39

Tư gia Tuấn Chung Quốc

"Là ta hại chết đại nhân."

"Không, không, sao ngươi lại nghe lời hồ đồ của phu nhân chứ? Không phải ngươi. Không phải ngươi."

"Nếu không phải ta, Mân Doãn Kì cũng chẳng tìm ra chỗ này... tất cả là do ta... có thể, ta đúng là hồ ly tinh mang xui xẻo đến cho đại nhân cũng nên?"

"Thạc Trân! Ngươi nói như vậy không sợ đại nhân sẽ đau lòng sao? Nghe ta, ngươi đừng như thế này nữa, phấn chấn lên!"

Cậu không nói gì, lặng lẽ nằm xuống giường gỗ, trùm chăn qua đầu.

Mẫn Mẫn thấy thế cũng chẳng nói thêm gì nữa, bước ra ngoài. Đứng bên ngoài từ nãy tới giờ là Trịnh Hạo Thạc.

Mân Doãn Kì và Tuấn Chung Quốc đều là người có ơn với y, vậy nên theo lẽ thường tình Trịnh Hạo Thạc có nhiệm vụ bảo hộ Thạc Trấn.

Mân Doãn Kì, Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc, Phác Mẫn Mẫn, tất cả bọn họ đều một lòng muốn bảo hộ Kim Thạc Trấn.

Nhưng dù cho có bảo hộ đến mức nào, cuộc đời của cậu đều do một mình cậu quyết định. Không liên can gì đến ai khác.

Sau khi Mẫn Mẫn rời đi, Thạc Trấn đi đến hộc tủ, lôi ra một đôi hài nhã nhặn có chút đơn giản.

Trước đây Chung Quốc thường xuyên đi vắng để tìm lương thực, cũng ngao du đến một số vùng đất lạ.

Một dịp tình cờ trông thấy đôi hài này, giá cũng không phải quá cao nhưng tầng lớp nông dân tương đối không thể mua được nó.

"Gì thế?"

"Chút quà mọn dành cho đệ."

"Nhân dịp gì?"

"Không nhân dịp gì đặc biệt cả, chỉ là đi ngang qua, cảm thấy rất hợp với đệ."

"Huynh lại tốn tiền vô bổ nữa rồi."

"Ầy, lần trước cái vòng tay đó đúng là đắt thật, đệ bảo ta trả lại ta cũng chấp nhận. Nhưng đôi hài này không đắt chút nào, nếu đệ bảo ta trả lại, ta sẽ buồn lắm đấy!"

Thạc Trấn lòng đầy cảm kích, nhìn Chung Quốc một hồi thật lâu.

"Mặt ta dính gì sao?"

"Không... chỉ là... đa tạ huynh. Huynh giúp đệ quá nhiều thứ, đến nỗi đệ không biết bản thân đã nợ huynh nhiều như thế nào."

"Đệ chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh, đối với ta vậy là đủ rồi."

"Quốc huynh, đệ biết huynh trông mong thứ gì ở đệ, dù đã nói rồi nhưng đệ vẫn muốn lặp lại cho huynh nhớ, thứ huynh cần, đệ không có."

"Ta nhớ, rõ là đằng khác.
Nhưng ta chẳng cầu đệ yêu ta, chỉ cầu đệ có thể cho ta đứng sau lưng, đi theo đệ. Một đoạn rồi lại một đoạn, tổn thương cũng không sao.
Tổn thương cũng là ta tổn thương, đệ chẳng có mất mát gì."

Từng câu từng chữ Chung Quốc nói khi ấy đồng loạt ùa về, Thạc Trấn đau đớn ngã ngồi xuống mặt đất.

Là cậu phụ lòng y, cả đời này y một lòng một dạ đem hết ruột gan giao cho cậu.

Tiếc rằng y không có mắt nhìn người, thứ y giao ra e đã trao cho nhầm người. Mà người này cũng giống y, đem hết ruột gan ra đưa cho vị Đế vương xa tầm với kia.

Đời này, phải rơi bao nhiêu là nước mắt thì mới vừa vặn đủ đầy?

Triều đình

Thạc Trấn dù chân không thể đi lại bình thường nhưng vẫn cố chấp đòi đến kinh thành cho bằng được.

Trịnh Hạo Thạc đành miễn cưỡng chấp nhận, giấu Mẫn Mẫn lén lút đưa cậu đi lúc nửa đêm.

Ngày trước, Hạo Thạc có vài lần bạo gan đến tìm Doãn Kì bằng lối đi bí mật đến thẳng Dưỡng Tâm điện.

Vừa hay Doãn Kì mới thiết triều xong, bước vào nghỉ ngơi, liền trông thấy thân ảnh quen thuộc.

Người ngày đêm hắn mong nhớ, người khiến hắn mắc tâm bệnh mỗi lúc một trầm trọng, người duy nhất chiếm trọn trái tim hắn.

"Trấn nhi, là em... có đúng không?"

Hắn nhất thời kích động, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cái ôm chặt chẽ, sợ cậu chỉ là ảo ảnh do hắn tưởng tượng ra, sợ cậu lập tức biến mất không dấu vết như ngàn vạn lần trước đây hắn hoa mắt.

Đây là Kim Thạc Trấn, Kim Thạc Trấn bằng xương bằng thịt, Kim Thạc Trấn ôm vào lòng rất ấm áp, không phải là những cơn gió lạnh lẽo thổi ngang vai, không phải giấc mơ khi tỉnh lại sẽ rất đau lòng...

"Mân Doãn Kì, rốt cục phải giết bao nhiêu bằng hữu nữa thì chàng mới vừa lòng?"

Hắn buông cậu ra, không kịp tiếp thu loại chuyện gì đang diễn ra.

"Em nói gì vậy? Ta đã giết ai cơ?"

"Người giết Tuấn Chung Quốc, không phải sao?
Bây giờ... người còn muốn gì nữa không? Ta... ta đều cho người...
Người muốn mạng của người thân ta, ta cho người.
Người muốn mạng của bằng hữu thân thiết nhất của ta, ta cũng cho người.
Người muốn trái tim ta, ta đã đưa người từ lâu.
Người muốn thân thể ta, ta đều cho người.
Thậm chí... ngay cả lục phủ ngũ tạng đều có thể vì người mà phơi ra. Ta... ta không còn gì nữa hết... ta... không còn gì để cho ngừơi nữa...
Người còn muốn cái gì? Rốt cục là người muốn gì?"

"Ta muốn cùng em, trở lại như xưa, không thù hằn ân oán, cùng sống đến bách niên giai lão. Chỉ vậy thôi."

"Hahaha, như xưa? Thế nào là như xưa?
Ta không có, một mảng kí ức cũng không!"

Thạc Trấn cầm một thanh kiếm, đâm xuyên thủng lồng ngực hắn, Mân Doãn Kì trước đó đã chết, bây giờ một lần nữa bị lôi lên đâm thêm vài nhát trí mạng.

Đáng đời hắn.

Bản thân hắn tự cảm thấy đáng đời hắn.

"Tuấn Chung Quốc chưa chết, đang trên đường trở về tư gia."

"Người nói..."

"Ta nói Tuấn Chung Quốc chưa chết, mau chóng trở về cùng hắn đoàn tụ."

Đáy mắt Thạc Trấn dao động, quay lưng bước đi không ngoảnh mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top