34
Triều đình
Chưa đầy một tháng Chí Mẫn đã khởi hành trở về, lần này thu thập được lượng thông tin lớn, hối hả thúc ngựa bẩm báo cho Mân Doãn Kì.
Về phía hắn, ngày ngày bàn chuyện chính sự, suốt thời gian qua cũng gặp không ít chuyện.
Bên Tuấn Chung Giáp, quả thực đang rục rịch âm mưu. Mới đây hai ngày trước, khi cùng Thượng thư thảo luận ở Ngự Hoa viên, đột nhiên có mũi tên nhằm ngay cột mà bắn đến.
Kèm theo mảnh giấy ghi vỏn vẹn
"Hẹn ngày tái ngộ."
Doãn Kì vô cùng tức giận, ngày đêm tăng cường lực lượng quân đội bảo vệ triều đình, hệ thống an ninh kiểm soát chặt chẽ hơn trước.
Hại Chí Mẫn tốn không ít thời gian qua khỏi cổng thành, vừa đặt chân vào cung, hình như không cảm thấy mệt, lập tức chạy tìm gặp hắn.
Dưỡng Tâm điện
Đã lâu không gặp, Doãn Kì vì hao tâm tổn sức lao lực làm việc, thân thể gầy gò hai quầng mắt thâm đen, dưới cằm lúng phúng râu, già thêm gần chục tuổi.
Động tác của hắn kể từ khi Chí Mẫn bước vào chưa từng ngưng động. Khoan thai ung dung nhàn hạ, đến nỗi chẳng một ai có thể phát hiện ra trong lòng vị vua kiêu ngạo này mười phần sợ hãi có đủ, không thiếu một chút nào.
Hắn sợ kết quả hắn muốn biết, không như những gì hắn mong đợi.
"Một thuộc hạ của Thạc Trấn đã trà trộn vào làng, được người làng giúp đỡ, giữ được mạng sống. Hắn bảo hôm ấy khói mù mịt, chẳng còn mong đợi gì thiếu gia Kim sẽ sống.
Không ngờ cách đây hai hôm, đã gặp lại cậu ấy, cùng một nữ nhân thoạt trông rất vội vã, đường đi hướng về Lý Đồ Đầu."
Quan sát nét mặt hắn, y tiếp lời.
"Lần theo chút manh mối, hạ thần đã tìm được nơi Thạc Trấn đang trú...."
"Là ở đâu?"
Doãn Kì thở dài, giọng nói nhẹ bẫng, cảm xúc chẳng rõ ra sao.
"Bẩm, tư gia Tuấn Chung Quốc."
"Tuấn Chung Quốc?"
Chí Mẫn lòng rối bời, dập đầu thành khẩn trước mặt hắn.
"Bệ hạ, xin người đừng trách tội Mẫn Mẫn, đường đường là chính thất phu nhân nhà họ Tuấn, là người của Tuấn Chung Quốc, muội ấy lực bất tòng tâm không thể..."
"Ta không trách ai cả, có trách, là trách ta không bảo vệ được Thạc Trấn, để người khác phải làm thay.
Cũng tốt, bên cạnh Chung Quốc, Thạc Trấn chắc chắn sẽ bình yên."
Đôi mắt hắn đượm buồn, hắn chẳng cảm nhận được gì nữa.
Là đau đớn hay hạnh phúc khi Thạc Trấn nửa đời sau có thể bình bình lặng lặng sống mà không có hắn?
Căn bản hắn vẫn mắc kẹt giữa ngàn vạn suy tư.
Đến bên giường thả mình xuống, cho Chí Mẫn lui ra ngoài.
Hắn một mình nằm đó, lát sau vì mệt mỏi, ngủ một giấc thật dài, không cho ai đánh thức.
Lâu lắm rồi hắn mới nằm mơ, giấc mơ hắn nắm tay Thạc Trấn, cậu vận y phục Chức Nữ. Cả hai vui vẻ nói cười, băng qua cây cầu Ô Thước, vì nằm mơ nên cầu quá dài hay do đây là cơn ác mộng, con đường khởi đầu còn rất bình thường tiếp theo dưới mặt đất mọc lên đầy gai nhọn.
Hắn an toàn né ra, dẫu sao cũng có chút sơ sót, nhưng không bị gì nghiêm trọng. Nhìn phía cậu, bàn chân đẫm máu, hắn hoảng hốt vội có ý muốn bế cậu lên băng qua. Thạc Trấn không chịu, giãy giụa kịch liệt, hắn trượt tay cả người cậu rơi xuống đất, từng mảnh gai nhọn dần nhuốm màu đỏ máu.
Doãn Kì giật mình, ngồi bật dậy.
Mồ hôi ướt đẫm trên trán, nỗi đau cậu chịu đựng, chính là gấp trăm lần hắn.
Tim như thắt nghẹn, hắn nhanh chóng thay y phục quan lại, có ý muốn xuất cung ngay trong đêm.
Một mình hắn ra ngoài, thần không biết quỷ không hay.
Tư gia Tuấn Chung Quốc
Thạc Trấn cả ngày chưa được ăn gì, cậu cũng chẳng muốn mở miệng.
Tâm trạng chùng xuống, nằm trên giường nhắm mắt để đó, vẫn ý thức được xung quanh.
Chỉ là cảm thấy chán chường mọi thứ, khóc không được cũng là một loại khó chịu.
Tư gia họ Tuấn về đêm sáng đèn, tương đối giản dị, rất hợp với phong cách thường thấy ở Thạc Trấn.
Doãn Kì lùi ra sau mấy bước, lấy đà phóng lên mái nhà. Đột nhiên cảm thấy cổ áo bị ai đó kéo lại.
"Là ai?"
"Đêm khuya thanh vắng, ngươi lẻn vào tư gia người khác, rốt cục là muốn làm gì?"
Hắn quay đầu lại, tò mò muốn biết là ai. Nhận ra gương mặt hết sức thân thuộc.
Tuấn Chung Quốc dẫn hắn vào, bày biện bàn trà đơn sơ rồi cả hai ngồi đối diện nhau.
Đã lâu không gặp, Doãn Kì trong mắt Chung Quốc thực sự là xuống sắc trầm trọng, chính là dung mạo không bằng kẻ bôn ba như y.
Chung Quốc ngày càng khôi ngô, da dẻ dù có đen đi tám phần thì ngược lại từng nét đều rất anh tuấn.
Đánh giá vẻ ngoài đối phương xong xuôi, cả hai rơi vào trạng thái ngượng nghịu.
Đốt hết hai nén nhang, Chung Quốc tằng hắng.
"Bệ hạ thân chinh đến nơi hèn mọn này, không biết là có việc gì?"
"Gặp một người."
"Bẩm, không biết đó là ai?"
"Kim Thạc Trấn."
"Thiếu gia nhà họ Kim đã qua đời một năm trước, người nói vậy có phải là hơi vô lí quá hay không?"
"Đệ diễn rất tệ, tốt nhất đừng làm thế này trước mặt ai khác nữa."
Y lúc này thả lỏng cơ thể, ban đầu không muốn diễn, nhưng ít nhất cũng phải thử thách hắn một chút.
Chung Quốc thở dài, lắc đầu, đôi mắt trở nên vô hồn.
"Huynh cái gì cũng thấu, chỉ có đối với Thạc Trấn, tất cả ngu muội đều đồng loạt bộc phát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top