Thạc Trấn, Chung Quốc đều biến thành kẻ xấu xa, xấu xa đến mức ôm hận một đời.
Thạc Trấn không hề viết cho Doãn Kì một bức thư nào, cậu muốn gặp hắn, nhưng cái ý nghĩ hắn ghét cậu khiến Thạc Trấn cầm bút cũng không nổi.
Hằng ngày, ngoại trừ việc ra vườn cùng Chung Quốc, cậu đều ở trong phòng luyện chữ.
Ba chữ rõ ràng đậm nét Mân Doãn Kì cứ thế trải dài hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác.
Thạc Trấn vì bệnh, tay chân không được hoạt bát như xưa, tài nghệ vẽ tranh cũng xuống cấp, thế nên không thể họa lại chân dung của người để vơi bớt nỗi nhớ mong.
Viết tên người, khắc sâu vào tâm khảm.
"Chân dung Nhà vua, 10 đồng một bức, chân dung Nhà vua, 10 đồng một bức !!!"
Tiếng rao vang cả vùng trời, chúng sinh gần đây lầm than đến nỗi họa tranh Vua để mưu sinh sao?
May cho tiểu tử đó Lý Đồ Đầu này không có quan cấp cao nào cả, nếu không đầu hắn đã rơi từ lâu rồi.
Thế mà cũng vơi được vài tấm.
"Quốc huynh, gọi người rao vào đây giúp đệ."
"Đệ đừng nói là..."
"Xin huynh đấy..."
Hai mắt cậu rưng rưng, tựa hồ như sắp khóc một trận đã đời.
Chung Quốc lòng đau nhói, ôm lấy trái tim vỡ vụn ra ngoài gọi người rao vào tư gia.
"Có thể đưa ta xem trước được không?"
"Không được! Lỡ như nhìn xong ngươi lại không muốn mua nữa thì sao?"
"Ta nói mua là mua, ngươi cần gì phải vậy?"
Người rao đem đến trước mặt cậu.
Thạc Trấn khóc rồi, mỗi một tấc một sợi tóc đều đau đến thấu trời.
Gương mặt khôi ngô anh tuấn, đôi mắt thê lương, đôi mày nghiêm nghị... là Mân Doãn Kì năm 20 tuổi.
Hắn của năm ấy có chút bốc đồng nông nổi, xông vào phòng cậu ngay đêm tân hôn.
Hắn của năm ấy đầu đội trời chân đạp đất, vì một hí khúc lại rơi nước mắt.
Hắn của năm ấy thổi sáo cho cậu, chỉ một mình cậu dù cho cảnh quang không mấy lãng mạn.
"Hoàng thượng, trẻ vậy sao?"
"Đó là năm người mới đăng cơ, Hoàng thượng thời điểm đó thực sự là giấc mơ của bao nữ nhân đấy!"
"Vậy bây giờ, người trông thế nào?"
"Ta cũng không rõ, khoảng một tháng trước, lúc người ngồi trên kiệu đi vi hành, ta có lén nhìn. Rất khác.
Mới có bảy năm, người cũng mới 27 tuổi, không hiểu sao tóc lại bạc phơ, râu cũng chẳng thèm tỉa gọn..."
"Người bị ốm sao?"
"Người mắc tâm bệnh đã lâu, ta chỉ biết có thế, cơ thể người hơi gầy yếu một chút, có lẽ còn gầy hơn cả ngươi nữa."
Cậu cảm giác toàn thân tê liệt, không thể cử động được nữa, hắn như thế tất cả đều do cậu.
Tất cả đều do cậu hại.
"Tiền đây."
"Đưa dư rồi."
"Công ngươi nói với ta từ nãy đến giờ."
"Được, đa tạ đại nhân, người quả là hào phóng!"
Người rao rời đi.
Thạc Trấn đem bức tranh vào phòng, cất gọn dưới gối.
Từ hôm đó trở đi cậu không nhờ Chung Quốc đưa mình ra ngoài nữa, cứ ở lì trong phòng.
Luyện chữ rồi lại ngắm tranh.
Một ngày nọ, Chung Quốc lén lút nhìn vào phòng xem Thạc Trấn đang làm gì.
Cậu ngồi ngay ngắn, đầu hơi cúi, hình như là vẽ hay viết gì đó.
Dưới mặt bàn toàn những tờ giấy trắng, Thạc Trấn cầm cọ thật cẩn thận đồ nét, từ ba năm về trước đã chẳng thấy cậu chau mày tập trung thế này rồi.
Lát sau Thạc Trấn có vẻ thấm mệt, tắt đèn ngã xuống giường chợp mắt.
Chung Quốc tay cầm đèn dầu loại nhỏ bước vào rón rén, cố gắng không phát ra tiếng động.
Soi trên mặt bàn xem là cậu đang làm gì.
Thà rằng không biết, biết rồi lại thở dài khổ sở. Tò mò đích thực rất có hại.
Bức họa Mân Doãn Kì đặt bên dưới, ở trên là tờ giấy trắng lem luốc vài nét mà cậu nhọc công đồ từ nãy đến giờ.
Nhìn sang một mảnh giấy khác, Thạc Trấn hình như còn viết một bài thơ.
"Khán kính trung nhân chu gian sấu
Khán ái dữ hận tân hựu cựu
Khán đăng như trú lệ thấp thấu
Khán thùy lai ước hoàng hôn hậu"
Khúc hí này Thạc Trấn rất thích, thuở mười mấy tuổi thường hay hát thầm. Có lần Chung Quốc núp sau bụi cây, liền có thể nghe Thạc Trấn hát, từ đó cứ nhớ mãi.
Mang theo phiền muộn, y rời khỏi phòng cậu.
Đất trời bao la, duyên kiếp an bày, thuận theo ý trời, một đời tương tư.
Triều đình
"Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo!"
"Không thấy ta đang làm gì sao?"
Mân Doãn Kì vẫn đang trong buổi thiết triều, Phác Chí Mẫn từ đâu hối hả xông vào, đương nhiên khiến biết bao nhiêu quần thần khó chịu cau mày.
"Liên quan đến tư gia Tuấn Chung Quốc, nếu người cảm thấy thiết triều quan trọng hơn, hạ thần cáo lui!"
"Bãi triều!"
Mân Doãn Kì vội vã đi thẳng đến Dưỡng Tâm điện, lòng bồn chồn ray rức.
Không hiểu sao từ rạng sáng canh ba hắn đã không ngủ được, trăn trở mãi. Tâm trạng cứ thế chùn xuống, chẳng thiết tha làm gì, cáu bẳn với mọi thứ.
"Có chuyện gì?"
Xoảng
"Cung nữ vô dụng!"
"Nô tì tội đáng chết! Xin Hoàng thượng bớt giận!"
"Lui ra ngoài!"
Đó là chén uống trà Mân Doãn Kì thích nhất, cùng một ngày tất cả thứ xui xẻo đều tập hợp lại.
Lòng hắn như lửa đốt.
"Ngươi có chuyện gì thì mau nói! Đừng chọc ta hôm nay."
"Nửa đêm canh ba, nhị công tử nhà họ Kim, Kim Thạc Trấn... đã... đã... rời... xa nhân thế, âm dương cách biệt."
Phác Chí Mẫn gằng từng chữ, giọng nói có chút khó khăn.
Hắn chắc chắn bản thân đã nghe nhầm rồi.
Hôm nay hắn mang bực tức, kéo theo hai tai không hoạt động nữa, nhất định phải hỏi lại, hắn nghe nhầm rồi, chắc chắn như thế.
"Hahaha, ngươi, ta bảo ngươi đừng có mà chọc điên ta! Có phải ngươi chán sống rồi không Phác Chí Mẫn?"
Mân Doãn Kì đứng phắt dậy, rút kiếm phía sau ra kề ngay cổ người đang quỳ trước mặt mình.
"Thạc Trấn là con trai Nam Tuấn, nếu thần gian dối, xin Nam Tuấn mang thần đi theo ngay lập tức!!!"
Khóe mắt Chí Mẫn rơi xuống vài giọt trong suốt, cho dù y không dối gian thì cũng hãy xin Nam Tuấn mang y đi. Đến nơi có thể tái ngộ chẳng bận tâm đã trôi qua bao nhật nguyệt trăng hoa.
Mân Doãn Kì cười thật lớn, tiếng cười vang khắp cung, Chí Mẫn thoáng thấy đôi mắt vô hồn ngày nào đỏ rực, nước mắt chực trào tuôn.
Tư gia Tuấn Chung Quốc
"Hahaha hồ ly tinh cuối cùng cũng chết, hahaha ác giả ác báo! Ác giả ác báo!"
Tuấn phu nhân đã hóa điên từ ba năm trước, bấy giờ chỉ lui lại trong phòng, không hiểu sao hôm nay ra tận vườn, giở giọng cười hệt đứa trẻ lên ba nhưng lời cay nghiệt vẫn còn trên môi.
Chung Quốc bế Thạc Trấn lạnh ngắt, chân mang đôi hài y tặng, tóc cài trâm tử đinh hương, nét mặt an yên hệt như chỉ đang say giấc nồng.
Y không chút cảm xúc, nghe xong những lời mẫu thân mình nói, liền ứa nước mắt.
"Đúng rồi, hồ ly tinh chết rồi. Hồ ly to gan, lừa ta một trái tim, nó chết rồi, đáng lẽ tim này phải đập lại chứ?
Sao lại ngừng thế này."
Chung Quốc bế cậu lên giường, đến chết vẫn không chịu rời bàn, nhất quyết muốn hoàn thành bức họa vẽ Mân Doãn Kì.
Bức họa vẫn còn chưa xong, vẫn còn dang dở, dang dở như câu chuyện ngày xưa.
"Thạc Trấn! Kim Thạc Trấn! Mau ra đây! Mau ra đây!!!"
Mân Doãn Kì vừa mới đến đã đứng giữa sân điên cuồng la hét, hắn dường như mất hết lí trí, đầu tóc bù xù, vẻ ngoài hệt một lão ăn xin đầu đường xó chợ.
"Đừng nháo nữa, Thạc Trấn đang ngủ, gào thét như thế đệ ấy tỉnh giấc thì sao?"
Hắn đờ người, bước đi càng lúc càng nặng nề, đôi lúc còn vấp ngã phải nhờ Chí Mẫn đỡ lấy.
Đúng như tên rao bán chân dung hôm trước nói, Mân Doãn Kì còn gầy hơn cả Thạc Trấn, bề ngoài hệt ông lão 60.
Đến cạnh giường Thạc Trấn, Doãn Kì quỳ xuống, tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào của sự sống.
Hắn vươn tay chạm vào má cậu, đến mắt, mũi, miệng, đã từ rất lâu rồi... lâu đến mức hắn gần như quên đi cách chạm vào cậu, cách mân mê âu yếm gương mặt thuần khiết này.
"Bệ hạ..."
"Suỵt, đừng nói gì hết, Thạc Trấn khi ngủ rất hay giật mình, im lặng một chút."
"Bệ hạ... xin người nén đau thương..."
"Chí Mẫn, đệ nói gì vậy? Trấn nhi chỉ là đang ngủ, mau, mau sang phòng Nam Tuấn đi, Trấn nhi có ta rồi."
Chí Mẫn đau lòng, nước mắt không ngừng rơi.
"Nam Tuấn, chết rồi. Tại Hưởng cũng chết rồi, Kim Thạc Trấn cũng chết rồi! Nhà họ Kim đều chết cả rồi ! Bệ hạ, bọn họ đều chết cả rồi!"
Y lớn tiếng, gần như là hét lên. Một mũi tên trúng ba con nhạn, Trịnh Hạo Thạc bên cạnh Phác Mẫn Mẫn không kiềm nổi nữa, đôi mắt ứa đầy nước.
Phác Chí Mẫn đau lòng không?
Đau, rất đau là đằng khác. Nhưng thà bản thân đau, còn hơn để đám người sống này tự hủy hoại chính mình.
"Đã bảo đệ là đừng lớn tiếng! Thạc Trấn không khéo lại tỉnh nữa..."
Mân Doãn Kì nâng đầu Thạc Trấn ôm vào lòng, nét mặt đầy vẻ cưng chiều.
"Hahaha, nếu, nếu có thể tỉnh lại, thì ngươi làm gì ở nơi đây?"
Tuấn Chung Quốc ôm bụng cười sằng sặc, tim bất giác quặn thắt.
"Đệ sao vậy? Trấn nhi ngủ một giấc, rồi sẽ tỉnh lại thôi..."
"Bệ hạ, ta và ngươi đã đoạn tuyệt nhau, không còn là huynh đệ nữa, Kim Thạc Trấn, chết rồi."
Mân Doãn Kì bất động, ngẩng mặt nhìn Chung Quốc. Đặt Thạc Trấn nằm lại ngay ngắn, hắn thẩn thờ ngồi đó, giống như đứa trẻ bị chậm hiểu.
"Ngươi ngồi đây đau buồn thì được ích gì?
Bệnh của đệ ấy kéo dài được ba năm chính là một kì tích, mỗi ngày đều một mực van ta đưa ra vườn, chủ đích cũng là muốn đợi ngươi."
"Ngươi xin ta, van ta giao đệ ấy cho ngươi.
Đệ ấy hận ta, thù ta đã cướp đi tất cả của đệ ấy, đợi ta sao?"
"Hận?"
Tuấn Chung Quốc lại cười, cười ngặt nghẽo đến mức ứa nước mắt.
"Đúng đó! Nếu ta là đệ ấy, ta nhất định sẽ hận ngươi tới chết!
Nhưng ngươi biết gì không? Đệ ấy không những không hận ngươi mà còn tự trách bản thân là gánh nặng của ngươi, nghĩ rằng ngươi căm ghét đệ ấy.
Ngươi đâu hề biết rằng, đệ ấy nghe bên ngoài rao bán chân dung ngươi 10 đồng đã mừng rỡ đến thế nào?
Ngươi đâu hề biết rằng, bên cạnh ta ngắm tuyết là một kẻ si tình đang vân vê cây trâm tử đinh hương ngu ngốc kia?
Ngươi đâu hề biết rằng, cái lần xém chết ở Vân Nam, trong cơn hôn mê vẫn nắm chặt chiếc khăn tay đệ ấy mua chỉ đợi ngươi đến để tặng?
Ngươi đâu hề biết rằng... tận lúc lâm chung, vẫn là muốn vẽ nốt bức chân dung ngươi năm 20 tuổi?
Mân Doãn Kì, ta rất muốn hỏi đệ ấy 'có đáng không' nhưng kì thực ta biết rõ câu trả lời của đệ ấy là gì."
Rất đáng.
"Ngươi không xứng... Mân Doãn Kì... ta nói ngươi không xứng có được tình yêu của đệ ấy."
Hắn bị Tuấn Chung Quốc nói đến ngây dại, Mân Doãn Kì tiến lại chiếc bàn tròn đơn sơ.
Một hộp gỗ, vài mảnh giấy.
Tài sản cả đời của Thạc Trấn, từng mảng từng mảng đều là hắn.
Trên giấy viết rất nhiều chữ Mân Doãn Kì , trên giấy viết khúc hí ngày Khất Xảo hôm ấy, trên giấy là nét vẽ nửa khuôn mặt Mân Doãn Kì...
Bên trong hộp là chiếc khăn tay, góc trái còn thêu tên hắn và một nửa miếng ngọc bội 'Thiên trường địa cửu'.
Lại có một mẩu giấy nhỏ dưới đáy hộp.
"Là ai cùng ai đi qua điểm khởi nguyên
Người chính là điểm tận kiếp này của ta."
Kim Thạc Trấn bỏ hắn thật rồi.
Lần này chia ly, không thể tái ngộ.
Mân Doãn Kì trượt dài ngồi bệt xuống nền đất, hắn cứ như một đứa trẻ, khóc nấc lên từng đợt, thê lương như chính đôi mắt của hắn.
Vở kịch kết thúc, người Chức Nữ đẩy mặt nạ lên, khuôn mặt nam nhân trông thật xán lạn, ngây thơ và hồn nhiên. Doãn Kì nhìn thôi cũng đã hồn bay phách lạc.
Đến khi giơ ra cái rổ đựng tiền trước mặt hắn, nam nhân Chức Nữ dùng tay lau cho hắn vệt nước còn đọng trên má.
"Chớ vì chút chuyện nhỏ nhoi mà rơi lệ, nam tử đại trượng phu."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top