25

Triều đình

Ba ngày sau tin tức mới đến tai Chung Quốc, y nổi giận đùng đùng, lỗ mãng xông vào Dưỡng Tâm điện muốn trách mắng Doãn Kì.

"Ngươi..."

Bước mới đến cửa đã thấy Thạc Trấn có thể ngồi lên, tự mình ăn cháo...

"Đệ đệ..."

"Quốc huynh, sao mới đến đã lớn tiếng rồi vậy?"

"Mân Doãn Kì đâu?"

"Mới bị đệ đuổi đi thiết triều rồi."

Chung Quốc lập tức đến ngồi xuống cạnh Thạc Trấn. Quan sát kĩ càng mọi thứ rồi mới chắc chắn cậu hoàn toàn ổn.

"Trấn, đệ về tư gia đi. Đừng ở đây nữa, mỗi ngày đệ ở đây ta đều như đi trên lưỡi dao... không ổn chút nào..."

Mặt mày y trông thật khó coi, nét buồn vương trên khóe mắt.

"Nếu đệ rời đi, đệ cũng giống như huynh, đi trên lưỡi dao... thậm chí dao này, còn bén hơn dao của huynh..."

Nghe tới đây, Chung Quốc không còn gì để nói. Hoàn toàn bất lực.

Tại Hưởng nghe tin cũng một phen hốt hoảng, may mắn ông ta ra tay có chừng mực. Nhưng chuyện chất vấn ông ta để sau, trước tiên phải vào cung làm loạn một chuyến.

Càn Thanh cung

Vừa đến, Doãn Kì đã rất cẩn trọng rót trà, hai người ngồi trong Càn Thanh cung, bầu không khí chẳng mấy thoải mái.

"Bẩm bệ hạ, thần đến đây cũng có chủ đích của mình."

"Ta biết... đệ..."

Đột nhiên Tại Hưởng quỳ xuống. Doãn Kì mở to hai mắt bất ngờ luống cuống muốn đỡ anh đứng lên.

"Đệ làm gì thế? Mau đứng lên!"

"Xin bệ hạ hãy rời xa Thạc Trấn!"

"Đệ nói gì vậy? Ta nghe chẳng hiểu gì cả..."

"Từ khi Thạc Trấn bên cạnh bệ hạ, người có bao giờ tự hỏi đệ ấy đã từng hạnh phúc chưa? Bước vào cung điện, Trấn nhi trải qua đủ mọi loại chuyện...
Trái tim nó... chết rồi.
Công chúa Bruka, Lưu tổng quản, Trịnh Hạo Thạc và giờ là kẻ muốn ám sát Thạc Trấn...
Coi như ta cầu xin người với tư cách là bằng hữu và là đại sư huynh của Trấn nhi... hãy rời xa đệ ấy... dù bằng bất cứ cách gì đi nữa... đưa đệ ấy đi xa khỏi người..."

"..."

Doãn Kì nghe rất rõ, không có chỗ nào khó hiểu cả... chuyện này...

Tại Hưởng nói không sai, từ khi bên cạnh hắn, cậu đã mất đi rất nhiều thứ. Cậu khóc rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều... ở bên hắn chỉ mang lại bất hạnh cho cậu.

Hắn thông suốt rồi, không có cậu, hắn sẽ ổn thôi. Cung điện không phải là nơi cậu thuộc về.

Thứ vốn dĩ phải trả nó về nguyên thủy.

Nhưng nếu cậu không làm Tể tướng thì sẽ là ai làm? Hắn không tin tưởng giao nó cho ai cả... một cái tên bất chợt hiện lên... Phác Chí Mẫn.

Trước tiên, cứ để cậu lánh đi đã. Thạc Trấn không thể ở đây. Không phải cậu từng nói ở đây rất ngột ngạt sao?

Dưỡng Tâm điện

"Này em vừa khỏi bệnh đấy... với cả đi xa thế chàng sẽ không nhớ em đấy chứ?"

"Đương nhiên sẽ nhớ, em gửi thư về cho ta cũng được... ta chỉ tin tưởng em thôi nên mới giao cho em..."

Doãn Kì muốn đưa cậu đi Vân Nam, bịa rằng bên đó có vài chuyện cần đích thân hắn xử lí nhưng hắn thì chỉ tin cậu nên giao cho cậu.

Từ kinh thành đến Vân Nam mất hai ngày đường, Thạc Trấn đơn giản nghĩ hắn thực sự cần cậu giải quyết nên mới cử cậu đi. Nhất định hắn sẽ nhớ cậu đến chết. Mất đến hai tháng, đương nhiên sẽ nhớ đến chết.

Triều đình

Ngày khởi hành, Doãn Kì ôm Thạc Trấn rất chặt, giống như sẽ không có cuộc tương phùng.

Thạc Trấn mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn cười rất tươi tạm biệt hắn, lên kiệu rồi vẫn luyến tiếc nhìn lại không nỡ xa.

Doãn Kì đứng yên tại chỗ đưa tiễn cậu một lúc. Đến khi cỗ xe ngựa kia khuất xa vẫn còn đứng.

Một số cung nữ bảo rằng, hôm ấy nhà vua đã khóc. Lần đầu tiên họ thấy Mân Doãn Kì sắt đá không trái tim rơi lệ.

Mà Thượng Đế dường như cũng muốn cùng hắn vỡ òa, mưa xối xả.

Doãn Kì đứng dưới mưa không biết bao lâu, chỉ biết là mấy ngày sau hắn ngã bệnh nặng.

Thái y đến khám, nói nhà vua bị bệnh, nhưng không chỉ bệnh về thể chất, còn có cả tâm bệnh.

Tâm bệnh của nhà vua không thể chữa khỏi, chỉ nhà vua mới tự tìm được phương thuốc.

Nhưng hắn biết cả đời này, tâm bệnh sẽ không bao giờ biến mất, nó âm ỉ trong hắn như một hạt giống đeo dai dẳng cả cuộc đời.

Kim Thạc Trấn, Mân Doãn Kì đồng ý buông tha cho cậu.

Buông tha chấp niệm với chàng trai gánh hát ngày ấy, buông tha ảo tưởng về thứ hạnh phúc không có thật, buông tha cho cậu cũng như giết chết trái tim hắn.

Chỉ xin giữ lại hồi ức về cậu, hắn tự mình cắt đứt mối lương duyên này. Ngay từ đầu, đáng ra hắn không nên bắt đầu.

Bắt đầu là hắn, cuối cùng người kết thúc, vẫn là hắn.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top