32
Tư gia Tuấn Chung Quốc
"Sao rồi?"
"Bẩm đại nhân, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lão e rằng..."
"Nói mau!"
"Chân của cậu ấy có thể sẽ không thể như bình thường nữa... có thể đi được nhưng cũng chỉ là dạo chơi trong phòng, không thể đi xa... vả lại sức khỏe của cậu ấy... trước giờ không ổn định, nay lại càng yếu ớt, nếu không nghỉ ngơi an dưỡng... thời gian... sẽ chẳng còn nhiều..."
Nghe xong hồn phách Tuấn Chung Quốc như tan ra tứ phía. Tim quặn thắt không nói nên lời, y dặn dò Mẫn Mẫn túc trực bên cạnh, gọi tất cả gia nô trong nhà ra.
Y không lộ rõ tức giận, chỉ là điềm đạm nói vài câu nghe lọt tai. Từ nay về sau không được để Thạc Trấn động tay vào chuyện gì, nếu cậu muốn ra ngoài thì cõng, tuyệt đối không được làm tổn thương Thạc Trấn.
Tuấn Chung Quốc răn đe nhiều như vậy cũng là lần đầu tiên, trong lòng các nô tì cũng rõ Thạc Trấn chính là mạng sống của đại nhân.
Đụng đến cậu coi như chọc đến điểm yếu duy nhất của y, hệt khai chiến thách thức y tiêu diệt kẻ đó.
Y luôn xem nô tì là người nhà, nhưng nếu đụng đến cậu. Đừng nói người nhà, đến cả âm hồn người chết y cũng sẽ phát điên mà làm bậy.
Điển hình, mẫu thân Tuấn Chung Quốc đã không ra khỏi cửa phòng ba ngày liền. Bị y cấm túc hơn một tháng, bọn nô tì chỉ nghe lớn tiếng hoàn toàn không nghe rõ họ nói gì với nhau, chỉ biết lát sau y bước ra để lại mẫu thân la hét om sòm bên trong.
"Con định làm gì ta? Giết ta sao?"
"Người đừng nghĩ người là mẫu thân ta thì có thể tung hoành ngang dọc, tư gia này chủ nhân là ai người nên rõ. Là Kim Thạc Trấn có lỗi hay phụ thân có lỗi người cũng phải thấu, đừng để những suy nghĩ sai lầm khiến tội lỗi ngày thêm chồng chất!
Tốt nhất người nên ở trong phòng, tự ân hận vì những chuyện đã gây ra."
Tuấn Chung Quốc dứt khoát rời đi, phu nhân bên trong điên tiết càng thêm căm ghét Thạc Trân.
"Hồ ly tinh! Hồ ly tinh quyến rũ con trai ta... hồ ly tinh!"
Các nô tì sợ chết khiếp, cả ngày lẫn đêm phu nhân nọ cứ lẩm bẩm một câu.
Thạc Trấn tìm bên trong ngăn kéo tủ gỗ, lôi ra được một chiếc khăn tay hoa văn độc đáo sợi vải tơ mềm mại. Màu sắc hài hòa nhã nhặn.
Đây là chiếc khăn cậu mua lúc còn ở Vân Nam, lần đầu xuống phố, nhìn cái gì cũng nghĩ đến hắn. Cuối cùng ưng ý dòm ngó chiếc khăn đặc biệt của một gã người buôn da đen.
Nghe người ta thường bảo, mỗi lần đi đâu đó, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn mua này mua kia cho một người. Thì chắc chắn người nọ phải chiếm vị trí quan trọng lắm.
Nghĩ đến đây Thạc Trấn cười nhẹ, thiết nghĩ hiện tại có muốn tặng cũng không thể tặng được nữa.
"Trấn nhi."
Giọng Chung Quốc rõ mồn một, y đứng bên cửa nãy giờ cũng khoảng một nén nhang, chăm chú ngắm bóng lưng người y thương cũng là người y cảm thấy có lỗi nhất.
Lỗi đúng là không phải do y gây ra, tội tình gì y lại phải áy náy như vậy?
Chung Quốc cũng thật tự mình ngược thân.
"Quốc huynh."
"Đệ ăn gì chưa?"
"Sáng sớm, đệ vẫn chưa gọi người mang thức ăn."
"Tốt quá, cùng ta ăn một bữa đi."
Y cười tươi, gọi nô tì mang thức ăn, mắt đảo liên tục rồi dừng lại nơi chiếc khăn tay kia.
"Lần trước, lúc ta cứu đệ, tay đệ nắm chiếc khăn này rất chặt. Cũng không biết vì sao nhưng ta cảm thấy nó rất quan trọng đối với đệ nên đã cất giữ giúp đệ."
"Đa tạ huynh, nhưng giờ cũng chẳng cần đến nó nữa."
Chung Quốc nghe liền hiểu loại chuyện gì, đến gần Thạc Trấn quỳ gối xuống tay nắm lấy tay cậu đang cầm khăn.
"Vậy, có thể tặng ta không?"
"Nếu huynh thích..."
"Ta biết, nó là của Doãn Kì.
Trân nhi, hiện tại đệ vẫn chưa thể tiếp nhận ta, nhưng ta nghĩ với sự chân thành này sẽ từ từ khiến đệ yêu thích ta.
Trước hết, hãy để ta yêu đệ có được không?"
"Chung Quốc, đệ..."
Không để cậu nói thêm gì nữa, y nhướn người lên đặt một nụ hôn trên môi cậu.
Nụ hôn nhẹ bẫng, như gió thoáng qua.
Suốt mấy mươi năm bên cạnh cậu, y cái gì cũng đều làm, làm đến nỗi ai nhìn vào cũng bảo y là kẻ điên cuồng si tâm.
Thế mà Mân Doãn Kì bước vào đời cậu chưa đầy một tháng liền có thể khiến cậu đau đáu một đời.
Bất công quá không?
Y rõ ràng đến trước, rõ ràng yêu trước, rõ ràng thể hiện trước, rõ ràng nhẫn nại nhìn cậu lớn lên.
Một lần thôi, Kim Thạc Trấn vẫn chưa từng động lòng.
Lần này, y nghĩ cơ hội đã đến, đợi Mân Doãn Kì trong tim cậu nguội lạnh, y liền sẵn sàng sưởi ấm nó bất cứ lúc nào.
Mà căn bản Chung Quốc không hề biết, nảy sinh tình cảm cũng giống như những đóa hoa chớm nở.
Trên cành hoa đào đâu thể nào mọc ra hoa mai?
Mân Doãn Kì trong tim Kim Thạc Trấn, một góc nhỏ hắn cũng không để trống, làm sao còn chỗ cho y?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top