24
Triều đình
"Số lương thực cứu tế cho dân đã bị quan viên bỏ túi riêng khiến cho nạn đói hoành hành khắp nơi, nếu các quan viên địa phương không có người chống lưng thì sao bọn chúng dám làm như vậy? Trẫm yêu dân như con, nhưng các nô tài của trẫm lại xem mạng người như cỏ rác bắt dân nuôi lại mình. Có đến 100 người các khanh nói đi trẫm phải xử lí 100 người này như thế nào?"
Mân Doãn Kì đọc xong tấu chương dâng lên, nổi giận đùng đùng.
Thạc Trấn đứng bên dưới cũng nơm nớp lo lắng.
Đột nhiên Thượng thư kính cẩn phát biểu nêu ý kiến, lời nói khoan thai nhã nhặn.
"Bẩm bệ hạ, quan quân tham ô là tội không thể tha thứ, nhưng lần này có đến 100 người làm ảnh hưởng đến đại cục sẽ khiến lòng dân hoang mang, xã tắc rối ren, hậu quả nghiêm trọng. Nên cân nhắc châm chước xử nhẹ khoan hồng."
Lúc này mới nghe giọng Thạc Trấn lên tiếng phản đối.
"Bẩm bệ hạ, nếu khoan dung lần này lần sau chắc chắn sẽ lại tái phạm. Vả lại người đứng sau cần điều tra rõ ràng để nghiêm khắc xử lí."
Im lặng một lúc, Doãn Kì thở dài sau đó gật đầu.
"Được, ta sẽ điều tra triệt để vụ này để xem kẻ nào to gan dám đứng sau tham ô quốc khố! Bãi triều!"
Doãn Kì trở về Dưỡng Tâm điện cùng Thạc Trấn, ban nãy lời nói phản bác Thượng thư của cậu khiến hắn lo lắng.
Trong lòng hắn biết rõ Thượng thư là kẻ thế nào, mưu mô độc ác. Sự việc lần này nghi vấn liên quan đến Thượng thư rất cao.
"Lời Thượng thư nói cũng không sai, lòng dân hoang mang, xã tắc rối ren, đại cục bế tắc."
"Nhưng nếu không xử lí triệt để, quan không còn là quan, dân chúng lầm than, dân cũng không còn là dân nữa."
Lời cậu nói hắn đều tiếp thu, Doãn Kì nhất định sẽ điều tra... chỉ là...
"Chuyện lần này, em đừng nhúng tay vào."
"Tại sao?"
"Thượng thư mưu mô thủ đoạn không lường, nếu đến cả em ta cũng không bảo vệ được..."
"Được rồi, nhưng hứa với em, chàng sẽ làm rõ chuyện này, nhé?"
"Ta hứa."
Hồng Lâu Cát
Tối nay, Thượng thư tập trung bè đảng của mình, giới nghiêm mọi thứ.
Ông ta thực sự ý thức được Thạc Trấn là cái gai cần loại bỏ, nhưng nếu loại bỏ chắc chắn Tại Hưởng sẽ quay lưng với ông ta.
Nên liền tương kế tụ kế.
"Ngài hẹn ta làm gì? Không lẽ giữa chúng ta vẫn còn chuyện để nói?"
Tại Hưởng nhấp ngụm trà nóng.
"Bên cạnh Mân Doãn Kì, có một người sẽ khiến kế hoạch của chúng ta chậm trễ."
"Ý của ngài..."
"Ta nghĩ ngài đã tự đoán ra được."
"Ta sẽ có cách xử lí. Ngài không cần bận tâm."
"Ngài chắc chứ? Theo ta thấy, có lẽ gia đệ ngài..."
"Ta tự biết cách! Không cần ngài ra mặt."
"Chia rẽ họ, đó chính là giải pháp tốt nhất!"
Tại Hưởng nắm chặt chén trà, suy nghĩ mông lung. Không trả lời nhưng ý nghĩ đã bị lung lay.
Bọn họ, phải chia rẽ, bởi nếu không chia rẽ, Thạc Trấn nhất định cứng đầu bảo vệ hắn.
Lúc ấy dù có mười Tại Hưởng cũng không ngăn nổi.
Triều đình
Sắp tới triều đình tổ chức buổi đi săn thường niên, tất cả các quan cấp cao đều phải có mặt đầy đủ.
Đây là truyền thống của hoàng gia, mỗi năm một lần, nhằm tạo nên 'sân chơi' quý tộc thời bấy giờ.
Bản thân Doãn Kì không thích buổi đi săn này, lòng hắn trước buổi đi săn rất bất an, không hiểu tại sao... chỉ là bồn chồn không yên thế nào ấy...
"Không được, cáo bệnh đi."
"Ơ... tại sao?"
"Ta cảm thấy không an tâm."
"Chàng nhạy cảm quá rồi, em ổn mà."
Nhìn Doãn Kì vẫn giữ nguyên vẻ mặt, Thạc Trấn xoay đầu hắn về phía mình hôn nhẹ lên trán.
"Em sẽ ổn thôi. Bên cạnh em còn có chàng mà, không phải sao?"
Nghe xong câu này hắn mỉm cười, ôm cậu vào lòng.
Thạc Trấn cũng cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra, nhưng đều ổn cả thôi... cậu tin vào điều đó.
Khu rừng phía Đông
Sắc trời hôm nay khá âm u, hắn nhìn trời rồi lại thở dài. Thật muốn hủy buổi đi săn ngay lập tức. Cái truyền thống đáng chết kia... vừa hại các loài động vật vừa là nơi hoàn hảo để thực hiện hành vi ám sát.
Địa điểm đi săn tương đối mát mẻ, Thạc Trấn cười rất tươi luôn miệng nói ríu rít.
Thấy vậy khuôn mặt nhăn nhó nãy giờ của hắn mới dãn ra một chút, cả hai giao hẹn trong lúc đi săn cậu phải theo sát hắn không được rời nửa bước.
"Đi thôi!"
Tiếng còi hú lớn, tiếng vó ngựa rập rền. Đoàn người tiến vào khu rừng, băng qua mấy hàng cây.
Mắt Thạc Trấn đảo xung quanh, ngó nghiêng khắp nơi.
Ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng thấy Thượng thư, không phải rất kì lạ sao? Chợt phía bên kia có bóng áo tím lấp ló. Cậu lập tức phi ngựa đến, ẩn ẩn hiện hiện, có âm mưu gì chăng?
Không được! Thạc Trấn không cho phép ông ta lợi dụng buổi săn bắn thành nơi tiến hành mục đích cá nhân...
Doãn Kì tản ra thưa thớt cho tiện săn bắt, để ý đã lạc mất Thạc Trấn, vô cùng hốt hoảng điên cuồng tìm kiếm cậu.
"Kim Thạc Trấn! Thạc Trấn! Trấn nhi!"
Tìm được cậu là chuyện của một canh giờ sau, Thạc Trấn nằm bên cạnh ngựa của mình. Ngựa chết, may mắn người còn thở.
Vết tên bắn không sâu lắm, không cố ý gây hại cho người... vậy ý đồ của tên sát thủ này là gì? Có vẻ như không hề muốn giết Thạc Trấn.
Lẽ nào... để cảnh cáo hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top