31

Kinh thành

Lâm quý phi vô tình đi ngang tư gia nhà họ Kim trông thấy dáng dấp nam nhân quen thuộc.

Đánh liều vào bên trong thì lại thấy đôi giày của Mân Doãn Kì dùng mỗi lần xuất cung.

Chẳng lẽ... Kim Thạc Trấn còn sống?

Không phải lão Thượng thư đã bẩm với Thái hậu trừ khử xong Kim Thạc Trấn rồi sao?

Bây giờ thân thể cậu khỏe mạnh, còn cả gan đi gặp Hoàng thượng. Nàng ta bực tức không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lập tức hồi cung cấp tốc viết một bức thư, sai thuộc hạ tận tay đưa nó cho mẫu thân Tuấn Chung Quốc.

Bà ta vốn cùng phe với Thượng thư, thế nên có thể sẽ giúp được.

Tên nam nhân hồ ly tinh dám cả gan quyến rũ Hoàng thượng. Tội chết không tha!

Tư gia Tuấn Chung Quốc

Biết được Thạc Trấn đã có thể nói lại, Mẫn Mẫn vô cùng vui sướng lập tức lên đường về tư gia mong thấy lại nụ cười của Chung Quốc.

Vừa về đến, khắp tư gia không hiểu sao có mặt đầy đủ, mẫu thân Tuấn Chung Quốc và các nô tì đứng vây quanh.

Ánh mắt sắc lẹm ghim vào người cậu.

"Đường đường là trưởng tức của nhà họ Tuấn, lại cùng với hạng người này trốn ra ngoài du ngoạn không mảy may màng đến chuyện nhà. Mẫn Mẫn, con nói cho ta biết, hành động ngu xuẩn như thế có đúng với gia quy hay không?"

Mẫn Mẫn quay sang nhìn Thạc Trấn, hai mắt chạm nhau vô cùng bối rối. Lần đầu tiên, mẫu thân của Tuấn Chung Quốc xử sự như thế. Từ trước đến nay hai người bọn họ dù có làm gì bà ta cũng chẳng quan tâm...

Hôm nay đột nhiên lại...

Mẫn Mẫn quỳ xuống  cúi rập người, Thạc Trấn cũng thế, không dám ngẩng mặt lên.

"Thưa đại gia, thân là trưởng tức trong nhà mà lại không tuân thủ gia quy, tiểu nữ xin được chịu hết mọi tội lỗi, là ban đầu tiểu nữ muốn..."

"Không, ta biết con cũng là bị con cáo chín đuôi bên cạnh dụ dỗ, lời nói đường mật mà nghe theo, có đúng không?"

"Thưa đại gia, Thạc Trấn trước đó bị câm làm sao có thể..."

"Bị câm? Kim Thạc Trấn, ngươi là bị câm sao?"

Mẫn Mẫn nắm chặt tay Thạc Trấn, ra hiệu cậu đừng nói gì hết. Trước tình cảnh này, một người như cậu làm sao để nữ nhân gánh tội thay mình...

Như vậy không đáng mặt nam nhi.

"Thưa phu nhân, đúng là do Thạc Trấn xúi giục, xin người đừng trách tội nương nương."

"Phải vậy chứ.
Mẫn Mẫn, chép năm mươi lần Nữ giới cho ta, giờ Hợi ngày mai không đủ thiếu bao nhiêu chữ đánh bấy nhiêu roi.
Còn Kim Thạc Trấn, lôi hắn đi, một trăm trượng sau đó quỳ cả đêm để ăn năn hối cải!
Ta không nói các ngươi liền làm tới, nghĩ rằng tư gia này không có phép tắc gia quy, sáng sớm ngày mai tất cả các ngươi trả cho ta 100 điều, không thuộc, dọn phân một tháng!
Muốn trách, thì trách Kim Thạc Trấn. Chính hắn khiến các ngươi bị vạ lây, giải tán!"

Đám nô tì ai nấy đều bức xúc, ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Mẫn Mẫn thầm cầu mong Chung Quốc về trước nửa đêm, nếu không Thạc Trấn sẽ không chịu nổi mà sinh bệnh...

Tự trong lòng cậu biết, kể từ hôm nay cuộc sống ở tư gia nhà họ Tuấn chẳng còn an yên nữa...

Sau lần gặp mặt Mân Doãn Kì chắc chắc ai đó đã trông thấy. Mà người đó cũng không khó để đoán, một là Thái hậu, hai là Lâm quý phi.

Từng trượng giáng xuống người Thạc Trấn, đám cháy ở Vân Nam không những đưa cậu đến cửa ải tử thần mà còn lấy đi hết sức khỏe vốn dĩ của cậu.

Tuấn Chung Quốc cứu được cái mạng quèn của Kim Thạc Trấn đã là kì tích, nay chịu hết 100 trượng làm sao cậu gắng gượng?

Trượng thứ 100 giáng xuống, đôi chân cậu rã rời, không thể đứng lên. Máu chảy ướt quần, mùi tanh nồng xộc lên cánh mũi.

Gia nô trong nhà khiêng cậu ra giữa sảnh, bắt cậu quỳ xuống.

Đúng lúc mưa rơi, thấm vào từng tấc da thịt cậu. Đau rát, run rẩy, Mẫn Mẫn xót người, muốn chạy ra đắp cho cậu mảnh chăn liền bị Tuấn phu nhân ngăn cản.

"Hồ ly tinh đó không biết đau là gì đâu."

"Thưa đại gia, nếu để lâu... Quốc phu quân chắc chắn..."

"Nó cãi được ta sao? Ta càng không tin vì một tên phế vật như hắn mà nó dám hành xử không chừng mực với ta!"

Nàng không dám nói gì nữa, lòng dâng lên cỗ xót xa, lập tức viết một lá thư gắn vào chân chim bồ câu gửi đến cho Tuấn Chung Quốc. Mong rằng càng sớm càng tốt.

Chỉ là 'sớm' hơn một chút đã là một ngày sau...

Thạc Trấn quỳ đến nỗi đầu gối rướm máu, mưa cũng dần tạnh. Mẫn Mẫn muốn đưa cơm cho cậu, Tuấn phu nhân cũng không đồng ý.

"Hồ ly tinh như hắn, cần gì thức ăn của loài người?"

"Cái gì là hồ ly tinh cái gì là thức ăn của loài người? Mong mẫu thân giải đáp cho nhi thần."

Tuấn Chung Quốc gương mặt vội vã, lòng đau như cắt thoáng thấy bóng người quỳ trên nền đất lạnh.

Khó khăn lắm mới cứu được cậu, muốn xây nên bức tường yên ả chốn miền quê. Vậy mà nay mẫu thân của y lại cố gắng hành hạ cậu đạp đổ đi bức tường y gầy dựng bấy lâu...

Tuấn Chung Quốc tự hỏi, Kim Thạc Trấn đã làm gì mà phải chịu khổ ải thế này?

Không, cậu chưa từng làm gì, chỉ là bản tính quá lương thiện. Lương thiện đến nỗi bị hết người này đến người khác ức hiếp.

Mà vốn mọi chuyện đều từ Mân Doãn Kì, bất hạnh của cậu khởi nguồn đều là hắn, nỗi đau của cậu nguyên nhân đều là hắn...

Chức Nữ ngày Thất Tịch nọ, giá như đừng gặp lại Ngưu Lang, thì đâu có bi kịch của Kim Thạc Trấn?

Giá như hai người bọn họ đừng tái ngộ nơi cây cầu Ô Thước thì càng không có chuyện Mân Doãn Kì đem lòng tương tư...

Bi kịch, chính là bi kịch.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top