30

Tư gia Tuấn Chung Quốc

Thạc Trấn chầm chậm mở mắt, quan sát xung quanh rồi gượng dậy làm động đến Chung Quốc đang gục mặt bên mép giường.

Hẳn y đã rất lo lắng, hai quầng thâm mắt hiện rõ như vậy...

"Đệ... đang ở..."

"Tư gia nhà ta. Thái y căn dặn đệ phải tịnh dưỡng thật tốt, có như vậy thân thể mới tốt lên được."

"Cha... có biết đệ đang ở đây không?"

Chung Quốc ngập ngừng, không biết nói gì cho đúng.

"À.. không, ta chưa nói."

"Huynh đừng nói nha, cha sẽ lại cằn nhằn đệ nữa cho mà xem!"

Trấn, hôm nay là ngày cha và đại sư huynh đệ bị xử tử.

Y muốn nói, rất muốn nói, nhưng vừa dâng tới đầu lưỡi lại phải nuốt vào trong.

"Đệ sẽ về tư gia, không phiền huynh nữa."

"Đợi... đợi đã... đệ... đừng về làm gì..."

"Tại sao?"

"Ta bảo đệ không được về!"

Chung Quốc đột nhiên gắt gỏng, Thạc Trấn bản chất cứng đầu không chịu khuất phục.

Ban đầu còn im lặng nhưng sau đó đứng phắt dậy đối đáp. Cơ thể dù vẫn còn yếu ớt nhưng không đến nỗi 'liễu yếu đào tơ' mong manh dễ vỡ.

"Đệ muốn đi đâu là quyền của đệ, không đến lượt huynh cho phép!"

Thạc Trấn vừa đi ba bước, y ngồi xuống giường bắt đầu câu chuyện...

"Cha và đại sư huynh đệ..."

Còn hai canh giờ nữa phải bị xử tử, một đao chém chết.

Chung Quốc nói rất nhiều, càng nói Thạc Trấn càng ngẩn ngơ... ngẩn ngơ đến chảy nước mắt.

Kim Nam Tuấn lúc cậu còn nhỏ từng nói cậu là trân bảo của hắn, Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh đùa theo gật đầu không ngớt.

Vậy mà, giờ hai người muốn để lại trân bảo của mình long đong một đời ư?

Kim Thạc Trấn, Trấn trong 'trân bảo' rất đáng quý rất gìn giữ rất nâng niu...

Cậu vội vã choàng một miếng vải gấm lên đầu, chạy khỏi tư gia. Tuấn Chung Quốc lòng không khỏi nhói đau, chạy đuổi theo không kịp leo lưng ngựa.

Tư gia Kim Nam Tuấn

Năm 1000 TCN

Hồi ức đau khổ ấy, mỗi ngày mỗi đêm đều tìm về cậu.

Thì ra khi đã quá đau khổ rồi, con người ta thường không còn cảm giác gì nữa, tê liệt đến đáng sợ.

Tiếng động bên ngoài khiến cậu giật nảy mình, vội vàng chui vào đằng sau tấm bình phong.

Là Doãn Kì.

Hắn hôm nay mặc y phục của quan văn, đầu đội mũ Ô Sa, màu áo bào xanh lục. Ánh nến lay lắt đốm lửa bị hắn thổi phụt tắt ngóm. Căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo.

Mắt Thạc Trấn ngân ngấn nước, sao hắn lại ở đây vào lúc này kia chứ?

"Lễ Trung thu hai năm trước em còn bên cạnh ta, vui vẻ ngần nào. Gương mặt em là thứ ánh sáng rực rỡ nhất ta từng thấy...
Trấn nhi, ta biết em hận ta, nhưng chí ít em cũng xuất hiện trong giấc mơ của ta đi chứ?"

Nghe xong, lòng cậu dâng lên thứ cảm xúc cay đắng cùng cực, ôm lấy trái tim sắp nổ tung, loạng choạng khụy xuống.

Tiếng động khá lớn, Doãn Kì không bất ngờ, bình tĩnh nhẹ giọng.

"Mau ra đi."

Đợi khoảng một nén nhang cậu vẫn chưa bước ra, hắn điên tiết đẩy tung tấm bình phong sang bên.

"Ta bảo ngươi bước ra, là không nghe thấy sao...!"

Một khắc, đáy mắt hắn chìm sâu vào gương mặt cậu, ôm chầm lấy người mà lòng ngày đêm mong nhớ.

Rất chặt.

"Đại nhân, người làm gì vậy?"

Thạc Trấn cổ họng tự nhiên thông thoáng nói chuyện trơn tru. Bản thân cũng rất bất ngờ nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.

Cậu đẩy hắn ra, dùng hết sức bình sinh mà đẩy.

"Trấn, là em, đúng chứ? Trấn..."

"Không... không phải. Người nhìn nhầm rồi."

"Không thể nào nhầm được, khắp nhân gian này ai ta đều cũng có thể nhầm, nhưng với em ta không bao giờ cho phép bản thân nhầm lẫn."

Thạc Trấn không muốn dây dưa, lướt qua người hắn, muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi đây.

Hắn kéo cậu lại, ôm từ đằng sau.

"Ta nhớ em."

Là mỗi ngày mỗi khắc đều nhớ đến, là chưa bao giờ có thể quên đi...

"Trấn, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi trốn... đi trốn như em đã từng nói, chúng ta cùng đi đi, ta sẽ ngường ngôi cho Tuấn Chung Quốc hoặc bất cứ ai cũng được...
Thạc Trấn, em đi với ta, chúng ta cùng đi, được không?"

"Không."

Trả lời rất dứt khoát, cậu không muốn Mân Doãn Kì vì mình mà làm thêm bất cứ chuyện động trời nào nữa. Càng không muốn liên lụy đến hắn, mất mát quá nhiều rồi.

Giờ chỉ còn Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc, cậu không muốn một trong hai người có kết cục như những người cậu đã vô cùng quý trọng.

Là cậu mang vận xui đến cho bọn họ.

"Ta biết em hận ta.
Được... được... em cứ sống mà hận ta... em muốn đánh muốn chém muốn giết tùy ý, miễn em ở bên cạnh ta.
Em cứ hận ta đi, đều là vì ta. Chính ta gây nên bất hạnh cho em.
Tất cả đều là vì ta.
Ngàn vạn lần cũng không cầu em tha thứ cho ta, cứ vậy mà hận ta.
Em hận ta thì sẽ tìm cách mà báo thù, lúc ấy ta dĩ nhiên không thể phai nhòa trong tiềm thức của em."

Giọng hắn run run, kì thực dường như muốn vỡ òa.

Không, Thạc Trấn không được động lòng. Tuyệt đối không.

"Hận?"

Cậu hất tay hắn ra, xoay người lại mặt đối mặt.

"Đúng, ta hận chàng.
Chàng muốn ta nói như thế đúng không?
Mân Doãn Kì, ta không hồ đồ đến thế. Chàng biết rõ ta không thể hận chàng, cũng không thể hạ thủ với chàng.
Ta... ta... ta rất muốn hận chàng, nhưng chàng đã làm gì sai mà ta lại hận chàng?
Ta quả thực muốn đổ lỗi cho ai đó về cái chết của những người thân yêu, ta muốn một lần hồ đồ cầm kiếm đâm xuyên chàng.
Rốt cục vẫn là ta không thể.
Ta không hận chàng, chỉ là mỗi khi nhìn thấy chàng, cái chết của từng người bọn họ lần lượt hiện lên trong đầu ta.
Ta muốn đem hết thảy hồi ức đau buồn kia vứt bỏ đi.
Vậy cho nên, chàng chính là một trong những hồi ức mà ta muốn vứt bỏ."

Thạc Trấn nói với hắn cậu không hận hắn.

Thạc Trấn nói cậu muốn vứt bỏ hắn.

Hắn đối với Kim Thạc Trấn là độc nhất vô nhị, từ trước đến nay đều không nỡ, không nỡ để cậu buồn đau, không nỡ để cậu rơi lệ, càng không nỡ để cậu chịu khổ cực.

Còn cậu không nỡ bỏ hắn một mình.

Vậy mà... hiện tại...

Trái tim hắn bội phần vỡ nát, tan ra trăm ngàn mảnh nhỏ cứa vào tận cốt tủy hình thành nỗi đau không thể chữa lành.

Thạc Trấn vứt bỏ hắn, cũng tốt.

Cầu mong nửa đời sau cậu sẽ sống hạnh phúc, kiếp sau cũng phải thật hạnh phúc.

Doãn Kì suy nghĩ như thế điềm nhiên mệt mỏi ngồi co lại một góc phòng.

Hắn chưa bao giờ hiểu cậu.

Mỗi một mảnh, một mảnh, dù là nhỏ nhất trong thế giới của cậu tất cả đều là hắn.

Mân Doãn Kì thầm chúc cậu hạnh phúc... hạnh phúc sao?

Làm cách nào để hạnh phúc?

Tự tay Thạc Trấn vứt bỏ thế giới của bản thân, đến giờ vẫn chưa ý thức được thiếu mất hắn cậu sẽ trở thành bộ dạng như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top